[woohye] natsukashii: my little sunshine
park woojin (wanna one) x kim sohye (ioi)
nguồn: reddit
Tôi có một mặt trời nhỏ của riêng mình, mặt trời ấy mang tên Phác Hữu Trấn. Hữu trong bảo hữu, Trấn trong phủ trấn; tức một nơi đáng tin cậy, đáng để nương tựa. Quả thật, người giống như tên, Phác Hữu Trấn chính là như vậy, luôn mỉm cười vui vẻ, lại rất hay tốt bụng giúp đỡ mọi người.
Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi năm lớp một, là người bạn đầu tiên, cũng là người bạn duy nhất của tôi ngày ấy. Hồi lớp một, tôi là người duy nhất không có bạn, không thể nói chuyện với mọi người, lại rụt rè ít nói. Mọi người cũng không để ý mấy đến tôi, một phần vì tôi khá mập mạp và xấu xí. Ngày đầu tiên đến trường của tôi gần như trở thành ngày tệ nhất trong cuộc đời, và tôi hoàn toàn hối hận vì đã mong muốn mau chóng vào lớp một. Đến ngày thứ hai thì Hữu Trấn chuyển đến ngồi cạnh tôi, lúc ấy tâm tình tôi mới đỡ buồn chán một tí. Hữu Trấn rất tốt bụng, vì thế cậu ấy không ngại ngần trở thành bạn của tôi. Tôi nhận ra mình cùng cậu bạn đầu tiên có rất nhiều điểm chung với nhau, vậy nên chúng tôi thường cùng nhau chia sẻ các bí mật mà chỉ chúng tôi biết.
Hữu Trấn của tôi không nói chuyện cục súc, càng không cùng các bạn học khác chê bai tôi. Cậu ấy còn đặc biệt quan tâm tôi, luôn giúp tôi làm bài tập, còn giúp tôi giải quyết những vấn đề khó nói; ví dụ như bị khó chịu trong người. Vẫn luôn là Hữu Trấn tinh ý, thay tôi báo lên giáo viên. Cậu ấy chẳng hề xấu tính như các bạn học khác, không những thế còn tốt hơn rất nhiều.
Bởi vì Hữu Trấn là người bạn đầu tiên của tôi, nên tôi rất quý cậu ấy, tôi thực sự rất biết ơn vì cậu ấy đã không ngần ngại ngồi cùng tôi. Tôi muốn mọi điều tốt đều dành cho cậu ấy, chỉ dành riêng cho cậu ấy. Và hình như cậu ấy cũng vậy, luôn làm mọi điều tốt cho tôi.
Phác Hữu Trấn cậu ấy sẽ giúp tôi đem về những món đồ bị bỏ quên, tựa như hộp bút, tựa như sách bài tập, tựa như chiếc kẹp tóc tôi nhét trong ngăn bàn. Không những thế Vũ Trấn sẽ thay tôi giải quyết đám bạn học chê bai tôi, sẽ giúp tôi xin cô xuống phòng y tế, cũng sẽ cùng tôi chơi vài trò trẻ con của con gái.
Quả thực ở bên cạnh Phác Hữu Trấn, tôi luôn cảm thấy rất vui, hơn cả là cảm giác được thoải mái làm những điều mình thích mà chẳng sợ nhận được bất kì sự chê bai nào. Dần dần tôi hình thành một thói quen, đó là luôn dựa dẫm vào cậu ấy, hầu như mọi việc. Những câu tôi nói hầu như đều bắt đầu với tên cậu ấy, kèm theo những câu từ dài dòng phiền phức. Vậy mà Hữu Trấn vẫn rất an tĩnh lắng nghe. Đôi lúc còn thêm thắt vào vài câu an ủi tôi khi buồn. Cậu ấy tốt như thế, khiến tôi lúc nào cũng hy vọng mau chóng gặp cậu ấy, mau chóng được nói chuyện cùng cậu ấy.
Phác Hữu Trấn cậu ấy, là một người rất tốt; là mặt trời nhỏ sáng trưng của tôi.
Dù vậy, Phác đồng học lại có một tật xấu, thích đánh nhau. Hầu như giờ ra chơi nào Hữu Trấn cũng sẽ hỏi tôi rằng, "Tiêu Huệ à, đi chơi không?", và đó cũng là lúc tôi sẽ đứng canh giáo viên cho cậu ấy cùng đám con trai dùng hầu hết giờ nghỉ để đánh nhau. Cậu ấy bảo đó là sở thích riêng của cậu ấy, cũng là bí mật của riêng chúng tôi.
Dù đã qua rất nhiều năm, khoảng khắc Hữu Trấn dắt tôi chạy qua các dãy hành lang sau những trận đánh nhau vẫn như một thước phim cũ kĩ có chút mờ nhòe; nhưng là cảm xúc vẫn như thế không đổi. Vẫn là cảm giác rộng ấm của bàn tay, lại có chút hơi nóng và mồ hôi.
"Này Hữu Trấn, tại sao chúng ta phải chạy?"
Phác bạn học không trả lời, vẫn kéo tôi chạy băng băng qua các góc hành lang dài vắng vẻ. Nhưng là nụ cười của cậu ấy, đã thay cậu ấy đáp lại tôi. Đó là nụ cười rực rỡ nhất của Hữu Trấn mà tôi từng thấy, vì thế tôi, cả ngày hôm đó đều vui chỉ vì thấy được nụ cười của cậu.
Sau này nhớ lại, trong kí ức của tôi chỉ còn những tiếng chạy dội lại từ mặt sàn, và cả tiếng cười của Hữu Trấn, cứ thế in sâu trong tâm trí tôi.
Hồi ấy nào biết đẹp trai xinh gái là thế nào, càng không biết cái gọi là yêu thích, vậy mà chỉ cần nhớ đến nụ cười của cậu ấy, trong đầu tôi liền hiện lên vài chữ, "thật thích".
Tựa như hoa mặt trời cùng ánh dương, tôi với cậu ấy cũng nhau trải qua ba năm cấp một rất vui vẻ. Nhưng rồi khoảng thời gian sau đó, Phác Hữu Trấn lại chẳng còn xuất hiện. Mặt trời nhỏ của tôi cứ thế biến mất, tựa như chẳng hề tồn tại.
Hồi ấy mạng xã hội không có phổ biến, cũng chẳng có cái gọi là thư điện tử, vậy nên tôi đã thử gọi cậu ấy bằng số mà chúng tôi trao đổi cuối lớp ba. Sau những tiếng tút dài ngân vang, tôi cũng không nghe được giọng cậu ấy. Tôi bỏ cuộc sau vài lần gọi tiếp theo.
Sau đó vài tháng, giáo viên của tôi báo rằng, Hữu Trấn đi Mỹ cũng gia đình, là di cư luôn sang bên đó. Tôi tự hỏi tại sao Hữu Trấn chẳng báo gì cho tôi, không một chút gì cả dù cậu ấy đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh.
Mặt trời nhỏ của tôi, đã không dành cho tôi nữa.
Cứ thế rất nhiều năm trôi qua, tôi vẫn luôn chờ đợi một ngày sẽ vô tình gặp được cậu ấy, dù cho là đâu đó trên đường, dù cho là cậu ấy không nhận ra tôi, chỉ cần để tôi biết rằng Hữu Trấn của tôi vẫn rất tốt bụng, vẫn rất đáng tin cậy.
Sau này tôi tự hỏi, liệu có phải chăng Hữu Trấn là một người bạn do tôi tưởng tượng, phải chăng cậu ấy chẳng có thật. Bởi các bạn học cũ của tôi, không một ai nhớ cậu ấy cả, tựa như Hữu Trấn chỉ tồn tại trong trí nhớ của một mình tôi; tôi sợ Phác Hữu Trấn cậu ấy, chỉ xuất hiện trí tưởng tượng của tôi..
Dù cho những cái nắm tay chạy khắp hành lang vẫn rất thật, những nụ cười vẫn như cũ in trong tâm trí rất rõ ràng, tôi vẫn rất sợ một ngày phát hiện, vốn dĩ tôi chẳng quen ai tên Phác Hữu Trấn, cũng chẳng có ai kéo tôi chạy khắp những giấc mơ ngày trẻ.
Tôi vẫn luôn hoang mang, vẫn luôn lo sợ, mãi đến mùa xuân năm mười bảy tuổi, tôi gặp lại cậu, lại một lần nữa trở thành bạn cùng bàn.
Chỉ là lần này, mọi chuyện đều chỉ còn trong quá khứ và chúng tôi là những con người xa lạ...
hachann➖
dựa trên một phần ký ức quý giá nhất của tớ;
mặc dù có hơi phần sến súa và không thực.
Trong tiếng Nhật "natsukashii" nghĩa là khi bạn bất ngờ gặp một điều bé nhỏ và quá khứ dội về trong bạn không phải là những muộn phiền, tiếc nuối, mà là cảm giác biết ơn những điều đã qua.
(otherworldly)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top