[Ruben Amorim/Bruno Fernandes] For the badge

Cuộc nói chuyện của Amorim và Bruno sau trận đấu giữa United Và Wolves

*

Bruno đã sống ở Anh được 5 năm rồi. anh đã sớm quen với cái thời tiết thất thường, những ngày mưa gió lạnh lẽo, cái thứ đồ ăn kì dị và khuôn mặt dầu dĩ của đám người anh. Bruno thậm chí đã học được cách thích nơi này. Anh không muốn dùng từ "yêu", vì anh chỉ yêu Manchester chứ không phải nước Anh. Ít nhất là chỉ vùng màu đỏ, không hề lẫn sắc xanh.

Vậy mà Bruno vẫn chẳng thể thích nghi với những trận thua bạc nhược; phong độ phập phùng; khuôn mặt thất vọng của huấn luyện viên. Từ trận này qua trận khác. Tất cả giống như một vòng lặp, một cơn ác mộng kéo dài quá lâu mà Bruno không thể thoát ra được. Dường như chẳng ai có thể thoát ra được.

Không khí trong phòng thay đồ nặng nề, ám vào từng hơi thở, từng cử động của con người. Không ai nói gì, màu áo đỏ treo nặng nề trên vai và dường như nó đang kéo họ xuống. Lúc nào cũng vậy, từ lúc nào việc này đã trở thành một việc xảy ra thường xuyên, sự khó chịu ám trên khuôn mặt của cầu thủ thay vì nụ cười tươi rói hằng ngày, tiếng cãi nhau như cơm bữa thay vì những buổi chơi bài. Bruno ghét điều ấy.

Anh cảm thấy mình nên nói gì đó. Anh là đội trưởng và đó là trách nghiệm của anh, là lí do duy nhất Bruno còn được ra sân thay vì thối rữa ngồi lau hàng ghế dự bị. Họng anh như thiêu đốt mỗi lần nước bọt trôi xuống. anh có thể nói gì đây, nhất là sau tấm thẻ đỏ tai hại ấy. Tấm băng đội trưởng ngứa ngáy trên bắp tay Bruno, dường như nó đang nhắc nhở anh là ai, anh đang ở đâu và mục đích của anh là gì. Bruno không thể rũ bỏ được cảm giác bất an lăm le dưới xương tuỷ, rằng tấm băng ấy đang lỏng lẻo, và nó sẽ rơi xuống, trượt khỏi bàn tay anh.

Tiếng nước chảy, tiếng thở, tiếng quần áo và giày bị vứt lung tung tràn ngập căn phòng. suy nghĩ trong anh to hơn tất thảy. Ở khoé mắt anh nhìn thấy cửa phòng được mở. từ từ. Chậm rãi. Tiếng cót két cào xé tâm trí anh. Bruno biết đó là ai. Còn ai vào đây nữa. Anh biết chuyện gì sắp xảy ra. Anh bất động, mong rằng nếu mình đứng yên đủ lâu thì anh sẽ biến mất và thầy sẽ không nhìn thấy anh, sẽ tìm người khác để quở trách, để mắng mỏ.

"Bruno"

Chẳng có tác dụng. Có bao giờ nó có tác dụng đâu chứ.

Giọng nói vang lên, đâm thẳng vào màng nhĩ Bruno. Chẳng giận dữ, chẳng nóng nảy, mà mệt mỏi, rời rạc. Nó làm anh khó chịu một cách kì lạ. Như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ họng anh. Thầy nói nhỏ nhưng nó đủ để những cái đầu ngước lên, một vài cái liếc về phía Bruno nhưng anh không muốn cử động.

"Thầy muốn nói chuyện với em"

Cánh cửa không đóng lại và thầy vẫn đợi Bruno. Anh cảm thấy ánh mắt xuyên thấu mọi góc cạnh của cơ thể, kể cả đó chỉ là tưởng tượng. Ánh mắt thiêu đốt tấm lưng của Bruno. Licha đẩy nhẹ vào bên người Bruno. anh, thầy gọi kìa. Bruno không muốn nhìn vào khuôn mặt hắn.

Anh còn chưa tắm. Nhớp nháp. Bẩn thỉu. Thật kinh tởm. Để sau cũng được. Thầy không bao giờ có vấn đề với việc ấy.

Bruno mệt mỏi di chuyển, ngẩng đầu lên, miễn cường nhìn vào mặt thầy. Anh trượt qua cánh cửa, Amorim lùi lại chừa chỗ cho anh đi. Amorim đóng cửa, nguồn sáng từ căn phòng biến mất.

"Sẽ nhanh thôi"

Thầy chạm vào phần da nối liền giữa cổ và vai, bóp nhẹ vài cái.

"Vâng"

Anh đi theo bóng lưng của thầy. Hành lang bỗng chợt dài hơn bình thường. Không ai nói gì trong nhiều dây trước khi Amorim dừng lại và họ đứng trước cử phòng làm việc của huấn luyện viên trưởng.

Thầy lục túi quần và lôi ra cái chìa khoá. Cửa phòng mở ra và mọi thứ tối om, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn từ ngoài hành lang chiếu vào. Thầy bước vào trước, từng bước chân cẩn thận như đang vẽ ra nội thất căn phòng trong đầu. Bruno không quên khoá cửa, rồi bám theo hình bóng tối dần của hắn.

Bruno nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ. Tiếng tv vẫn bật, tiếng của trận đấu gần nhất của United, ánh đèn tv yếu ớt như ánh điện lung lay ngoài phố. Bruno thấy thầy đang sắp xếp lại tài liệu, những bản vẽ, bản phân tích trận đấu sắp tới.

"Bruno"

Thầy gọi anh một lần nữa. Tiếng gọi bất chợt trong bóng tối làm Bruno phải nhăn mắt tìm kiếm chủ nhân của nó. Thầy chẳng nói gì tiếp, ngỡ như đang chờ anh đáp lại, làm anh phải phỏng đoán câu nói tiếp theo của Amorim, uốn lưỡi trong khoang miệng tìm kiếm những câu từ thích hợp, những thứ sẽ khiến Amorim hài lòng.

"E-em xin lỗi-"

Có lẽ đó là câu trả lời phù hợp nhất. lời xin lỗi chân thành nhất, hoà quyện bởi sự thú tội và nỗi sợ hãi, bởi lòng trung thành và khao khát làm vừa lòng đối phương. Bruno chỉ đừng đó chờ đợi một cách ngoan ngoãn, cách mà Amorim thích nhất, nhưng mọi thứ lại rơi vào sự yên lặng đáng ghét.

Cuối cùng, Amorim cũng bật được cái đèn bàn. Ánh đèn cam chỉ sáng mỗi một góc, nơi thầy đang ngồi, ngước nhìn Bruno với biểu cảm khó đoán. Hình như thầy chẳng hài lòng với lời xin lỗi đó một chút nào. Lông mày nhíu lại dường như đang muốn nói 'tôi mong chờ nhiều hơn từ một người như em'. Bruno đứng đực đối diện bàn của huấn luyện viên, yếu ớt và dễ vỡ, tiếng tim đập làm anh nghĩ mình như bị điếc.

"Nhưng em chưa hề động vào người nó, chưa hề! thế mà nó đã-"

"Thầy biết rồi, Bruno"

Amorim cắt ngang anh. Hắn đang mất kiên nhẫn. Khuôn mặt nhăn nhó, cái nhíu mày khó chịu, những tiếng thở dài đủ để Bruno biết mình đã phạm phải sai lầm.

"Lại đây"

Hắn nói. Uy quyền của người đứng đầu hiện hữu trong từ con chữ. Giọng thầy, khàn, gai góc và xù xì như thể Bruno chẳng xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Giọng thầy với những đường rìa sắc cạnh chà xát lên da thịt Bruno, đau rát và thấm thía, như sự cọ xát của những ngọn cỏ khi Bruno va chạm với mặt sân.

Và Bruno nghe lời. Bruno luôn mềm dẻo như vậy. Dễ bảo. Dễ quy phục. Dễ uốn nắn. Dù cho đó có là Solskjaer rạng rỡ, hay Rangnick đầy hi vọng, thậm chí là Ten Hag u ám. Đó là những gì Amorim thích ở Bruno.

Bruno ngập ngừng tiến đến hắn, đi ra sau cái bàn bừa bộn giấy tờ là chỗ Amorim đang ngồi, thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Cái ghế di chuyển và họ đối mặt nhau. Amorim đang ngồi nhưng tay hắn tìm lấy cánh tay nhức mỏi của Bruno và kéo anh lại. Bruno yếu ớt co người.

"Thầy đã nói gì về vấn đề này rồi Bruno"

5 đầu ngón tay của Amorim nắn lấy cơ bắp của Bruno, dịu dàng nhưng đầy toan tính. Hắn không tìm kiếm một câu trả lời.

"Em là đội trưởng, là người dẫn dắt cả tập thể, là người có tiếng nói và có ảnh hưởng. Em không thể lúc nào cũng biện minh cho những sai lầm ngớ ngẩn của mình."

Hắn càng nói, âm thanh càng nhỏ hơn, giảm xuống còn những tiếng thầm thì. Tay thầy di chuyển lên hai bên eo và dùng lực ấn mạnh một cách xấu tính. Hơi thở anh khựng lại, vấp váp, đau đớn như một vết cắt hằn sâu vào da thịt. Hơi thở kín đáo, như thể Bruno muốn chôn vùi nó, nhưng ánh mắt sắc lẹm của kẻ đối diện đã dễ dàng nuốt trọn từng cử chỉ.

"Em hiểu chứ Bruno?"

Bruno gật đầu.

"Quỳ xuống đi"

Anh nghe theo lời sai bảo. Cơ thể anh rã rời, vỡ vụn, buông xuôi theo cái thứ gọi là lòng tự trọng.

Anh đang ở tầm mắt với đũng quần của Amorim . Anh cảm thấy những ngón tay của thầy nắm lấy tóc mình, ban đầu nhẹ nhàng, cái kiểu mà len lỏi dưới lớp da mỏng manh; mềm mại như một vết bầm, chạm vào là đau nhưng cứ âm ỉ, ngứa ngáy, cầu xin được xoa dịu, cầu xin sự giải thoát.

Anh gần như tan ra dưới cái chạm, dưới sự dịu dàng giả tạo thì bỗng nhiên một cơn đau sắc lẹm cứa qua da đầu vốn căng cứng. Ngón tay hắn siết chặt, giật mạnh lấy tóc, nhắc nhở Bruno rằng họ đang ở đâu, đang làm gì. Rằng đây là một hình phạt và Bruno nằm hoàn toàn trong lòng bàn tay của Amorim. Anh thở hắt qua kẽ răng nghiến chặt, quai hàm nhức nhối dưới sự tác động của nỗi đau không tên; sự giận dữ phập phùng mỗi lần khoang ngực lên xuống.

Đây không phải là lần đầu, nhưng nó có cảm giác giống như lần đầu. Khốn nạn thật. Tay Bruno vẫn run rẩy mỗi lần chạm vào người đối phương. Anh loay hoay với thắt lưng, tiếng kim loại lạnh lẽo xé qua không gian; những ngón tay vụng về, chật vật chấp vá những cử chỉ luộm thuộm.

Anh bới qua từng lớp vải, tìm kiếm hình bóng của sự cấm kị và giải thoát cho nó. Bruno nghe thấy sự ngắt quãng trong hơi thở của Amorim và anh buộc mình nuốt trôi cảm giác kiêu hãnh kì dị.

Amorim đã nửa cương lên rồi. Bruno mở mồm, đầu lưỡi do dự liếm lấy quy đầu. hắn thích khi Bruno làm vậy. Anh trêu đùa với nó một lúc, đầu lưỡi nóng ẩm mơn trớn lỗ tiểu, chạm vào rồi rút lui như con sóng không bờ. Tiếng rên trầm, đứt quãng phía trên thôi thúc Bruno, anh trượt lưỡi theo chiều dài của Amorim và cảm nhận được hắn cương lên hoàn toàn, rỉ ra một chút dịch tiền tinh.

Bruno mở mồm, đưa nó vào miệng. Râu anh chạm vào vùng da nhạy cảm và thành công nhận về một tiếng rên thầm. Khoang miệng buộc phải thích nghi với dị vật làm Bruno quặn lại, rùng mình. Anh uốn lưỡi, ghi nhớ từng đường gân xù xì, từng sự co giật của khoái cảm và hương vị đắng ngắt của dục tội. Âm thanh của nhục dục ngày càng to hơn, tiếng nước bọt, tiếng liếm mút, tiếng rên thấp trong cổ họng như tra tấn anh.

Bruno cảm thấy quần ngày càng trở nên chặt chội, tay phải sờ xuống bên dưới tìm kiếm sự an ủi. Tay anh cử động cùng nhịp với cử động của Amorim.

"Em phải mở mồm to hơn Bruno"

Hắn ra lệnh cho Bruno, hướng dẫn Bruno, dạy dỗ Bruno. Như trên sân cỏ. Như khi trả lời phỏng vấn. Anh thấy bản thân mong mỏi nó, da diết cái thứ không tên ấy.

Giọng hắn khàn, thô ráp như mặt cỏ, nhuốm đầy khao khát cay nghiệt. Amorim sắp ra rồi. Hông hắn bắt đầu cử động một cách hỗn loạn, những cú thúc mất phương hướng nhưng thật sâu và không chút thương cảm làm anh muốn buồn nôn. Bruno ngước lên, nhìn Amorim qua hàng lông mi rớm lệ từ bao giờ, tìm kiến sự công nhận. Ánh đèn bàn chiếu lên mặt Amorim, tràn lên những đường nét của hắn, khắc sâu cái nhíu mày, cái cắn môi, phần yết hầu lên xuống. Giờ anh mới để ý rằng họ giống nhau đến mức nào.

Cơn đau từ đầu gối gửi những tín hiệu tê dại khắp cơ thể; quai hàm bị tra tấn không thương tiếc; nước mắt sinh lý cứ tuôn ra như mưa ôm lấy khuôn mặt anh, hoà với dòng nước dãi chảy dọc xuống cằm. Cái nắm trên tóc anh chặt hơn, đau đớn hơn; hắn giật mạnh, sử dụng cơ thể mềm nhũn của Bruno cho riêng hắn. Những cú thúc dần mạnh bạo hơn. Bụng anh quặn lại, dâng lên trong lòng khao khát nguyên thuỷ, khẩn cầu được giải thoát nhưng lại khiếp sợ sự từ chối.

Và rồi-

Hắn bắn. Sự nóng bỏng tràn ngập khoang miệng Bruno, vị đắng ngắt tiếp xúc với đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng. Anh nghẹn ứ, ôm lấy cổ mà ho liên tục. Thật kinh tởm. Bruno ngã khuỵu xuống, một che đi phần thân dưới vẫn còn cương cứng một cách thảm hại. tay còn lại lau sạch nhưng giọt tinh thừa ở khoé miệng.

Hắn không cười, không biểu cảm, không gì hết nhưng cái nhăn nhó đã biến mất, thay vào đó là sự hài lòng kín đáo. Trong vài giây dài dằng dặc, sự tĩnh lặng tràn vào khoảng không giữa họ. Không có gì ngoài tiếng thở dần vào đúng nhịp của Amorim, màu đỏ ửng của khao khát đang tan dần lan dài trên khuôn mặt đối phương. Hắn có vẻ đã thoả mãn. Và có lẽ trong giây phút cực khoái ấy, Amorim vị tha đến mức đáp lại ân huệ. Những ngón tay sần sùi của hắn chạm vào thân dưới của Bruno và trong khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như tan biến. Bruno xuất gần như lập tức, cơ bắp gào thét như thể đã đạt tới giới hạn; anh chỉ còn là một đống bừa bộn của thể xác, của những tiếng rên rỉ dâm dật, và những giọt nước mắt mặn chát. Cái áo đỏ đẫm mồ hôi dính vào cơ thể anh như một lớp da thứ hai. Ánh sáng mập mờ làm lu mờ nhận thức, tên hắn bao trùm tiềm thức của Bruno như những lời cầu nguyện gửi đến đức chúa trời.

"Ngoan lắm Bruno"

Hắn cười thầm, tiếng cười lặng không hoàn toàn thoát ra mà lặng trong cổ họng; hắn bôi lên má Bruno màu trắng ô uế của chính anh. Mắt anh nhắm nghiền. Chết tiệt.

"Lên xe ngồi cạnh thầy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top