10

"thò tay bứt cọng rau ngò
thương em đứt ruột giả đò ngó lơ"

ở cái làng râu quặp này, có ai mà chưa nghe qua câu chuyện cổ tích của cái thái anh với thằng chính quốc cơ chứ?

ngày mà tóc chúng mình còn xanh, nhà thằng quốc giàu nhất nhì cái huyện này, điền chính quốc đường đường là cậu ấm, là con trai cưng của cả nhà họ điền, bước chân ra ngoài đường nắng không đến mặt, mưa chẳng đến đầu. ấy thế mà lại âm thầm coi một người ở nhỏ bé như viên hồng ngọc quý, ngậm trong miệng sợ vỡ, cầm trên tay sợ tan. em ấy là phác thái anh.

người ta nói con cái là phúc của cha mẹ, vậy ông bà điền đã đức độ thế nào thì con trai của hai người mới tốt đẹp được đến nhường ấy.

điền chính quốc mười tám tuổi trổ mã đẹp trai, vai rộng chân dài, ra đồng cuốc một phát tám sào ruộng, một bữa ăn đến hai nồi cơm, tánh tình xởi lởi lại thương người, bà con hàng xóm có khó khăn cũng sẵn sàng ra tay trợ giúp. có lẽ vì thế mà người cậu thầm thương mãi chẳng chịu mở lòng với cậu.

vì em nghĩ anh đối xử với ai mà chẳng dịu dàng.

người lớn trong nhà họ điền không có thói quen ăn muộn nên điền chính quốc thường dùng bữa trong phòng riêng. thái anh bưng mâm cơm tối lên khẽ mời cậu xơi cơm, rồi nhẹ nhàng định lui xuống nhà dưới. cổ tay chợt bị người ngồi trên phản cầm lấy làm người bé hơn giật mình:" thái anh ghét anh rồi"

"ai lại ghét cậu quốc được..."

em nhỏ giọng lầm bầm

"vậy thái anh thích anh không?"

"cậu đừng đùa em nữa, em không thích thế đâu" rồi bóng người nhỏ xíu lủi mất để lại cái lưng buồn thiu, nhìn như một chú thỏ bông to đùng đang tủi thân. cậu quốc rầu cả người chẳng có tâm trạng ăn uống nữa, húp vội ba bát cơm chan canh hến chua rồi thổi tắt cây đèn dầu.

nhớ lại ngày trước thái anh còn bé em quý anh lắm, để yên cho chính quốc vuốt vuốt mái tóc mềm, bị anh dụ là thơm má anh rồi anh cho kẹo cũng xà vào lòng anh chịu thơm một cái thật kêu. mà giờ cứ nhác thấy anh là lại tránh xa. chẳng đáng yêu như xưa tý nào. người đâu mà chỉ được cái xinh đẹp, đảm đang, tháo vát, thông minh, ngoài ra thì lạnh lùng thế không biết.

mấy nay cậu con trai cưng ủ rũ làm thầy mẹ cũng thấy làm lạ thay. gọi anh vào phòng gặng hỏi chuyện. té ra là yêu thầm cái thái anh. tưởng cậu gây ra chuyện gì phá gia chi tử chứ chuyện tình cảm thì đơn giản. con thích ai thì đi mà cưới. mọi chuyện dễ dàng hơn điền chính quốc tưởng. anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải làm một cuộc cách mạng đả thông tư tưởng cho hai cụ nhà mình cơ.

thầy mẹ anh thì đã cho rồi, chỉ quan trọng thái anh có chịu gả không mới là vấn đề quan trọng chứ anh tự ý ép cưới thì lại hóa ra vô duyên

vì vậy điền chính quốc vò đầu bứt tai nghĩ cách tỏ tình với em. vì một niềm tin rằng em cũng thích mình như mình thích em vậy. thế là một tuần sau, anh nắm tay kéo thái anh vào phòng mình:" em vào anh nói cái này một tý"

"thôi cậu, kì lắm! em còn phải đi nấu cơm, người ta thấy là chết em đó"

"vào tý thôi rồi đi em, xin em đó vào đây anh cho kẹo nè"

"cậu tự xơi kẹo đi em không ăn đâu"

"không ăn cũng vào!"

không dụ dỗ được chính quốc nhất quyết dùng một tay kéo eo em vào phòng. hồi hộp đến quên cả thở, dúi vào tay em một chiếc hộp vuông, lắp bắp:" e...em.. thích em..em a.. anh thích"

thái anh cầm chiếc hộp, cảm nhận vật nằng nặng trong tay, không mở ra mà trả lại, dứt khoát từ chối :"cảm ơn cậu, nhưng quà này em không thể nhận đâu, tình cảm của cậu, em cũng không thể đáp lại đâu"

vòng tay chính quốc thả lỏng, thái anh để anh lại rồi đi mất. chú chó míc lông vàng dưới chân anh ngước đôi mắt to tròn lên tò mò ngoe nguẩy. chỉ thấy hai mắt anh chủ nhân của nó óng ánh như mặt hồ. nhớ lại là hình như từ lâu lắm, chỉ có mình anh mới háo hức khi được gặp em.

____

thái anh không nói với ai, chỉ xin phép mợ hiền nghỉ việc, mợ hiền làm quản gia cho nhà điền hơn hai chục năm, ngoài tiền lương còn đưa cho em một phong bì, nói rằng cho con vốn làm ăn. thái anh mím môi không nhận, bị mợ trừng mắt dọa rằng có phải con đủ lông đủ cánh rồi muốn đoạn tuyệt với mợ phải không mới rón rén cầm lấy. tạm biệt mợ rồi xếp đồ rời đi. suy cho cùng, phác thái anh vẫn luôn mặc cảm vì cô bé chỉ là một người ở.

thái anh đi, nửa hồn anh theo em mất. nửa hồn vất vưởng ở nhà cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bị ông điền đi qua ngứa mắt đá cho một cái, chép miệng nói:"kém!"

bà điền thì xót con, chạy ra đập ông điền bồm bộp:" con nó buồn thế ông còn đay nghiến vào, cái đồ ông già đáng ghét"

"bà..bà vì thằng quỷ này mà mắng tôi à?"

"ừ tôi mắng ông đó"

"hừ đã vậy tôi không ăn cơm luôn, cho bà đau lòng gấp đôi"

đã buồn tình thì chớ lại còn phải chứng kiến cha mẹ yêu thương thắm thiết trước mặt, điền chính quốc mới là người đau lòng gấp đôi đây này, anh quyết định khăn gói lên đường tìm em.

___

chính quốc tìm được thái anh đã là chuyện của bốn tháng sau. anh vừa đi đường vừa hỏi thăm, vừa làm thuê vừa giúp đỡ mọi người, vất vả nhưng chịu được. vì anh tin mình còn duyên, ông trời còn thương sẽ cho gặp lại em. chính quốc mò đến quán vải của em, nhưng hình như sương gió vất vả làm anh khác đi đôi phần, thái anh không nhận ra người con trai đen nhẻm cao lớn trước mặt. em vội vàng túm lấy người đàn ông rồi nói:" xin giúp tôi trông cửa hàng một lát, tôi có chuyện gấp cần giải quyết ngay" rồi bỏ anh quốc đứng ngẩn tò te ngay giữa đường.

chính quốc ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế ở chính giữa, chưa kịp ấm mông đã có khách đến hỏi vải:" cái này giảm 2 đồng được không chú?"

" không anh ơi này em bán hộ"

" thôi giảm đi coi như lấy khách quen, anh còn đến nữa"

" thôi được, bán cho anh đó"

chính quốc cầm lấy tiền, âm thầm rút từ túi ra hai đồng tiền làm thuê của mình bù lại, tiếp tục chờ em quay về. thái anh vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và hiền lành như trong trí nhớ của anh.

khoảng mười phút sau, em về, ngại ngùng ấn vào tay anh túi chè đậu đen:" cảm ơn ông anh nha, làm phiền quá"

buồn vì em không nhận ra mình, chính quốc đưa em tiền mình vừa bán vải được, phụng phịu cất giọng:" nãy có anh khách vào đây, mua tấm vải nâu chỗ kia kìa"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, thái anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, như không tin vào mắt mình, run run cất giọng hỏi:" chính quốc.. sao anh lại ở đây?"

" anh đi tìm em"

thái anh nhìn gương mặt gầy gầy của anh bật khóc:" sao anh.."

" anh yêu em"

rồi anh kéo hai đứa trẻ con đang đứng ngoài quán hóng chuyện vào:" đây, áo hồng áo xanh làm chứng cho anh, anh yêu thái anh đến khi anh già đãng trí, người mà anh không bao giờ muốn quên đi nhất là em"

thái anh mắt đỏ hoe, đầu cúi xuống hõm vai anh mà nức nở. hai em bé đáng yêu bất đắc dĩ bị kéo vào làm nhân chứng cho lời thề, lè lưỡi trêu:" eoo anh này sến chết đi được"

chính quốc phẩy phẩy tay muốn các nhóc đi, anh giờ chỉ muốn ở cùng thái anh thôi, hạnh phúc muốn ngất xỉu ngay giữa chợ.

khóc xong một hồi thái anh ngẩng mặt lên, đinh ninh rằng anh đã bị phá sản phải ra đường kiếm sống, nhất quyết đứng lên tuyên bố sẽ nuôi anh cả đời. chính quốc làm bộ yếu đuối ngả đầu vào vai em, mắt long lanh nũng nịu:" em đã nói thì phải giữ lời đó nha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top