[David Beckham/Gary Neville] Stay away but come closer

Chức vô địch Fa cup của thế hệ vàng 92 Manchester United

*


Gary biết một điều, anh đã từng ở nơi này trước kia.

Lâu lâu về trước. Rất lâu về trước. Khi anh chẳng biết thế nào là cuộc đời, trong đầu vẫn còn những ảo mộng màu đỏ gắt của tuổi thơ ấu. Khi anh vẫn còn là một đứa trẻ ngồi trước chiếc TV gia đình cũ rích, gào thét mỗi khi united đưa bóng vào lưới. Đó là lần đầu Gary Neville biết yêu.

Hay khi anh bước trên sân phủi, đôi chân run rẩy trước sự lạnh lẽo lạ lẫm của mặt cỏ xanh mướt. Sắc đỏ Manchester lần đầu treo thật nặng nề trên đôi vai thơ ngây của Gary, cũ rích và ướt đẫm mồ hôi, nhăn nheo và sần xùi như thể anh chẳng nỡ xa nó, níu chặt lấy da thịt của Gary như những con hà bám víu lấy sinh vật dưới biển cả. Nhưng nó chưa bao giờ làm anh kinh tởm, không, không bao giờ. Nó là tất cả những gì mà anh từng muốn, là tất cả những gì mà anh có, là hoá thân của giấc mộng kì dị ám ảnh tâm can.

Anh thề mình đã đến nơi này trước kia. Trái bóng giống như một quả sắt trên chân anh. Cái rung động khi nó chạm vào đôi giày mà mẹ tặng anh, làm cơ thể anh giật lên từng nhịp hào hứng. Cảm giác gai ốc nổi lên trên da thịt khi bóng được sút vào lưới. Cái cảm giác rạo rực, thiêu đốt thật kì dị xoáy sâu, sâu, sâu thẳm tâm hồn. Cái cảm giác luôn thật quen thuộc, thật chân tình mà anh khao khát theo đuổi từ khi nào anh chẳng rõ. Nó cứ ập đến một cách bình thản như vậy, nhẹ nhàng như cơn gió những ngày tháng tám.

Thứ cảm xúc ấy thật đỗi quen thuộc, bởi lẽ nó chưa bao giờ rời khỏi anh. Gary không bao giờ để nó thoát ra. Anh được sinh ra với nó, sinh ra vì nó, anh nuôi dưỡng nó và phần nào nó cũng nuôi dưỡng anh. Gary vẫn luôn cho rằng hồn anh là một buổi hoàng hôn đỏ chót, tràn ngập tiếng gào thét của những tên đàn ông độ tuổi xế chiều.

Những thứ anh mơ về từ hồi trẻ con đến giờ chưa bao giờ thay đổi. Sân bóng. Không khí. Sự mệt mỏi. Sự hào hứng. Thứ thay đổi duy nhất có lẽ là biển người đỏ như máu trên khán đài, âm thanh của cổ động viên như tra tấn màng nhĩ của Gary. Tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập trong lồng ngực át đi mọi thứ bên ngoài. Gary nhìn thấy mình đâu đó trong biển người kia. Nhỏ bé và bị lấn át bởi những cái bóng to lớn hơn, nhưng lòng trung thành của anh chưa bao giờ là nhỏ.

Giờ anh đã 17 tuổi rồi.

Mười bảy. Cái tuổi của nhiều giấc mơ và hi vọng. Cái tuổi của mộng mơ và hào hứng. Với Gary, tuổi 17 chính là đôi giày đinh hiếm khi được đánh bóng, chính là mặt sân xanh mướt mùi cỏ dại, chính là cái sắc đỏ màu máu chảy xiết trong tĩnh mạch, bơm lên quả tim trong lồng ngực, hoà vào thân hình anh vừa khít. Chính xác là sắc đỏ đó chứ chẳng phải sắc đỏ nào khác. Sắc đỏ duy nhất. Sắc đỏ đúng đắn nhất.

Manc, không bao giờ Scouse. United, không bao giờ Liverpool.

Tiếng còi inh ỏi xé toạc lớp không khí dày đặc, vang lên giòn giã như tiếng gà gáy buổi sớm mai.

Anh là người của Manchester United. Họ là đương kim vô địch cúp Fa.

Một giấc mơ thành hiện thực. Một giấc mơ đỏ như máu. Gary gục xuống đất. Cỏ hắc và mềm hơn thường ngày. Cơ thể anh nhói lên từng cơn, vang lên trong xương tuỷ. Anh chưa bao giờ cảm thấy dồi dào sức sống như thế, như thể bây giờ anh mới thức sự bắt đầu sống.

Bàn tay ai đó chạm vào má anh, rồi Gary cảm nhận được cân nặng của cả một người đè lên anh. Đủ quen thuộc để Gary nhận ra đường nét của đối phương. Gary không cần phải mở mắt để biết đó là ai. Gary không cần phải mở mắt để nhận ra bàn tay mềm mại mân mê quai hàm của anh, những lọn tóc vàng cứa vào mặt anh khi người ấy cúi xuống áp trán họ vào nhau, hay cái ngữ điệu quen thuộc của vùng London ấy.

Chưa bao giờ Gary không nhận ra David Beckham.

"Ta vô địch rồi, Gary. Ta làm được rồi. Thấy chưa? Tớ đã nói gì. Ta thắng rồi" Cái giọng London ấy lại tiếp tục lải nhải, át đi dòng suy nghĩ của Gary. Kể cả khi nó khàn đặc bởi những lần gào thét, Gary vẫn không thể không nghe ra cái chất London kì dị ấy. Gary vẫn nhớ lần đầu họ gặp nhau. Một thằng nhóc da trắng, tóc vàng, mắt xanh, mái bổ luống và cái nụ cười ngố ngố. Becks chẳng giống ai mà anh từng thấy, khác xa một cầu thủ bóng đá. Hắn giống hơn một tên công tử bột, một tên lãng tử sát gái, hoặc một gã nhà giàu kệch cỡm chẳng biết làm gì ngoài ăn bám bố mẹ. Và rồi hắn mở mồm ra, và tai Gary tràn ngập giọng hắn. Nó chẳng giống những gì Gary tưởng tượng. Hắn thật hoàn hảo. Theo cái cách mà một cầu thủ bóng đá không nên. Cách hắn luân chuyển trái bóng cũng giống như con người hắn, mượt mà, mềm mại, đẹp đẽ và hoàn hảo.

Những đốt ngón tay, vầng trán, da thịt của Beckz như thiêu đốt trên lớp da lạnh lẽo của Gary. Thật khó để đáp lại bằng một câu nói hoàn chỉnh, nhất là khi hắn đang che lấp mọi thứ, bóng hắn in lên sân cỏ che phủ toàn thân hình Gary. Thật khó để làm bất cứ thứ gì. Gary cố di chuyển nhưng anh bị kẹt giữa mặt cỏ và David. Hai chân hắn cạnh hông của anh, lớp da trần cọ vào đùi Gary và hắn đè lên chỗ bị chuột rút. Đau. Đau quá. Tiếng rên thảm hại đe dọa sẽ thoát ra khỏi cổ họng nhưng anh nuốt nó xuống, chôn vùi nó. Khoảnh khắc này to lớn hơn anh rất nhiều, vĩ đại hơn mọi vấn đề của Gary.

Mùi cỏ trong tóc Becks, trên khắp cơ thể Becks tấn công khứu giác Gary.

"Becks- " Gary ghét cách cổ họng anh bỏng rát, cách giọng anh trở nên ngập ngừng và đứt quãng như thể anh sắp khóc. Sư thật là như vậy. Điều duy nhất ngăn cản việc đó là cái tôi cao ngất ngưởng của Gary. Gary không khóc trước mặt người khác. Kể cả Phil. Kể cả đó là bất cứ ai. Nhất là Becks. Lần duy nhất Gary phá vỡ lời thề đó có lẽ là cái lần anh được nhận vào Carrington.

Becks đang nhìn chằm chằm vào Gary. Anh biết điều đó. Anh biết chắc vì anh có thể cảm nhận được nó. Becks nhìn anh như thể đang xẻ anh ra làm đôi. Tay hắn mò lên nơi hai mắt Gary đang nhắm nghiền, cậy cậy, thật khó chịu, làm tuyến lệ của anh bị kích động. Dường như nếu anh mở mắt giấc mơ này sẽ biến mất, từ từ trôi khỏi tay anh chậm rãi và ê buốt. Nhưng lạ thật, anh chẳng thể nào thốt ra hai tiếng 'dừng lại'

"Mở mắt ra đi Gaz. Cậu đang khóc đấy à?"

Đó không phải mệnh lệnh. Nhưng nó nghe giống một mệnh lệnh. Anh tự hỏi từ bao giờ mình bắt đầu đồng ý mọi thỉnh cầu của Becks, kể cả nó có vô lí đến mức nào. Từ khi nào Gary lại phục tùng Becks đến thế? Anh luôn trở nên mỏng manh bên cạnh Becks- yếu ớt, dễ vỡ, như lá cây trong buổi chiều lộng gió, dễ dàng bị cuốn trôi theo dòng chảy tự nhiên dù nó có thích thế hay không. Bên cạnh Becks, Gary trở nên nhu nhược, không có chính kiến, phụ thuộc. Kể cả khi méo mó và mòn vẹt, Gaz luôn tìm về Becks.

Có lẽ Becks là chất xúc phát cho những gì xấu xí nhất trong Gary và anh ghét điều đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Becks làm anh cảm thấy tốt hơn. giống như đấng tối cao, Đức chúa trời thanh tẩy cho nhân loại, Becks luôn tìm ra những thứ thối nát nảy mầm trong cõi lòng của anh và xoa dịu nó, cho nó sự chú ý, quan tâm nó, yêu thương nó như chưa từng ai trước đây, như một người mẹ âu yếm con thơ của mình.

Anh cảm thấy mình như trần trụi dưới hai con ngươi sâu thẳm của hắn; lõa lồ và đầy xấu hổ. Gary cảm thấy cặp mắt xanh trên người mình, tỉ mỉ và sâu sắc, giống như hắn đang bóc tách từng tế bào và trườn sâu xuống lớp da mỏng manh của Gary; cho đến khi không thứ gì còn sót lại, cho đến khi tất cả thuộc về Gary là một bộ xương vô hồn. Anh có thể bảo Becks dừng lại, rằng mọi thứ thật lố bịch, nhưng Gary có thể làm vậy sao? Gary chẳng thế từ chối Becks. Sao anh có thể làm vậy với thằng bạn thân nhất của mình? Như thể hắn biết điều đó. Vẻ mặt tự mãn ấy cho Gary biết tất cả những gì anh cần biết. Becks biết chứ- chúa ơi, cos thứ gì mà David Beckham lại không biết; hắn biết rằng Gary khao khát được chạm vào đến mức nào, được quan tâm, được che chở. Có lẽ hắn cũng biết Gary ghét nó biết bao; tâm hồn cầu khát tình yêu ấy nhói lên mỗi lần cái suy nghĩ thấm đẫm tình cảm bỗng trở nên ám ảnh. và chúa biết chỉ có cái chết mới khiến Gary thừa nhận điều đó.

Có lẽ Becks cũng biết.

Thứ tệ nhất là Becks thật dịu dàng với Gary. Cái chạm thật mềm mại, thật âu yếm, thật nhẹ nhàng như nó chẳng có sức nặng gì đối với Becks, như thể đây là việc hắn làm hằng ngày, như thể không một thứ gì có ý nghĩa và mọi thứ đều là giả, là sự thêu dệt hão huyền của trí tưởng tượng. Nhưng thật quá lạ khi nói nó cũng đồng thời là thứ nặng nề nhất Gary từng biết.

Và thế là anh mở mắt.

Gary ngượng nghịu, khó xử, vụng về. Con ngươi nâu giãn ra chứa chan sự lúng túng của con người người chưa từng nhận lại một tấm chân tình. Con ngươi chật vật thích nghi với ánh sáng đột ngột, sắc lẹm và tàn nhẫn, làm mắt anh nhức lên, làm mọi thứ trở nên mơ hồ và Gary tưởng mình sẽ ngất.

"Cậu qua phòng tớ nhé? Tối nay." Becks ho một tiếng. Mắt hắn sáng. Nụ cười rộng ngoác đến mang tai. Hắn trông ngượng ngùng, thậm chí xấu hổ, má hắn đỏ, một màu đỏ khác màu của sự mệt mỏi. Anh đã thấy màu đỏ ấy trước đây, khi một đám con gái đi ngang qua sân tập, với váy ngắn và quần short, trẻ trung và xinh xắn; Gary vẫn nhớ ánh mắt của Becks dõi theo bọn họ khi họ gửi gắm những cái nháy mắt thân tình, ánh mắt mà Gary chưa từng thấy qua, ánh mắt làm ruột gan Gary quặn thắt. Gary thường giả vờ mình không nhìn thấy chúng.

"Tớ sẽ bảo Scholes ra phòng khác." Hắn thêm vào. Dường như để trấn an Gary. Giọng hắn nhỏ đi khi mái tóc vàng dần rủ xuống, rúc vào hõm vai của anh thêm lần nữa, gần đến nỗi anh cảm thấy hơi thở đều đặn ấy, cứ ấm nóng như vậy mà hằn lên da thịt.

Để làm gì?

Gary ngăn bản thân thốt ra câu hỏi ấy. Một câu hỏi mà chẳng có câu trả lời rõ ràng. Gary không cần biết, và có lẽ Becks cũng thế. Gary không cần biết họ sẽ làm gì, chẳng quan tâm đêm tối sẽ mang đến thứ gì cho họ, anh chỉ biết nếu Becks muốn- anh sẽ ở đó. Anh luôn làm vậy. Mong mỏi, da diết, khát khao tiếng gọi của Becks như cách phàm nhân cầu xin sự chấp thuận của cánh thiên thần.

"Mấy giờ?"

"Mấy giờ cũng được, nhưng đừng muộn quá."

Hắn cười thầm trong cổ họng. Họng hắn rung lên, áp vào da Gary, trầm và ấm. Gary có thể cảm thấy mọi thứ, mọi rung động, mọi hơi ấm và anh nghĩ anh có thể đọc được những gì tồn tại trong đầu Becks nếu anh thật sự, thật sự cố gắng.

Để hôm khác vậy.

Gary mỉm cười như mọi khi, gật đầu, như anh vẫn luôn làm. Họ ôm nhau một lần nữa, trước khi anh cảm thấy một cú đá nhẹ vào cẳng chân và nhận ra đó là Scholsey.

Cả đội chỉ chờ mỗi hai đứa ra nâng cúp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top