04. ván game

Park Jisung x Jang Wonyoung

hay

Phác Chí Thành x Trương Nguyên Ánh

Nguyên Ánh's POV.

tôi cùng bạn vào quán net để chụp ảnh.

không biết thế nào mà lại gặp người yêu cũ cùng bạn đấu game của anh ta.

bạn anh ta chế giễu: "Nguyên Ánh, chắc hẳn Thành Thành đã giúp cô từ một con gà biến thành con rồng cho nên cô mới có mặt ở đây nhỉ?"

tôi định phản bác, một giọng nói lạ mà quen đã nhanh chóng nói trước.

"Thẩm Nghiêu, đừng nói nữa, cô ấy hẳn đã cố gắng bằng chính sức lực của mình."

là Chí Thành.

chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ.

như có dòng nước ấm áp chảy qua mọi ngóc ngách trên mảnh đất khô cằn, từng đợt, từng đợt, lóe lên chút ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi, tôi nhìn anh ánh mắt phảng phất tia cảm kích.

ồ, hôm nay chắc trời sẽ mưa to lắm đây.

khi chúng tôi vẫn duy trì tầm nhìn về đối phương, giọng điệu cười cợt của Thẩm Nghiêu lại chen vào.

"được thôi, vậy nếu đã tiến bộ rồi, đấu một ván không, cô Trương Nguyên Ánh?"

đã sớm có lửa giận trong lòng, tôi miệng nhanh hơn não:

"được thôi, ai sợ ai chứ!"

nói xong mới hối hận, tôi nhanh chóng tuôn một tràng: "à thực ra tôi có chuyện gấp phải về quê một tuần lận nên hẹn tuần sau đấu nhé."

rồi chạy ra khỏi quán.

rảo bước trên đường phố, tôi không khỏi suy nghĩ làm cách nào để nâng trình đánh game của mình trong vòng một tuần.

haiz, chỉ trách miệng nhanh hơn não.

đang định lôi điện thoại ra gọi cho thằng bạn chí cốt thì có một giọng nói phát ra từ phía sau làm tôi dừng bước.

"Nguyên Ánh."

là Chí Thành.

anh đi một mình, hoàn toàn không có tên kia đi cùng.

tôi vô cùng thắc mắc, anh tìm tôi làm gì?

chẳng lẽ muốn nối lại tình xưa?

không cần đâu, một lần là quá đủ rồi.

mặc dù vừa nãy anh đã giúp tôi một vố nhưng không có nghĩa là tôi đã quên đi chuyện trước đây.

khi tôi vẫn còn mải mê chìm trong suy nghĩ, Chí Thành đã tiến đến trước mặt tôi: "em có cần anh giúp không?"

"chuyện gì?"

"đánh game."









bonus:

Chí Thành, Nguyên Ánh: chúng tôi quay lại rồi.

Thẩm Nghiêu: tại sao ?

cả hai: nhờ cậu cả đó !

Thẩm Nghiêu: !?!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top