03. kẹp tóc

Kim Doyoung ✘ Ahn Yujin

Doyoung có một sở thích.

Đó là ngắm cô bạn ngồi trên cậu ba bàn tức crush của cậu trong giờ học.

Dù biết đi học nên nghe giảng là chính nhưng việc phải tiếp nhận hàng loạt thông tin cứng nhắc liên tiếp đương nhiên sẽ khiến con người ta cảm thấy chán nản và sinh ra việc đi tìm một thú vui nào đó để giải trí.

Nhưng cậu cũng không hối hận.

Bởi lẽ thời gian cậu được nhìn Yujin mỗi ngày là không nhiều, còn việc học thì khi khác học chả được.

Và thế là cậu chàng chống cằm thơ thẩn ngắm nhìn nàng thơ của mình cả buổi.

Đầu tháng 5, cái oi bức của mùa hè đã dần xâm chiếm mọi ngóc ngách của thành phố, mang theo tiếng ve râm ran như khúc ca vào buổi chiều êm ả.

Yujin ngồi cạnh cửa sổ, ráng chiều rực rỡ bên ngoài nhẹ nhàng rơi trên mái tóc có phần ánh nâu của cô, lấp lánh tỏa sáng. Làm cho cô xinh đẹp hơn cả.

Cô đang miệt mài chép bài, cơ mà hình như không được suôn sẻ cho lắm.

Làn gió mùa hạ không ngừng thổi vào ô cửa sổ làm mái tóc cô tung bay rối loạn.

Mặc dù đã buộc gọn tóc lên nhưng những sợi tóc mái vẫn không yên phận mà che khuất tầm nhìn của cô khiến cho cô phải đưa tay giữ lấy những lọn tóc đó mới có thể yên tâm tiếp tục chép bài.

Một màn vừa rồi đều được Doyoung thu vào ánh mắt.

Cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Đó là mua một chiếc kẹp tóc tặng cho Yujin.

Nhưng mà làm thế nào để đưa nó cho Yujin đây?

Cậu ngại lắm, mới chỉ chạm mắt với Yujin thôi là cậu đã tim đập chân run không nói nên lời rồi, huống hồ chi lại còn tặng quà.

Suy nghĩ mãi cũng đến lúc hết giờ, cậu lại vô thức nhìn về phía bàn trên, thấy người kia đang thu dọn đồ trong ngăn bàn.

Trong phút chốc cậu đã có đáp án cho vấn đề này.

___

Sáng hôm sau, trên tay là chiếc kẹp tóc được cậu lựa chọn tỉ mỉ và đóng gói cẩn thận vào hôm qua, Doyoung đến trường thật sớm.

Cậu muốn dựa vào lúc lớp không có người để đút món đồ này vào ngăn bàn của Yujin.

Sau khi hoàn thành, cậu nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Nhưng cậu không hề ngờ tới, vừa yên vị ngồi xuống thì một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện.

Yujin tiến đến chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống, rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài cùng với chiếc khăn lau bảng trên tay.

Thấy vậy, cậu bất giác nhìn lên góc bảng.

Bàn trực nhật: Yujin, Yuna.

Cậu quên mất rằng hôm nay bàn Yujin trực nhật.

Nhưng chắc Yujin không thấy hành động vừa rồi của cậu đâu ha.

Nếu thấy thì cô phải qua hỏi cậu rồi chứ.

Có lẽ vậy.

...

Thấm thoát lại hết một buổi học, mọi người ai nấy đều thu dọn sách vở chuẩn bị đi về.

Doyoung cũng không phải ngoại lệ, cậu vừa dọn vừa vô thức nhìn lên phía bàn trên.

Yujin từ tốn cất từng quyển vở vào trong cặp sách, xong xuôi, cô chuyển xuống ngăn bàn.

Tim Doyoung bỗng chốc hẫng đi một nhịp, nhìn Yujin lấy món đồ đó ra không khỏi hồi hộp.

Thấy cô cầm món đồ ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu lập tức cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ.

Lúc sau ngẩng lên thì thấy Yuna nói gì đó với Yujin rồi món đồ được Yujin cất vào trong cặp của mình.

Cậu không khỏi vui sướng.

Vậy là món quà đã đến tận tay Yujin rồi.

Nhưng, liệu cô có dùng nó không?

Hay cô sẽ nghĩ rằng có ai bỏ nhầm món đồ này vào ngăn bàn cô rồi đi tìm chủ nhân của nó.

Cậu không thể biết.

...

Chiều đến, mọi người lại quay trở lại với nhịp điệu của trường học.

Vì dành cả buổi trưa để suy nghĩ về Yujin nên Doyoung không nghỉ ngơi được tí nào, đâm ra cậu rất mệt mỏi.

Cậu còn không nhìn lấy Yujin một cái, trực tiếp khoanh tay gục đầu xuống bàn.

Khi tỉnh dậy tiết học đã trôi qua được một nửa, cậu uể oải ra ngoài rửa mặt.

Trước khi bước ra cửa lớp, cậu đưa mắt nhìn về phía Yujin.

Cô vẫn xinh đẹp như thường lệ, nhưng điều khiến cậu chú ý hơn chính là trên mái tóc cô không xuất hiện chiếc kẹp tóc cậu tặng.

Tâm trạng của cậu trong chốc lát đi xuống không phanh.

Vậy là cậu đã đoán đúng rồi sao?

...

Tiết học tiếp tục, lần này, cậu không còn gục đầu xuống bàn mà thay vào đó là vùi đầu chép bài, bởi lẽ cậu đã bỏ dở cả nửa tiết học trời, nếu không chép bài sau này sẽ rất bất lợi.

Cậu cứ chép, cứ chép, không màng đến thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cho đến khi làn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào lớp học cậu mới dừng bút.

Khoảnh khắc này, sao lại quen quá?

Thật giống với hôm qua!

Cậu đưa mắt nhìn lên phía bàn trên, Yujin trong kiểu tóc đuôi ngựa đang lục lọi tìm đồ trong cặp sách.

Lấy ra, ánh sáng chiếu vào món đồ tạo ra hiệu ứng phản xạ ánh sáng làm cậu chói mắt đôi chút.

Đến khi nhìn lại, vật phẩm đã được Yujin cài lên mái tóc của chính mình.

Cậu sững sờ.

Chẳng phải đó là chiếc kẹp tóc mà cậu tặng cho Yujin sao?

Dụi dụi mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại vẫn là chiếc kẹp tóc mà cậu chọn lựa trong cả tiếng đồng hồ.

Ngay khi cậu vẫn đang chìm trong sự ngạc nhiên, Yujin bỗng quay đầu lại, nhìn thẳng về phía cậu, mấp máy môi.

"Cảm-ơn-cậu."

Mặt cậu bỗng chốc nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top