3
"chợ bưởi một tháng sáu phiên
ngày tư, ngày chín cho duyên đèo bòng"
đôi vợ chồng cậu bam là trẻ nhất cái làng này rồi đấy, ngày cậu đi du học cô lệ khóc ngập cả vườn rau muống nhà ông mẫn. ngày cậu về chân chưa tháo giày đã quỳ xuống xin thầy mẹ cho mang trầu cau sang nhà thanh mai trúc mã hỏi cưới. vậy là một tuần sau đó, hai nhà làm gần chục mâm cỗ mời cả làng ăn hỉ.
mới thế mà đã qua dăm sáu năm rồi.
đợi mãi hôm nay mới có phiên chợ, cô lệ đòi chơi tò he, cậu bam đành gác sách vở lại một bên để dành một ngày đi hội chợ với vợ nhà mình.
cô cậu sà vào quán bánh bột lọc nhân tôm thịt ngon nổi tiếng nức chợ bưởi, gọi một đĩa đầy ụ cho hai vợ chồng. cậu bam cài cái kính râm vào cổ áo trắng, nhìn cứ như "tây" ấy đa, cậu múc bát nước chấm, bỏ ít rau thơm lên trên rồi đưa cho cô lệ. gắp cho cô thêm vài miếng bánh dẻo quánh, nóng hổi rồi mới lấy bát cho mình.
cô bán hàng ngày trước ở chợ đông ba, đến đây khởi nghiệp bằng gánh bánh bột lọc, giờ đã có cửa tiệm nhỏ xinh bán đủ loại bánh dành cho mình, nhìn đôi vợ chồng vào quán nhưng không ngồi đối diện, anh chàng nhất định phải ngồi cạnh vợ mới chịu vào ăn. cảnh này ở làng râu quạp tuy chẳng hề hiếm, nhưng lần nào nhìn cũng thấy ấm lòng.
chợt từ đâu có tiếng hô hoán thất thanh "cướp, cướp!!" ngay giữa phiên chợ, tên này đúng là gan liều thật, cô lệ đang ngồi ngay lập tức phi ra, xác định tên cướp vừa đẩy ngã bà cụ bán cơm hến thì xông ngay tới, nhảy lên tung cú đá. chân cô lệ vừa dài vừa thẳng, ngày thường lại thường xuyên luyện tập vào mặt chồng những hôm cậu bam chẳng may về muộn, nay thằng này tới số với cô.
tên cướp nằm vật ra giữa chợ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không còn sức ngồi dậy, được mọi người cùng nhau khiêng lên quan huyện.
trong quán, cậu bam vẫn rất ung dung, như tin tưởng tuyệt đối vào năng lực vợ mình mà không một chút gì lo lắng, với tay gọi thêm một suất bánh bèo tôm cháy rồi gắp thêm thật nhiều bánh vào bát cô lệ. chỉ là khi thấy mọi người khênh tên cướp đi ngang qua, cậu bất giác chạm tay lên mặt mình.
thôi, hy sinh thân mình để em bảo vệ cho bản thân em và mọi người xung quanh, đáng!
____
"Anh như nút, em như khuy
Như mây với núi, biệt ly không đành."
vợ chồng cậu điền có thói quen khó bỏ, đó là cầm tay nhau đi bộ mỗi buổi sáng sớm, rồi sau đó dắt dúi nhau vào quán quà sáng bất kì nhìn có vẻ ngon lành trên đường.
hôm nay mát trời, nhưng cô phác lại lười biếng chẳng muốn ra khỏi giường, lý do rõ ràng quá, đêm qua cô đánh bài ở nhà ông trường làng với vợ ổng hăng say đến mức cậu điền đến tận nơi bế về mới giải tán.
ngủ thêm tý đi mình
cậu nhỏ giọng dỗ dành, vỗ vỗ lưng cho cô vùi mặt vào ngực mình ngủ tiếp, tiết trời se se lạnh thế này đình công ở trong chăn ấm ôm vợ ngủ nướng là hết xẩy.
cô cậu nằm ấp nhau thêm một canh giờ nữa thì cô phác kêu đói bụng, đòi ăn cháo trai nhuyễn, cậu điền ngồi dậy xoa xoa mắt cho tỉnh ngủ, định im lặng xuống giường cho vợ ngủ thêm tý nữa mà cô phác đâu có chịu, cô níu lấy cổ cậu đu xuống, đòi đi cùng chồng mua cháo, phải mua cả quẩy trộn chung với cháo ăn mới đã cái nư cơ.
cậu điền không phản đối, hoàn toàn chiều theo mọi điều vợ cậu muốn, nhưng vẫn ấn cô phác xuống giường, đi tất vào rồi mới cho bước chân xuống sàn nhà.
vừa ra ngoài, cô cậu đã nắm tay nhau ngay luôn được, mà có phải đông người sợ lạc cho cam, giờ này còn ai ra ngoài ăn sáng nữa, cả cái đường làng rộng thênh thang có đúng hai vợ chồng ỏn à ỏn ẻn làm duyên với nhau.
cô phác vẫn còn ngái ngủ, hai mắt nhắm nghiền vừa đi vừa dựa lên dựa xuống vào chồng. đấy, cái loại con gái đi đường mắt cứ nhắm tịt vào, không thèm nhìn cái gì sất chỉ có nước vấp ổ gà ngã chổng kềnh như cô phác đây thôi.
sờ lên trán mình thấy hơi u u một cục, cô phác nhất định lấy tay che lại, cúi đầu không cho chồng nhìn, má phồng lên nhõng nhẽo
bây giờ em không còn dễ thương nữa rồi
trời, cậu điền ôm tim, em dễ thương gần chết tôi rồi!
nhưng thôi, để vợ không ngã u thêm cục nữa như ngưu ma vương, cậu điền dứt khoát ôm vợ lên, thơm cái chụt rõ kêu vào trán.
thái anh dễ thương nhất đời luôn á
bam bam
lệ lạp sa
điền chính quốc
phác thái anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top