[Seohan] Fight For My Way: Things You Really Like

hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về con bạn thân chí cốt của tôi - seo joohyun. seo joohyun là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cá tính mạnh mẽ của wonder woman và nét điên cuồng của harley quinn.

tôi gặp nó lần đầu tiên là năm lớp 10, trên khán đài trước toàn trường. chúng tôi lên đó chỉ vì hai lí do hoặc được khen thưởng hoặc bị phạt. tôi lên đó vì bị phạt. tôi đã hai lần liên tiếp không học bài môn văn đã thế còn ngủ gật trong giờ. còn nó thì cả hai. đầu giờ nó được các thầy cô tuyên dương là một trong những học sinh xuất sắc với điểm thi đầu năm cao nhất khối. cuối giờ, nó bị lôi cổ lên đọc bản kiểm điểm vì tội trèo tường trốn học.

tôi vẫn nhớ y xì, hôm đấy nó mặc đồng phục trường, trên cổ đeo hẳn nơ gucci, giày converse đạp gót, nhìn ra chất tiểu thư con nhà tài phiệt. nó cầm tờ giấy với những dòng chữ viết tay nghều ngào, rề rà đi lên khán đài. nó cố tỏ ra điềm tĩnh, hắng giọng vào micro rồi bắt đầu đọc oang oang bản kiểm điểm.

- cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. độc lập, tự do, hạnh phúc. thứ hai, ngày... tháng... năm. em tên là seo joohyun học sinh lớp 10 pháp. hôm nay, em viết bản kiểm điểm này với lí do là: sáng thứ năm tuần trước, em đã có ý định trốn học, bỏ đi chơi. em đã cố chọn cho mình bức tường cách xa phòng hội đồng nhất. do trước đó, em đã đi học taekwondo nên em dự định sẽ lấy đà đạp vào tường một cái rồi nhảy qua. nhưng thật đen đủi, mọi hành động của em đều bị thu gọn vào mắt thầy quản sinh. em đã bị tóm tại trận. em biết hành động vừa rồi của em là rất lộ liễu và thiếu chuyên nghiệp. em đã kiểm điểm lại chính mình và em xin hứa từ sau sẽ không tái phạm nữa. em xin trân trọng cảm ơn!"

nó đọc xong bản kiểm điểm. cả trường đều rộ lên những tiếng cười. tôi lăn hẳn ra đất cười quên trời quên đất. chỉ có thầy cô ngồi phía trước mặt đen xì lại, lặng im nhìn tôi. đến khi tôi định thần lại thì tôi thấy tất cả ánh mắt của cả trường đang hướng về phía tôi. và thế là tôi bị lãnh ngay án cực kì vô lí: tôi và nó bị phạt quét trường một tháng. với lí do nó thì chưa có thái độ ăn năn hối lỗi, còn tôi thì do phản ứng thái quá. các cậu thấy có điên không? oan cho tôi kinh khủng, đến cười cũng dính đạn.

trong khoảng thời gian quét sân cùng nhau, chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện không đầu cũng chẳng cuối.

- xiao luhan, mày phải hiểu. bị phạt không thực sự là quá tệ. vì bị phạt mà tao gặp mày này. đây là duyên số đấy.

seo joohyun chống tựa cằm vào cây chổi gật gù.

- duyên cái gì, tao thấy oan kinh khủng. tại mày mà tao ra nông nỗi này đấy.

- có gì mà oan. cuộc đời là chuỗi trải nghiệm mà. đây là những dấu ấn thanh xuân, những cơn đói chỉ có ở tuổi học trò.

- thôi im đi. nhanh lên tí tao đèo mày về.

cứ thế, hết một tháng quét sân cùng nhau, chúng tôi trở thành bạn thân. qua vài cuộc trò chuyện, tôi thấy hai đứa rất hợp nhau, phần vì tôi với nó học chung một lớp.

------------

seo joohyun là một cô gái có cả tài cả sắc, là sách giáo khoa chuẩn cho cụm từ con nhà người ta: giàu có, hào phóng, học giỏi, xinh đẹp. tính nó nhất quán và quyết liệt. một khi nó đã muốn thứ gì, nó sẽ làm mọi cách để đạt được thứ đó, bằng những biện pháp điên cuồng nhất, quyết liệt nhất. còn tôi thì cứ thế để nó kéo theo.

điển hình là lần nó lôi tôi đi mua giày tặng thằng mọt sách baekhyun. lí do là vì nó thấy đôi vans thằng này đang đeo cũ đến bạc màu. phần vì thằng này học hành quá nhiều đến quên cả việc đôi giày của nó có thể vứt được 8 đời và phần vì seo joohyun nó ghét vans. thế là tôi tốn cả một buổi chiều đèo nó đi chọn giày cho thằng baekhyun. cuối cùng, sau bao đắn đo, nó quyết định tặng baekhyun đôi converse đen. cuối cùng, nó còn gọi thằng baekhyun ra quán trà sữa gần nhà kèm yêu cầu thằng này, phải đeo đôi vans cũ kia.

- baekhyun này, đôi giày này tao tặng mày.

seo joohyun đặt hộp giày lên bàn đẩy ra chỗ baekhyun.

- ơ, hôm nay là ngày gì mà mày tặng tao?

baekhyun nhìn hộp giày trước mặt đến ngây ngốc rồi hỏi.

- cứ cần phải dịp thì tao mới được tặng mày à? tao đơn giản thấy đôi mày đang đeo cũ quá rồi.

- ờ, thế tao cảm ơn. đợi khi nào nó bung đế thì tao sẽ đeo đôi của mày.

- tao biết ngay kiểu gì mày cũng sẽ nói thế mà.

nói rồi, nó cầm cốc trà sữa, mở nắp ra rồi đổ toẹt vào chân thằng baekhyun. cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao nó yêu cầu thằng baekhyun phải đeo giày đến gặp chúng tôi. không đợi baekhyun hoàn hồn trước hành động của nó, nó đã oang oang.

- đấy giờ bỏ được rồi. cởi ra rồi vứt đi. bây giờ mày cọ giời nó cũng không sạch đâu.

thế là từ đấy, bé vans của baekhyun vào thùng rác một cách đầy oan uổng. hơn thế nữa, có rất nhiều lúc nó bảo tôi rằng nếu trên lớp buồn ngủ thì cứ ngủ, nếu đói thì phải ăn, còn nếu chán thì cúp học đi chơi cho nhẹ người. với nó, đấy được gọi là chân lí "sống nhất quán và có một thanh xuân rực rỡ" . và cho dù ngủ gật hay cúp học, điểm số của nó vẫn ngời ngời còn tôi thì ngày càng xuống dốc. rốt cuộc, đến một ngày không chịu nổi được nữa, tôi đã cáu gắt với nó.

- mày thôi đi seo joohyun, mày không biết lo cho việc học của mày nhưng tao lo việc học của tao.

- xiao luhan, tao biết mày thích làm nhiếp ảnh gia.

Đáp lại lời nói của tôi, nó trả lời một câu không ăn nhập gì.

- cái gì?

- tao biết mày thích làm nhiếp ảnh gia nhưng mày sợ mày không sống được với nghề, nghèo khổ không có tiền. thế nên mày mới quyết định thi an ninh.

nó nói đến đây làm tôi ngây người.

- tao bảo này, cuộc đời chỉ có một thôi. thanh xuân cũng chỉ có một và chúng ta phải có trách nhiệm với nó.

Nó nói một cách kiên định, đặt tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

- mày không hiểu đâu, mơ ước đôi khi chỉ là mơ ước. khó thành hiện thực lắm.

tôi tránh ánh mắt mạnh mẽ của nó, thở dài.

- mày im đi. nếu bây giờ mày theo đuổi nó một cách quyết liệt. Sống chết với nó thì không gì là không thể. Tao sẽ lấy tao là ví dụ điển hình cho mày thấy.

nó nói là nó làm, tôi biết mà. tôi biết từ lâu nó đã thích violin, sau câu nói đó nó quyết tâm đăng kí vào lớp dạy violin và điên cuồng lên mạng tìm kiếm các khóa học dạy đánh violin từ cơ bản đến nâng cao. bắt đầu từ hôm đó, nó ít nói chuyện với tôi hẳn, cứ trống tan học là nó lao ầm đến các lớp dạy violin. nó thậm chí có thể dành cả tối, chỉ để đánh sao cho hai hợp âm hòa vào nhau. ngày trước, nó lùng sục các violin kinh điển đến 1 giờ sáng thì bây giờ nó học đàn đến tận 3 giờ sáng.

-----------

lần đầu tiên trong đời, nó bị điểm 6 kiểm tra 15 phút Toán. thế nhưng nó cũng chẳng lấy thế làm lo lắng. thay vào đó nó vẫn tưng tửng, lại còn vẽ một khuôn nhạc và kể cho tôi về từng nốt nhạc. nó điên thật rồi. thi thoảng, nó trốn vài buổi học chỉ để vác đàn ra chỗ vắng người luyện tập. nó thậm chí từ bỏ các lớp học thêm để đến các lớp học đàn.

nó chạy theo đam mê, bỏ bê học hành như thế tôi cản, anh nó cản, bố mẹ nó cản nhưng nó vẫn kệ. ngày ngày vác theo cây violin kéo đến đinh tai nhức óc mới thôi.

bẵng đi một thời gian dài không nói chuyện, đến một ngày đầy nắng nó chạy đến trước mặt tôi rồi nói.

- xiao luhan, mày định thế này đến bao giờ nữa?

- thế này là thế nào?

- con trai con đứa giận hờn rõ chán. này cầm lấy, đi không thì tùy. ngày kia tao đi thi rồi đấy.

nó đứa cho tôi một tấm vé v.i.p của cuộc thi tài năng cấp thành phố rồi nhanh chóng cầm cây đàn vội vã chạy đi. tôi nhìn tấm vé, phân vân rồi nghĩ ngợi.

-------------------

ngày hôm ấy, vẫn chiếc nơ gucci sang chảnh, vẫn đôi converse cao cổ màu xanh mint. nó tự tin bước lên sân khấu, giới thiệu về bài dự thi:

- amazing grace là một trong những bài thánh ca nổi tiếng nhất trong cộng đồng cơ đốc giáo, được sáng tác khoảng năm 1772 bởi john newton. giai điệu của bài mang đậm nét dân ca mỹ. bài hát nói về sự bao dung của chúa trời trước sai lầm của con người. cho dù là ai, làm gì, ở đâu, chỉ cần quay đầu, chúa trời sẽ bao dung bạn, ôm lấy bạn để vỗ về.

nó đặt cây violin lên vai rồi bắt đầu kéo đàn. cả hội trường ngưng đọng vì tiếng violin của nó. tôi hiểu, không phải tự nhiên nó lại đâm đầu đi chọn một ca khúc nhiều hợp âm khó như thế này. tôi hiểu, tại sao nó chọn bài này. nó chọn bài này là muốn gián tiếp nói cho tôi biết "xiao luhan, đến lúc mày ngộ ra chân lí đời mày rồi. mày phải làm chủ đời của mày."

-------------

đến khi nó nhận được giấy mời từ singapore về giải cống hiến nghệ sĩ chơi nhạc cụ không chuyên thì tôi đã chắc chắn với quyết định tương lai của mình. tôi quyết định mở một tài khoản ngân hàng tiết kiệm tiền từ bây giờ trước con mắt ngạc nhiên của cả bố và mẹ. tôi đã hiểu, cháy hết mình với khát vọng là thanh âm đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

ngày seo joohyun trở về từ singapore, tôi đã tặng nó một cái ôm thật chặt và rằng:

- cảm ơn mày đã định hướng lại cuộc đời tao.

- không ai ngốc như mày đâu, luhan ạ.

seo joohyun cười thật tươi rồi áp mặt vào lồng ngực phập phồng của tôi. chúng tôi sẽ dũng cảm cùng nhau đối đầu với mọi khó khăn và nắm tay nhau đi tiếp con đường phía trước dù cho nở hoa hay chông gai đi chăng nữa.

---------

Cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, ước mơ thì muôn màu, muôn vẻ. Nhưng nếu bạn sống chết với nó, quyết liệt với nó, nghiêm túc với nó thì ước mơ sẽ thành sự thật. Và lúc đó, bạn sẽ hiểu ra đó chính là giá trị của cuộc sống. hãy đang chiến đấu cho tương lai của bạn, cho điều bạn thực sự thích.

2019.02.05 | hellin

1. plot ngay từ đầu không thực sự là của mình. có lẽ đây là tác phẩm sau cuộc dạo chơi dài trên các câu chuyện ngắn. từ đó, mình chắp vá để thành câu chuyện của mình.

2. hôm nay là mùng 1 tết này. thay mặt cho sincetoo, mình chúc ai đó đáng yêu và đang đọc series này sẽ có một cái tết bình an và tràn đầy hạnh phúc. Luv u.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top