0.3
Sau hơn ba tiếng rưỡi di chuyển và nửa tiếng đồng hồ đi lần theo địa chỉ mà Mino đã cho anh trước lúc máy bay cất cánh, Taehyung dừng lại trước một căn nhà gỗ hiện đại gần một cánh rừng đầy yên tĩnh. Trả tiền cho bác tài xế taxi, anh nhanh chóng gom lấy chiếc vali của mình, rảo bước lên từng bậc thang dẫn đến căn nhà. Taehyung chưa kịp nhấn chuông, cánh cửa phía trước đã bật tung ra, may mắn sao anh đã tránh đường kịp thời. Một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang cáu bẳn lao ra khỏi căn nhà, miệng còn lầm bầm vài câu chửi thề bằng tiếng Pháp. Taehyung cứ thế ngớ ngẩn trông theo cho đến khi cô gái nọ khuất bóng hẳn. Rõ là từ khi Mino chia tay với chị bạn gái đã gắn bó với cậu ta từ những năm cuối cấp ba, cậu ta bắt đầu sa đọa đến khó tin được.
Vừa định nhấn chuông, thế nhưng cảnh tượng Taehyung bắt gặp được qua tấm kính cửa sổ càng khiến anh bất ngờ hơn nữa. Jennie, vẫn trong bộ váy len màu hồng trang trọng của Chanel, nằm gọn trong vòng tay của một Mino chỉ mặc độc mỗi chiếc quần thể thao, cả hai trao cho nhau những nụ hôn say đắm mà chẳng để ý đến vị khách không mời bên ngoài cửa sổ kia. Phải mất một lúc để Taehyung định thần lại, trước khi quyết định cắt ngang cái màn yêu đương ướt át kia bằng ba hồi chuông liên tục.
Song Mino chỉ kịp buông một Kim Jennie đang cáu bẳn vô cùng vì bị làm phiền, lầm bầm rằng ai mà lại thiếu tế nhị đến thế trước khi đối diện Kim Taehyung ở ngưỡng cửa trong bộ dạng (mém tí là) nguyên thủy nhất của mình:
"Mày sao lại ở đây?"
"Tính ra ban nãy tao có xin địa chỉ nhà mày luôn đó Mino."
Kim Taehyung cười cười lắc đầu, cố tỏ ra bình thường trước cái cảnh sốc tận óc mình vừa được chứng kiến.
"Ai biết, tao tưởng mày xin để đó chứ ai biết mày ghé ngay lập tức đâu," Nói rồi, Mino cũng tránh sang một bước, nhường đường cho Taehyung bước vào trong nhà. Vừa đặt chân vào nhà, Taehyung đã được vỗ về bởi một bầu không khí ấm áp khác hẳn nơi bìa rừng Ontario lạnh lẽo kia. Mino nhanh chóng dẫn anh ra quầy bar ở khu nhà bếp, niềm nở hỏi:
"Tụi tao có bia, rượu vang trắng, cà phê và nước lọc, mày muốn uống gì?"
"Thật ra tao đến đây không phải để thăm hỏi, mà là vì một lý do khác. Có mặt cả hai tụi mày ở đây, nên tao nói luôn," Ánh mắt Taehyung từ bình thản lại trở nên ái ngại khi nhắc đến chuyện đó, đôi đồng tử dáo dác đổi đối tượng từ Mino sang Jennie, rồi lại sang Mino lần nữa, vì Taehyung không muốn nhìn thấy sự suy sụp trong mắt Jennie khi cô biết tin chút nào, "Lalisa mất rồi. Nguyện vọng cuối cùng của nó là muốn tất cả chúng ta có mặt ở tang lễ."
Trong khi Mino vẫn im lặng, ánh mặt anh chàng đượm buồn nhìn sang phía Jennie thì cô lúc này đã sớm không giữ được bình tĩnh, từng giọt nước mắt chợt đong đầy trên khóe mi, đôi môi cô run run theo từng lời nghẹn ứ:
"Sao lại có thể?"
"Chuyện gì đã xảy ra với nó, Taehyung?"
Mino bước đến, đỡ lấy một Jennie đang suy sụp vào vòng tay của mình, kiên nhẫn vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô từng hồi để trấn an trong lúc chính bản thân cũng bày tỏ nỗi thắc mắc với Taehyung. Đến nước này, chẳng thể nói giảm nói tránh được, Taehyung thở dài:
"Chaeyoung bảo với tao là Lalisa đã tự sát. Lúc người nhà tìm thấy nó thì đã không còn cách nào cứu được nữa. Trước khi ra đi, nó để lại một bức thư, bảo rằng hi vọng tất cả chúng ta sẽ về gặp nó lần cuối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top