4

tặng 2kim4d, cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ♡

"từ ngày gặp cô namjoon mang trong mình hai quốc tịch
một là hàn quốc
hai là mê - xi - cô"

ông giáo kim cầm quyển sách tiếng pháp bên giường chăm chú đọc, một tay liên tục cầm bàn chân vợ ông nắn nắn bóp bóp. đến khổ, hôm qua trời mưa, bà bu xót thầy kim đang dạy ở đình làng, sợ thầy dạy xong đi về dính mưa ốm mất. vậy là bà bu nhanh nhẩu gói vài cái bánh rán mật vào giỏ, tay xách cái ô đi phăm phăm ra đường.

cơ mà đấy, đường thì trơn trượt, bà châu thì cứ mong ngóng đi cho nhanh còn gặp chồng, thành ra cái ổ gà ngay trước mặt cũng không để ý, vồ ếch một cái bay cả đôi guốc nạm ngọc thầy kim mua cho bà nhân dịp hai vợ chồng đi hội an.

may sao gặp vợ chồng cậu điền đi dạo về, được vác cả người lẫn bánh lên đình gặp ông kim.

lớp vừa tan, cô phác đòi đưa bọn trẻ về nên cậu điền cũng chiều theo, trong phòng học ngoài hai vợ chồng chẳng còn ai. ông kim đứng trên bục nghiêm mặt nhìn xuống, bà châu ngồi trên phản ngước mặt lên, giơ túi bánh rán lên ngang mặt lắc lắc cười hì hì.

em mang bánh rán đi cho mình này nhé, bánh em làm từ sáng ngon lắm nhé!

trái với bà vợ cứ ngồi líu lo, ông giáo mặt não nề từ từ ngồi xuống, vừa đụng vào vợ đã ré lên, ông hốt hoảng lật gấu quần lên đã thấy cổ chân bị sưng tím bầm.

hư thế này xứng đáng ăn mấy roi hả em?

thôi nha em không phải học trò của mình nha!

ừ tôi quên béng mất

ông giáo kim bế vợ lên cái võng ông hay dùng để nghỉ trưa, đoạn mở túi lấy bánh ra đưa cho cô châu

nằm yên ở đây ăn hết bánh đi rồi anh về

rồi ông cầm ô chạy đi mất hút. trong lớp học, bà bu bốc miếng bánh rán thơm phức, cắn một miếng mật tươm ra, béo béo giòn giòn, bên trong còn nhồi thêm nhân đậu xanh thơm bùi. bánh mình làm sao nó lại ngon thế chứ nị. cô châu cứ vừa tấm tắc khen vừa tỏm tẻm ăn dè từng miếng nhỏ để phần chồng. vừa ăn xong một cái, ngoài cổng trường làng đã nghe thấy tiếng ông đốc tờ kim hựu khiêm kêu giời kêu đất

ối dồi từ từ thôi, tôi đã bảo là từ từ thôi rồi ngã bây giờ khổ cái thân tôi từ từ thôi ông giáo ơiiiii

xích lô kêu cái kíttt, ông giáo đã lôi xềnh xệch thầy thuốc vào nhà. tỉ mẩn xắn cái gấu quần của cô châu lên sao cho lộ mỗi chỗ bầm tím. ông khiêm cẩn thận quan sát rồi cầm chân cô châu nắn lại. đau quá cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lỡ chân sút nhẹ một phát vào mặt ông đốc tờ.

tôi không hiểu là tôi có nợ nần gì hai anh chị không mà các người làm tình làm tội tôi quá thể

ông khiêm vừa cằn nhằn vừa xoa xoa cái má vô duyên vô cơ bị đá, ông kim cười hề hề vỗ vai xin lỗi rồi dắt ông đốc tờ ra ngoài trả lại cái xe xích lô. dạ đúng rồi đấy ạ, cái xích lô này là của ông khiêm hay dùng để cứu người vào ban đêm, mà nãy ông giáo kim sốt ruột quá lôi ngay ra ném ông khiêm lên rồi còng lưng đạp về đây xem chân cho vợ mình. nhất bà bu rồi đấy nhé!

ngồi bóp chân cho vợ một lúc chờ mưa tạnh, ông kim lại bế vợ về nhà, pha nước muối loãng cho bà ngâm chân. nhìn bà bu dùng ngón chân làm nước văng tung tóe, ông kim sát lại gần cầm một lọn tóc lên nghịch nghịch

em có biết phanh xích lô là gì không?

là làm cho xích lô dừng lại ạ

sao mà ngố thế!

thế nghĩa là gì?

là kít, là hôn ý.

bà bu thì không biết kít là gì, nhưng lại biết hôn có nghĩa là hai người yêu nhau chạm môi vào nhau, giống như ông giáo đang thơm lên môi mình một phát, vui đến mức bà bu cười giòn tan, vang cả gian nhà.

kim nam tuấn

châu tử du

"thương em vô giá quá chừng
trèo non quên mệt ngậm gừng quên cay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top