11

"vì phép vua còn thua lệ nàng..."

đã có ai nghe đến truyện ẩn giấu sau câu nói này chưa ạ?

để con cháu làng râu quặp giải thích cho khách từ phương xa tới thăm làng em nghe nhé

từ ngày xưa thật ngày xưa, làng em đã có tiếng về nghề thủ công, làm vải. thương lái cả nước khắp nơi nghe danh đều đổ về mang vàng mang bạc tới lấy hàng kho vải đem đi buôn.

vải làng em mặc hè thì mát mặc đông thì ấm, lại đẹp như tơ như tằm. con gái làng râu quặp mặt xinh như trăng rằm, mặc áo tứ thân thì đoan trang hiền dịu, mặc áo mớ ba mớ bảy thì rực rỡ khuynh thành.

con gái ông trưởng làng lúc ấy họ kiều, tên trâm anh. được nhận tình yêu thương của cả làng mà lớn nên từ khóe mày, chóp mũi, khuân miệng đều ánh lên vẻ duyên dáng, yêu kiều như chính cái tên em.

nhưng người ta thường nói: dáng vẻ hơn người, phần lớn là họa.

trâm anh gặp một người nam ở hội đình, em để quên túi đựng bạc ở nhà nên trả lại cây tò he hình con thỏ trắng. người ấy đã mua lại nó cho em.

ngày hội hẵng còn dài nhưng dường như để kết thúc cuộc gặp gỡ tình cờ này là quá ngắn ngủi.

hai người nói với nhau thật nhiều khi cùng đi dạo qua vườn hoa cải trắng nhà ông kim, tiếc rằng đến lúc tạm biệt đến danh xưng còn chưa kịp hỏi.

em không dám cất tiếng hỏi ngài ấy liệu có đến đây lần nữa không...

người nam vừa cất bước đã quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt em mà rằng: "ta sẽ quay lại."
trâm anh vừa thẹn thùng vừa thổn thức, em cụp đôi mắt lá răm xuống tránh đi ánh nhìn, nhỏ nhẹ trả lời em sẽ không đợi ngài quá lâu.

em nói vậy, nhưng cũng thấm thoắt một năm ròng.

năm ấy đất việt xảy ra nhiều chuyện.
hoàng đế băng hà, triều đình lục đục, hoàng tự bị mưu sát. phe cánh tả hữu mặt nặng mày nhẹ, hằm hè lẫn nhau. mùa xuân năm xxx, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết thái tử lý hoàng khôi lên ngôi. hiệu lý hoài.

việc đầu tiên tân đế làm, chính là thanh trừng đám quan tham - từ khi tiên đế còn sống đã vô cùng ngạo mạn, cậy quyền thế mà hà hiếp dân lành.

điều thứ hai, ngài cởi bỏ long bào, hạ lệnh đi vi hành. một mình một ngựa tìm đường về một ngôi làng nhỏ có tiếng về nghề làm vải. ngài không mong người ấy còn tương tư chờ ngài. ngài chỉ muốn đi xem con dân ở ven kinh thành có cuộc sống thế nào.

đến làng vải, ngài xuống ngựa, hỏi về một dáng người...

nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng lời kể thương cảm, từ nửa năm trước quý nữ trưởng làng mắc tâm bệnh, ngày ngày đều lặng lẽ khóc. ai cũng thương em, trưởng làng có lẽ cũng hết cách. đóng cửa quan, không cho người ngoài nhòm ngó, cũng không cho gả con gái duy nhất đi.

ngài kéo theo ngựa, bước tới nơi người nọ chỉ, nén hơi thở gõ cửa phủ làng.

chẳng ai thèm ra mở cửa, ngài gõ mạnh hơn, chỉ nghe thấy tiếng mắng: "đứa ranh con nào đấy? có tin ta lấy nước dội vào ngươi không?"

ngài kiên trì gõ tiếp, nhưng lần này chưa hết ba hồi dập, cánh cửa cao lớn đã mở ra. một người đứng tuổi nét mặt hiền hòa cố làm ra vẻ dữ tợn xuất hiện.

ngài lập tức cúi đầu chào, xin được gặp em trâm anh.

trưởng thôn cau mày quát: không cho gặp, mày có làm vua ta cũng không cho gặp.

rồi không để vua giải thích rằng mình chính là vua, trưởng làng đã đóng sập cửa.

ngài cúi đầu ra về, ở lại một phòng trọ trong làng vải, dụ dỗ bằng kẹo mạch nha một chú bé, nhờ chú đưa thư của mình cho người nhà trưởng làng, trong thư giải thích mình và em trâm anh đã gặp nhau từ rất lâu. muốn gặp lại em tỏ lòng mình, mong trưởng làng cho hai đứa con gặp nhau.

ông kiều nhận được thư, hùng hùng hổ hổ cho đến khi mở lá thư ra đọc, có khi nào thằng ranh con kia chính là nguyên nhân khiến con gái yêu của mình tương tư cả ngày chăng. ông càng giận đứa con trai kia hơn nữa, nói với cậu bé bảo người nam rằng, làng này vốn không phải nằm trong kinh thành, từ xưa đến nay đều thuộc cai quản của ông mà phát triển. phép vua còn thua lệ làng biết không? ông muốn ra vẻ một chút, để tên kia biết người biết ta mà tìm cách gặp con gái ông khẩn thiết hơn một chút. nếu biết đối phương thật sự là vua, e rằng đến sức mở cửa phủ ông cũng run rẩy mà không mở nổi then cài.

may mắn thế nào, cậu nhóc lại bị ngọng, nên những lời phạm thượng của trưởng làng được cậu nói câu được câu mất, rõ ràng nhất vẫn là :"trưởng thôn nói, phép vua còn thua lệ nàng thưa ngài"

nhà vua nghe xong, nghĩ ngợi một chút, nghĩ rằng có lẽ trưởng làng cũng chỉ là một lão già quá mức yêu thương con gái mình, thấy con khóc nên thương tâm không chịu được đành trút giận lên ngài.

vậy là chiều ấy, nhà vua giả giọng con tắc kè, trèo vào vườn hoa cải trắng, tìm đường đến phòng kiều trâm anh.

cuối cùng ngài đã gặp được người con gái ngài thầm thương nhớ day dứt cả năm qua. em ấy đúng là đã khóc rất nhiều, đôi mắt yêu kiều trong trí nhớ của ngài vẫn rất đẹp, nhưng bọng mắt sưng đỏ, nhìn rất đau lòng. hai người mừng mừng tủi tủi, nhưng không dám cầm tay nhau. em lại khóc khiến ngài luống cuống, đạp vỡ chậu hoa đậu biếc dưới cửa sổ phòng em.

trường làng nghe tiếng lo lắng đi ra, thấy thằng ranh sáng nay liền nổi cơn thịnh nộ, cầm chổi đuổi đánh người trong khuôn viên nhà mình.

trâm anh sợ mất hồn, em từ phòng phi ra định ngăn thầy mình lại.

thấy em nhảy xuống hai người đang chạy đứng tim, trưởng làng chút nữa thì lăn đùng ra đất, nhà vua phải đỡ lấy ông dìu vào phòng. ông phẩy phẩy tay, nói chúng bây muốn làm gì thì làm, đừng hành hạ cái thân già của ta.

mùa xuân đến rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. giống như trâm anh đã chờ được người mua cho em cây tò he thỏ trắng. giống như hoàng khôi biến nỗi nhớ em thành sức mạnh của mình, hoài là nhớ.

lúc ấy, ngài còn chưa biết tên em. giờ trâm anh là hoàng hậu của ngài. cũng là ái nhân duy nhất trong cung. sử sách ghi lại, kiều hoàng hậu điềm đạm đoan trang, làm hậu cung vững trãi cho hoàng đế lý hoài. sau này các hoàng tử công chúa đều thông minh, biết đối xử nhân thế.

mỗi tội khi hoàng đế lý hoài về già, râu ngài quặp lại y như người làng vải nhà hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top