02. thirsty
Cha Joowan ✘ Uchinaga Aeri
"Này Aeri, muộn rồi về thôi."
'Không.... vẫn sớm mà, để tao uống thêm vài ly nữa.'
"Mày say rồi, nhanh, dậy ngay."
'Không có! Tao không có say, tao nói cho mày biết Cha Jimin-'
"Ừ, hẳn là Cha Jimin."
Yu Jimin bất lực với nhỏ, lôi kéo từ nãy vẫn không rời bàn nửa bước.
Chả là hôm nay có người nào đó chuẩn bị tất tần tật mọi thứ rất kĩ càng để đi tỏ tình với anh khóa trên nào đó. Cuối cùng nhận được 5 từ 'xin lỗi, anh đang bận' của người kia.
Rồi người nào đó hóa sad girl và lôi Yu Jimin ra quán uống rượu giải sầu từ chiều đến giờ.
Báo hại giờ không cách nào có thể lôi con người không tỉnh táo này dậy.
"Lô a."
Chất giọng say sỉn của người kia thu hút sự chú ý của Jimin, nhìn lên thấy có vẻ nhỏ đang gọi điện cho ai đó.
"Này, mày đang gọi cho ai đ-"
"Cha Joowan tôi nói cho anh biết... anh thật độc ác, độc ác hơn cả mụ phù thủy trong truyện lọ lem nữa.."
Đoán được người đầu dây bên kia là ai, Yu Jimin nhanh chóng giật lấy điện thoại trên tay nhỏ bạn thân.
"Anh Joowan ạ?"
'Jimin đấy à, Aeri làm sao vậy?'
"Dạ chả hiểu sao hôm nay nó gặp chuyện buồn gì mà lôi em đi uống rượu từ chiều đến giờ, bây giờ nó say bí tỉ rồi em không có cách nào lôi nó dậy được anh ơi."
"Hay anh đến giúp em một tay được không?"
'Được, em nói địa chỉ đi.'
Chưa đầy 5 phút sau, căn nguyên của vấn đề đã có mặt tại quán, dễ dàng lôi con người kia rời khỏi bàn.
Jimin đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
"À đúng rồi nãy mẹ em gọi về nhà có việc gấp anh ạ nên em giao lại Aeri cho anh nhé, anh biết nhà của nó mà."
Nhanh chân chạy ra khỏi quán, Jimin cười thầm.
Phần còn lại giao cho mày rồi Aeri.
___
Aeri's POV
Tôi có cảm giác mình đang ở trên lưng của ai đó.
Khe khẽ mở mắt, đúng là như vậy.
Nhưng đây hình như không phải là con bạn thân quý hóa của tôi, bộ đồ nó mặc đâu phải như thế này.
Mải mê suy nghĩ, mùi hương bạc hà quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi làm tôi choàng tỉnh.
Suy đoán bao nhiêu người cũng không nghĩ đến con người nào đó.
Ai ngờ lại là con người đó, người khiến tôi ra nông nỗi này.
Lửa giận cuộn trào trong lòng, tôi ra sức vùng vẫy.
"Thả tôi xuống!!"
'Em đừng quậy nữa, em say rồi.'
Người nọ nghe vậy liền giữ tôi chặt hơn.
Tôi cũng không chịu thua: "Thả tôi xuống, tôi có chân đàng hoàng tôi có thể tự đi!!"
Vừa nói vừa dùng tay đánh lên vai người kia.
Hết cách, người kia đành phải thả tôi xuống.
Chân vừa chạm đất, tôi lảo đảo một lúc mới đứng vững được.
Người kia cũng định đưa tay đỡ lấy tôi nhưng đã bị tôi hất ra không thương tiếc.
'Này, em sao-'
"Cha Joowan." rượu đã ngấm từ lâu, lòng tôi nhộn nhạo càng muốn nói ra tâm tư trong lòng. "Anh có biết tại sao tôi lại thành ra như thế này không?"
'Tại sao?'
"Tại anh." tôi chỉ tay thẳng mặt. "Tất cả, là tại anh!"
'Aeri à-'
"Chắc anh đang thắc mắc tại sao lại là tại anh đúng không? Được thôi, để tôi nói cho anh nghe."
"Cũng tại tôi ngu ngốc." kỉ niệm thi nhau ùa về trong tâm trí. "Nếu ngày đó tôi không vô tình nhìn thấy anh thì tốt biết mấy."
"Đôi mắt sâu thẳm của anh khi đó đã cuốn hút tôi."
"Càng nhìn vào đôi mắt đó, tôi không tự chủ được mà tiến lại gần anh hơn."
"Đến khi nhận ra thì tôi đã có mặt trong trí nhớ của anh."
"Tôi biết rằng suốt cả ngày anh không ngừng tỏa sáng bất kể thời tiết có ra sao."
"Nhìn những vệ tinh xuất hiện xung quanh anh tôi không khỏi ghen tị."
"Càng sát gần bên anh, tôi lại càng khao khát."
"Tâm tư ngày một lớn dần nên tôi mới lựa chọn nói ra."
"Nhưng mà, đen đủi thật." tôi nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình không khỏi cười khẩy.
Trải lòng một hồi, tôi đã dần tỉnh rượu.
'Aeri à, không lẽ em-'
"Đúng vậy." tôi trực tiếp khẳng định. "Tôi thích anh." "Tôi thích anh Cha Joo-"
Lời chưa nói hết tôi đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Anh vỗ lưng tôi hết cái này đến cái khác, nói: 'Anh cũng thích em.'
Anh biết câu này khó nói ra cỡ nào nên việc đầu tiên anh làm chính là dùng cách này để trấn an tâm tình của tôi.
Một lúc sau, anh nhẹ nhàng thả tôi ra, vừa nói: 'Hôm nay câu lạc bộ anh có việc quan trọng, không thể không có mặt được. Xin lỗi vì đã không nói rõ ràng với em.'
'Tha thứ cho anh, được không?'
Nhìn vào ánh mắt chân thành này, tôi bỗng muốn trêu đùa một chút: "Không được, em đã thành ra nông nỗi này rồi anh phải cho em thấy sự chân thành của anh thì em mới tha thứ."
'Vậy, đi ăn tteokbokki không?'
"Pizza nữa."
'Thành giao.'
Chúng tôi không hẹn mà cùng nhau cười.
'Vậy' anh chìa tay ra trước mặt tôi. 'Ta đi luôn chứ, thưa quý cô Aeri.'
Tôi bắt lấy bàn tay to lớn đó, cười nói: "Rất sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top