08. khởi đầu

watanabe haruto x seol yoona

buổi trưa, thường là khoảng thời gian để con người nghỉ ngơi lấy lại sức sau một buổi sáng hoạt động năng nổ và chuẩn bị cho một buổi chiều cũng năng suất không kém.

hòa chung với không khí yên tĩnh của thành phố, tại một ngôi trường mẫu giáo, nơi đáng lẽ ra phải tràn ngập sự tĩnh lặng do các mầm non tương lai của đất nước tạo nên, thì lại có một thanh âm tưởng chừng như rất nhỏ bé nhưng lại có thể vang vọng trong không gian sâu lắng.

tại ban công tràn ngập ánh nắng vàng ươm, có một cô bé ngồi dựa vào vách tường màu xanh trời, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt ầng ậc nước, miệng hễ tí lại phát ra từng tiếng thút thít khe khẽ, khuôn mặt khả ái đầy nét đượm buồn không nên có ở một đứa trẻ.

cô bé ấy là seol yoona- 5 tuổi.

từ lúc mới chập chững tập đi, tập nói, bố mẹ em đã nhận thấy rằng em rất trầm tính, không khóc nháo khi buồn và cũng chẳng gào lên khi vui sướng làm họ rất lo. em, vì biết rằng họ lo cho mình nên đã học một thói xấu.

đó là tập cười.

em cũng không biết vì sao nó lại xấu nữa, em làm vậy để mọi người không còn lo cho em mà. nhưng nói dối là xấu lắm, đúng không? em cũng chẳng biết nữa.

thế là đến tầm tuổi bắt đầu đi học, em luôn cười nói với bố mẹ rằng em quen được nhiều bạn lắm nhưng sự thật lại chẳng phải vậy.

em không biết mình sai ở đâu mà các bạn luôn xa lánh em mặc dù em đã chủ động làm quen như lời bố mẹ dặn, họ còn gọi em là đồ kì quặc nữa. nhưng em không bận tâm đâu, em mạnh mẽ lắm.

nhưng hôm nay em không thể mạnh mẽ thêm được nữa.

vì em báo với giáo viên rằng có bạn phá hoại của công nên liền bị trả thù ngay lập tức. trong giờ ăn trưa, em chẳng thể nào ăn uống một cách yên ổn cả, luôn bị phá đám, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. bát cơm của em bị đạp đổ, cơm rau rơi vương vãi trên mặt đất. trùng hợp thế nào mà lúc đó giáo viên mới xuất hiện, em đã cố gắng giải thích rằng mình không hề làm chuyện đó nhưng một mình em làm sao có thể chống lại được những người đó. thế là em bị giáo viên khiển trách, phạt không được ăn cơm.

em ấm ức lắm, nhưng em không khóc lúc đó đâu, chỉ chờ đến bây giờ, khi mà tất cả mọi người đều đã ngủ say, em mới cho phép bản thân mình yếu đuối mà rơi lệ.

"cậu làm gì ở đây?"

một giọng nói vang lên bên tai làm em giật mình, đưa tay quệt đi giọt lệ nơi khóe mắt rồi mới ngẩng đầu lên.

một cậu bạn trạc tuổi em đứng ngược hướng với ánh sáng mặt trời, em không hề biết cậu ấy là ai, ở đây với mục đích gì. em và cậu ấy cứ nhìn nhau một hồi lâu làm em hơi mất tự nhiên, cất lời nhằm xua tan đi bầu không khí này.

"cậu-"

lời nói vừa thoát ra khỏi miệng được nửa chừng thì dừng lại, em nhìn cậu ấy lấy ra một thứ gì đó rồi đưa nắm tay đến trước mặt em, xòe ra.

là một viên kẹo.

"khi tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy khá hơn."_ cậu ấy từ tốn nói.

em ngơ người nhìn viên kẹo, mãi một lúc bàn tay mới chậm chạp cầm lấy nó, lúng túng đáp.

"cảm ơn."

là một viên kẹo ngậm, khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi em mới dần bình tĩnh đi phần nào.

cậu bạn ấy giờ đã ngồi xuống, dựa vào tường ngay bên cạnh em, em giờ mới nhận ra điều gì đó mà hỏi.

"sao cậu lại ở đây?"

đáng lẽ giờ này tất cả mọi người đều phải ngủ hết rồi, tại sao cậu ấy không ngủ, lại còn ra ngoài này chứ?

"không phải vì ai đó khóc nhè đó sao?"_ cậu ấy nhìn em, không hiểu sao em lại thấy cứ như cậu ấy đang trêu chọc em vậy, phồng má cãi lại.

"ai khóc chứ!"

em quay mặt đi, không nhìn cậu ấy nữa.

nhưng trong đầu lại có thêm một thắc mắc khác, em nhỏ giọng, cánh tay khoanh lại nơi đầu gối hơi siết chặt.

"cậu.. không ghét tôi à?"

em không nhìn cậu ấy, nên không biết cậu ấy đang có biểu cảm gì, không nhanh không chậm đáp lại một từ duy nhất.

"không."

lời vừa truyền đến vành tai, yoona liền cảm thấy không chân thực, ngạc nhiên quay sang nhìn cậu bạn. "thật chứ?"

"thật."

phải đến khi nghe được lời xác nhận, em mới chấp nhận niềm hân hoan đang dần nhen nhóm trong cõi lòng mình, khóe miệng cong lên, đôi mắt long lanh sáng lấp lánh, gương mặt tươi cười một cách chân thực nhất đã lâu rồi mới xuất hiện.

"vậy, tớ là seol yoona, còn cậu là gì?"

nhanh chóng đưa ra lời mời kết bạn,
khoảnh khắc hiếm hoi yoona không mang vẻ trầm lặng cả trong lẫn ngoài đến ngay chính em cũng chả nhận ra.

cậu ấy cũng cười nhìn em, chậm rãi nói.

"watanabe haruto."

ngày hôm ấy, bóng tối bao trùm trong thâm tâm yoona đã dần có những tia sáng lấp lánh lọt vào, báo hiệu cho một khởi đầu mới tốt đẹp.

cũng chính ngày hôm ấy, thế giới mất đi hai con người cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top