7
03:32 AM – Tầng B7 – Trung tâm Chỉ huy An ninh Quốc gia
Cánh cửa mở ra, Joo-hyun bước vào trước, theo sau là Lisa và Chaeyoung – cả ba không nói gì, chỉ lặng lẽ trở về đúng vị trí ban đầu. Dù vậy, chỉ cần ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến một vài người trong phòng liếc nhìn đầy nghi hoặc.
Taehyung cau mày nhẹ nhưng rồi lại quay đi. Seojin thì giữ ánh mắt lâu hơn một chút, trước khi khẽ nhíu mày, như thể cảm nhận được điều gì đó khác thường nhưng chưa đủ lý do để chất vấn.
Đại tá Moon lướt mắt qua họ rồi quay lại với bản đồ hologram.
– “Tôi sẽ gửi tài liệu chi tiết cho từng tổ trong vòng 30 phút. Mỗi nhóm có 6 tiếng để tiếp cận sơ bộ, trinh sát, và gửi báo cáo đầu tiên trước 10:00 sáng hôm nay. Rõ chưa?”
Cả phòng đồng thanh đáp :
– “Rõ!”
Joo-hyun lên tiếng ngay sau đó, giọng lạnh và mạch lạc như thường lệ :
– “Đại tá! Tôi đề xuất nhóm FBI rút về đơn vị cơ động ngoại vi để rà soát tín hiệu liên lạc vệ tinh lần cuối. Có một đoạn log bị gián đoạn khi hệ thống chập vào khoảng 02:40 – tôi không muốn nó gây nguy cơ rò rỉ vị trí của tổ đánh cận.”
Moon nhìn cô, hơi nghiêng đầu.
– “Cô nghĩ phía kỹ thuật nội bộ không xử lý nổi việc này?”
Joo-hyun không dao động, đáp ngay :
– “Tôi không tin kỹ thuật nội bộ, thưa ngài. Mạng lưới tín hiệu lần trước cũng bị rò rỉ đúng từ bên trong.”
Một vài ánh nhìn trong phòng đảo sang họ – có phần thận trọng.
Lisa thêm vào, nhún vai đầy khinh mỉa :
– “Nếu tôi là kẻ phản bội, tôi sẽ cài virus ngay trong trạm tiếp sóng. Đặt cược cả chiến dịch lên kỹ thuật nội bộ? Đó là tự sát thưa ngài!.”
Đại tá Moon khẽ gật đầu, ông không phải kiểu người dễ bị thuyết phục… nhưng ông hiểu rõ năng lực của Joo-hyun và lý do vì sao FBI được cài vào chiến dịch này từ đầu.
– “Tôi cho các cô 40 phút. Nếu không có gì bất thường, quay về ngay điểm tập kết tại khu hầm chính. Mọi sai lệch, tôi sẽ truy trách nhiệm trực tiếp.”
– “Rõ, thưa đại tá.” – Joo-hyun cúi đầu.
Cô ra hiệu cho Lisa và Chaeyoung rời đi ngay. Cả ba nhanh chóng biến mất khỏi hành lang, để lại phía sau vài ánh mắt vẫn chưa hết băn khoăn.
--
03:37 AM – Kênh thoát nước ngầm số 17 → lối chuyển tầng ngầm tuyến Metro bỏ hoang
Sau khi chắc chắn không còn dấu vết truy bám, nhóm FBI len vào một ngách hẹp bên trong tầng kỹ thuật B7, dẫn ra hệ thống kênh thoát nước ngầm từng thuộc tuyến Metro cũ – hiện đã bị niêm phong hơn một thập kỷ.
Lisa gắn thiết bị nhiễu từ lên bức tường xi măng ẩm mốc. Sóng nhiễu điện từ lan ra bán kính 200 mét, làm mờ mọi tín hiệu định vị và liên lạc.
Chaeyoung cúi người, gỡ thẻ tác chiến khỏi dây đai, kiểm tra lần cuối GPS nội bộ. Cô vứt nó vào một thùng bảo trì kim loại bị bỏ lại gần miệng hầm – nơi đội kỹ thuật thường dùng để tiếp cận hạ tầng Metro ngầm.
– “Định vị sẽ cho thấy ta đang kẹt trong đường hầm phía Nam và tất nhiên sẽ không ai có thể theo dõi được.”
Điểm hẹn : Ga ngầm số 3 – lối cấp điện cũ bên dưới đài phát thanh Sora.
– “Họ cách ta tầm 400 mét. Nếu đi xuyên qua đoạn ống dẫn điện khẩn, ta đến trước họ ba phút. Lali, tìm van phụ điều áp, còn Rosie thì theo dõi tín hiệu hồng ngoại.”
Ba người lập tức hành động. Lisa đạp văng tấm chắn rỉ sét, để lộ lối đi phụ phủ bụi mờ, còn Chaeyoung trượt người xuống rãnh kỹ thuật, mắt quét nhanh tín hiệu nhiệt còn sót lại. Joo-hyun là người cuối cùng bước vào, kéo tấm thép nặng nề che lại lối sau lưng – khiến cả nhóm biến mất trong lòng thành phố, như những bóng ma của một tổ chức chưa từng tồn tại.
--
03:40 AM – Ga ngầm số 3 – lối cấp điện cũ bên dưới đài phát thanh Sora
Chiếc xe tải cũ vừa dừng lại thì một tấm chắn di động âm thầm trượt sang bên – để lộ cánh cửa thép nặng nề hé mở trong ánh sáng yếu ớt từ bên trong.
Jennie lập tức quay đầu, mắt ánh lên sự cảnh giác rồi dịu xuống :
– “Chị… họ tới rồi.”
Jisoo tựa đầu vào vách tường, sắc mặt trắng bệch, tay trái vẫn ôm lấy phần bụng quấn băng dính y tế đã thấm đẫm máu. Cô cố gượng dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì cả người đổ về trước, lịm đi.
– “Veronica!!” – Jennie hốt hoảng đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn đi.
Cửa bật mở, Joo-hyun lao vào đầu tiên, theo sau là Lisa và Chaeyoung. Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba khựng lại chỉ trong tích tắc.
– “Veronica…” – Joo-hyun lẩm bẩm, giọng chợt trầm hẳn.
Chaeyoung lập tức quỳ xuống cạnh Jennie, kiểm tra vết thương.
– “Sao mất nhiều máu vậy? Bộ chị ấy không dùng thuốc em đưa sao?” – cô nghi hoặc.
Jennie lắc đầu, ánh mắt đầy day dứt :
– “Có chứ! Tụi chị xử lý ngay sau khi chị ấy bị đâm... nhưng…”
Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào Chaeyoung, giọng nghèn nghẹn :
– “Chị Veronica không chỉ bị dao đâm vì che cho em. Trước đó, khi lấy được USB, tụi em bị một tên phục kích bắn lén. Đạn sượt qua vai chị ấy… nên máu cứ chảy hoài… Em xin lỗi…”
Lisa nghiến răng chửi thề :
– “Má nó! Chó thật…”
– “Không phải lỗi của em.” – Joo-hyun trầm giọng, ánh mắt giờ không còn vẻ bình tĩnh thường thấy – mà là sự pha trộn giữa lo lắng và cơn giận bị kìm nén.
Chaeyoung gấp rút lục trong túi y tế dã chiến :
– “Cần cầm máu gấp! Chị ấy đang tụt huyết áp rất nhanh.”
– “Chị ấy giao cho cậu đó Rosie! Còn chị Jane thì mau kể đi. Tụi em cần biết chuyện gì đã xảy ra.” – Lisa hỏi – giọng có chút khẩn trương.
Jennie gật đầu, giọng đều đều dù ánh mắt vẫn dán vào Jisoo :
– “Sau khi tiếp cận được phòng lưu trữ nằm trong một tòa nhà bỏ hoang – từng là điểm chuyển giao của Viskanya, tụi chị đã cài thiết bị giải mã và bắt đầu trích xuất dữ liệu vào ổ USB.”
Jennie dừng một nhịp, mắt ánh lên một chút nặng nề khi nhớ lại.
– “Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát… cho tới khi tụi chị sắp lấy được dữ liệu cuối cùng thì có tiếng động lạ phía sau vang lên, bọn chị quay lại liền thấy...”
---
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top