01. ván bài
Yang Jungwon ✘ Choi Yunjin
hay
Lương Trinh Nguyên ✘ Thôi Duẫn Chân
Hiện tại là 10h30' tại trường THPT Nguyễn Diệp.
Trong lớp học, Duẫn Chân đang làm ván tiến lên miền Nam trên chiếc điện thoại dấu yêu của mình.
Ấy, chớ hiểu lầm, nhỏ là học sinh 3 tốt đạt chuẩn danh hiệu thi đua trong đợt thi đua vừa rồi đấy.
Chả là trong tiết học này giáo viên cho chơi nên nhỏ mới chơi thôi.
"Má!"
Kết thúc ván chơi thứ 4, ờm, nhỏ đứng bét.
3 ván còn lại thì 2 ván đứng thứ 3 và 1 ván đứng bét.
Chơi game để giảm stress mà nó lạ lắm.
Ván mới sẽ bắt đầu sau
5
Thôi vậy, còn hơn 10 phút nữa mới hết tiết, chơi nốt ván cuối vậy.
4
3
2
1
Bạn đã vào phòng.
Hồng Vân đã vào phòng.
Huy Thái đã vào phòng.
Trinh Nguyên đã vào phòng.
Bắt đầu chia bài, nhỏ thấy bài này khá đỏ, có vẻ sẽ khả quan hơn bốn ván trước.
Và đúng là như vậy, lượng bài của nhỏ đã vơi đi khá nhanh sau mấy phút đầu.
Chỉ là.
Bạn đã đánh 5 6 7 ♤
Hồng Vân bỏ qua.
Huy Thái bỏ qua.
Trinh Nguyên đã đánh 5 6 7 ♧
Bạn đã đánh 9 10 J ♧
Trinh Nguyên đã đánh 9 10 J ◇
Bạn đã đánh Q K A ◇
Trinh Nguyên đã đánh Q K A ♡
Bỏ qua / Đánh
Cái lùm mía, thằng cha này nhìn mặt đâu đến nỗi nào mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. - nhỏ nhìn ảnh đại diện của người kia mà cảm thán.
Bạn đã đổ chậu nước vào Trinh Nguyên.
Bạn đã ném đá vào Trinh Nguyên.
Bạn đã gửi bông hồng cho Trinh Nguyên.
Ấy chết cha, dí nhầm rồi.
Kệ đi.
Rất nhanh sau đó, nhỏ chỉ còn 1 lá bài duy nhất và đó cũng là con át chủ bài của nó - 2◇.
Chặng đường về nhất không còn xa vời nữa.
Hồng Vân đã đánh Q◇
Huy Thái đã đánh A♧
Để xem nào, 2◇ với 2♧ đều đã được Hồng Vân và Huy Thái đánh rồi. Còn 2♡..
Không lẽ!!
[Trò chuyện]
Duẫn Chân: Nguyên ơi nhường tớ điii
Duẫn Chân: tớ đoán là cậu đang giữ 2♡, nhường tớ đi màaa🥺
Duẫn Chân: lâu lắm rồi tớ không được trải nghiệm cảm giác làm người chiến thắng Trinh Nguyên à
Duẫn Chân: nhường tớ đi màaa
Duẫn Chân: ván sau tớ nhường cậu, được khum
Duẫn Chân: Trinh Nguyên àaaaa🥺
Bạn đã gửi bông hồng cho Trinh Nguyên.
Trinh Nguyên: 👍
Trinh Nguyên bỏ qua.
Hóa ra vẫn còn chút lương thiện.
Bạn đã đánh 2◇
Bạn đã giành được HẠNG NHẤT.
Tuyệt vời ôi mẹ ơi!!!
[Trò chuyện]
Duẫn Chân: cảm ơn Nguyên Nguyên nhiều nhéee
Duẫn Chân: giờ thì bái bai👋👋
Bạn đã gửi ❤ cho Trinh Nguyên.
[Rời phòng]
Bạn có chắc muốn rời?
Có / Không
"Khà khà khà."
Tiếng cười của nhỏ thành công đánh thức Duẫn Na đang ngủ say sưa bên cạnh tỉnh dậy.
"Gì vậy bà nội, bà cười làm con cứ tưởng ác quỷ đang bên cạnh mình." - Duẫn Na giọng điệu ngái ngủ nói.
"Bà vui quá đó cháu, vừa lừa được một thằng. Trông mặt mũi thông minh sáng sủa mà lừa dễ phết hahahahaha.."
"Đâu xem mặt." - Duẫn Na nhìn màn hình vẫn đang ở trang chủ trò chơi mà nói.
"Tao out phòng rồi con, ngu gì mà ở lại hả trời."
"Ờ."
Những tưởng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên khiến cho Duẫn Na nhớ ra điều gì đó.
"Này Duẫn Chân."
"Gì?"
"Xuống căn tin mua cho tao bánh bao." - Duẫn Na đưa tờ 20 nghìn ra trước mặt nhỏ.
"Mắc gì, mày tay chân lành lặn sao lại không tự đi, mà-"
"10 nghìn thừa còn lại, tao cho mày."
"Không nói sớm." - giật lấy tờ tiền trên tay Duẫn Na, nhỏ nhanh chân rời khỏi lớp trước ánh mắt phán xét của người kia.
Giờ đã là giờ ra chơi cuối cùng của buổi sáng, sân trường hay hành lang đều rất vắng vẻ, mọi người ai nấy cũng đều ở trong lớp không ngủ thì chơi điện thoại.
Lớp của nhỏ là ở cuối góc, muốn đi tới căn tin là cả một chặng đường. Từ đi qua 4 lớp trên hành lang, rồi đi cầu thang xuống tầng và đi thêm một quãng đường dưới sân trường nữa thì mới tới được căn tin.
Bảo sao Duẫn Na không muốn đi là phải.
Rảo bước trên hành lang nhưng ánh mắt nhỏ lại hướng xuống dưới sân trường, đơn giản là vì nhỏ muốn ngắm nhìn xung quanh cho đỡ chán ấy mà.
Bỗng, ánh mắt nhỏ dừng lại trên một người.
Một cậu con trai có vẻ trạc tuổi nhỏ đang đi về phía cầu thang.
Nhỏ thấy cậu con trai này rất quen mắt, như đã gặp ở đâu từ trước.
Như nhận thấy có ánh mắt đang hướng về mình, cậu con trai ngẩng đầu lên.
Ấy chết!!
Theo lẽ thường tình, nhỏ quay ngoắt mặt đi.
Cậu ta lại tưởng mình thích cậu ta thì chết dở!!
Bước xuống cầu thang, lại gặp ngay người mà nhỏ không muốn chạm mặt hiện tại.
Thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn.
Cơ mà, cổ tay hình như đang bị ai nắm lấy thì phải.
"Này." - một giọng nói trầm ấm vang lên.
Nhỏ quay đầu lại, vừa hay đối diện với khuôn mặt mà nhỏ chăm chú ngắm nhìn vừa nãy.
Nhanh chóng rút tay về và lùi xa ba bước như phản xạ không điều kiện, nhỏ lắp bắp trả lời.
"H-hả?"
Người nọ thấy vậy liền bật cười thành tiếng, chậm rãi khoanh tay lại.
"Cậu không nhớ tôi sao, Duẫn Chân?"
Nhỏ càng mờ mịt hơn khi người này biết tên của nhỏ, lục tung kho kí ức cũng không thể nhớ nổi rằng mình có quen biết với người trước mặt.
"Bộ, tôi có quen cậu sao?" - nhỏ ngờ vực hỏi.
Người nọ nghe vậy liền thở dài một hơi rồi cũng nói tiếp.
"Tôi là Trinh Nguyên đó."
Cái tên này, hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải.
"Người giúp cậu giành hạng nhất trong ván bài vừa rồi."
Lời vừa dứt, nhỏ sốc đến độ đứng bất động tại chỗ.
Thầm nghĩ trái đất sao tròn thế, xác suất gặp người chơi cùng trên mạng là 0,01% thế mà cũng xảy ra được. Rồi giờ biết đối mặt với người ta như thế nào.
Chủ nhân của câu nói vừa rồi thấy nhỏ như vậy lại cất tiếng lần nữa.
"Này!" - không quá lớn đủ để nhỏ trở về thực tại.
"Cậu định đền đáp cho tôi thế nào?" - khóe môi ánh lên nụ cười nhẹ, nếu là người khác nhìn vào sẽ thấy cậu rất đẹp trai, nhưng đối với Duẫn Chân nhỏ chỉ thấy bất an xen lẫn lo lắng.
"À!! Tôi có việc gấp nên đi trước đây."
Nhỏ quay người, toan bước đi thật nhanh để mau chóng thoát khỏi không khí ngượng ngùng này.
Thì.
"Trái tim nãy cậu gửi, tôi nhận làm thù lao nhé."
~~~~~
Spoil nhẹ là sẽ có khá nhiều chap là vietnam!au nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top