➴ ♡ [YuShi] Chap 2 Phần 1

Chiếc thẻ bị ném vào tường, bật lại, rơi, chạm vào chụp đèn, thay đổi góc, cuối cùng đáp xuống ở mép bàn. Dụ Văn Ba nhìn trạng thái mấp mé đó rất lâu, như thể mong đợi trọng lực làm tốt việc còn lại. Song, chẳng có gì xảy ra cả, chiếc thẻ dần tự cân bằng chính mình ở vị trí chỉ còn thiếu chưa tới nửa phân sẽ lệch trọng tâm mà rơi xuống. Lần đầu tiên nó không đáp đất, toàn bộ hơn hai chục lần trước đều văng ra đâu đó trong khoảng trống giữa bàn làm việc và giường ngủ.

Đây là lần thứ 22. Và Dụ Văn Ba tin điều này là số phận, kể cả khi không phải, cậu cũng sẽ đổ lỗi cho số phận. Giống như việc tung một đồng xu, việc kết quả là mặt úp hay ngửa vốn chẳng hề quan trọng. Mấu chốt nằm ở chỗ, vào thời điểm đồng xu rơi xuống, con người ta đã mong đợi nó sẽ là mặt nào. Từ đầu tới cuối, tung đồng xu chưa bao giờ là trò chơi may rủi, chỉ là cái cớ để che đi những kỳ vọng thành thật mà thôi.

Lười biếng với lấy chiếc thẻ, áp nó lên mặt sau chiếc điện thoại phụ, Dụ Văn Ba nhìn vào giao diện trên màn hình, chậm rãi nhập bính âm trên bàn phím nổi.

Yêu cầu Huyền Ảnh

Đối tượng lựa chọn: Sử Sâm Minh

Sau vài phút, những thông tin tiếp theo lần lượt được điền đầy đủ.

Yêu cầu Huyền Ảnh của bạn đã được xác nhận.

Chúc bạn có một thời gian vui vẻ khi sử dụng dịch vụ.

Giao diện [Cửa hàng Trợ giúp từ Neeko] biến mất, Dụ Văn Ba nhìn vào ảnh nền vẫn là tấm ảnh mờ mờ ảo ảo cắt ra từ một video, chậm rãi ấn tắt màn hình. Không phải nội dung riêng tư hay giới hạn độ tuổi gì, dù sao video gốc cũng là được người khác quay rồi đăng tải công khai trên mạng. Chỉ là nếu có người thứ hai biết được Dụ Văn Ba có một cái điện thoại phụ, mà điện thoại phụ của cậu còn đặt hình nền này, thì ngày mai xác định là tên cậu sẽ chễm chệ trên bảng hotsearch.

Dụ Văn Ba đặt đồng hồ báo thức sau đó an ổn uống hết bình trà điều hòa giấc ngủ. Dù chính bản thân mình đã đánh liều sử dụng cái dịch vụ bí ẩn kia nhưng cậu không đủ can đảm để thực sự chờ đợi thời gian đó đến. Nếu không có gì xảy ra thì có thể coi là một kết quả thực tế, nhưng không ai đảm bảo cậu có thể thẳng thắn thừa nhận sự thất vọng ập đến sau đó. Còn nếu thực sự có gì đó xảy ra, dẫu cho có vô lí và phi logic đến đâu, cũng chẳng ai dám cam kết cậu có thể giữ được chút lí trí cuối cùng.

Sự thật chứng minh, trong tên của Dụ Văn Ba không có chữ "lí trí", và trong đầu cậu cũng chẳng còn sót lại chút tĩnh tâm nào. Thời khắc mở mắt ra bắt gặp "Sử Sâm Minh" bằng xương bằng thịt đang nằm trên giường mình, Dụ Văn Ba biết ước nguyện thành hiện thực đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận vạn kiếp bất phục.

"Con mẹ nó."

Sử Sâm Minh rất trắng, vừa trắng vừa xinh đẹp, xinh đẹp đến mức trai thẳng còn phải chửi thề. Dụ Văn Ba của thời niên thiếu đã chửi thề rồi, và không chỉ chửi thề một lần, vậy nên chẳng có gì khó hiểu nếu Dụ Văn Ba của 24 tuổi chửi thề thêm một lần nữa.

Người đã kiên định điền cái cụm [áo phông trắng cổ rộng] vào mục [Trang phục:] lúc này đang chạm lên từng tấc vải ấy, căng thẳng đến nỗi đầu ngón tay cũng run lên. Ngoại hình của Sử Sâm Minh chính là kiểu lụa đẹp vì người, anh đẹp nên mặc gì cũng đẹp, đẹp nhất có lẽ là vào những lúc tương tự như thế này, trang phục giản dị đời thường, dáng vẻ đoan trang nhã nhặn. Chỉ là, trong mắt Dụ Văn Ba, sợi dây đỏ rực trên nền da trắng ngần lộ ra bên ngoài cổ áo của "Sử Sâm Minh", cảnh sắc đối lập ấy đã đủ để dẫn dắt người khác phạm tội. Hoặc không có 'người khác' nào cả, chỉ có bản thân cậu đã sẵn sàng để vứt pháp luật và đạo đức ra sau đầu. Cậu biết sợi dây đó treo một mặt ngọc, mang ý nghĩa bảo hộ Sử Sâm Minh một đời bình an, nhưng cậu chẳng biết nó có thực sự bảo vệ được "Sử Sâm Minh" khỏi cậu hay không, khi mà trong đầu cậu chỉ còn những suy nghĩ đồi bại.

"Minh thần."

Một câu hai chữ, Dụ Văn Ba nuốt nước bọt ba lần mới thở ra được. Người kia vậy mà chỉ lặng lẽ tựa vào lòng bàn tay cậu đang áp trên má, nhẹ giọng hồi đáp, lời nói trong trẻo như tiếng sơn ca ngân nga.

"A Thủy, là em sao?"

Dụ Văn Ba thừa nhận mình là một người hèn nhát, một lần hèn nhát đặt đồng hồ báo thức, một lần hèn nhát bổ sung [áo phông trắng cổ rộng, bịt mắt]. Cậu không dám đối mặt với "Sử Sâm Minh", không phải sợ "Sử Sâm Minh" tức giận, không phải sợ "Sử Sâm Minh" không chấp nhận, mà là thực sự sợ cái phiên bản thay thế sao y bản chính này có thể bắt chước giống đến mức nuông chiều cậu vô điều kiện, bao dung hết mọi nghịch ngợm ích kỷ, tha thứ hết mọi tham lam vô lí của cậu. Giống như lúc này đây, "Sử Sâm Minh" đang bị che mắt, nửa ngồi nửa nằm, không ý thức rõ ràng về không gian xung quanh, vậy mà vẫn có thể gọi cậu là "A Thủy", mang hết thảy dịu dàng dành cho người sớm đã không còn là thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời trong hàng chờ xếp hạng của 10 năm trước.

Môi tìm đến môi, Dụ Văn Ba áp lên "Sử Sâm Minh", dền dứ hồi lâu, không nỡ tách ra cũng chẳng dám quá phận thêm một bước. Cậu chỉ đơn giản là rất nhớ, rất nhớ, rất rất nhớ cảm giác này thôi. Hồi ức quý giá chính là thứ khiến người ta chơi vơi như vậy, không nỡ lãng quên cũng chẳng dám gợi lại, nhìn thế nào cũng là bộ dạng tuyệt vọng vẫy vùng.

Sử Sâm Minh nuông chiều Dụ Văn Ba, nên "Sử Sâm Minh" cũng vậy. Môi mềm tách mở, cậu chẳng phải người chủ động vượt qua ranh giới này. "Sử Sâm Minh" hiện tại mang hết tất cả những gì Sử Sâm Minh từng hướng dẫn Dụ Văn Ba 16 tuổi dạy lại cho Dụ Văn Ba 24 tuổi một lần. Nên để tay ở đâu, nên ôm ra sao, ở thời điểm nào nên dùng môi, dùng lưỡi, dùng răng, sống mũi nghiêng một góc bao nhiêu độ thì không vướng. Cậu của thời niên thiếu chẳng mảy may thắc mắc vì sao bản thân bị anh hôn đến mất hồn như thế, nhưng cậu của hiện tại đã theo kịp được tiết tấu, biết thuận theo, biết đáp lại, biết quấn quýt triền miên.

"A Thủy, hôn giỏi thật rồi."

Hai người tách nhau ra, "Sử Sâm Minh" ném cho Dụ Văn Ba một câu, chẳng biết có mấy phần là khen ngợi, mấy phần là châm biếm. Dù sao cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ chăm chăm xiết lấy "Sử Sâm Minh", gấp gáp thể hiện mình còn có thể làm tốt hơn, hôn người kia thẳng đến lúc lồng ngực phập phồng khó khăn tìm lại dưỡng khí.

Năm ấy Dụ Văn Ba không nói cho Sử Sâm Minh biết mình sẽ ký hợp đồng stream. Lại một năm ấy khác, Sử Sâm Minh không nói cho Dụ Văn Ba biết mình sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tua nhanh thời gian đến hiện tại, hai người trên giường đều không nói với đối phương mình sẽ làm cái gì tiếp theo. Quá khứ là bất ngờ, là không tin, là bối rối, hiện tại lại là như thể đã quá hiểu nhau, có làm ra chuyện gì thì cũng nằm trong dự liệu.

Nhưng biết là một chuyện, hiểu là một chuyện khác, còn có giải ra được không, có áp đảo được không, có đánh bại được không, ấy lại là một phạm trù riêng biệt. "Sử Sâm Minh" chỉ tốn một chút thời gian để ổn định nhịp thở, sau đó chuẩn xác túm lấy gáy Dụ Văn Ba, hôn cậu đến choáng váng đầu óc, đất trời đảo lộn. Thời khắc bị đẩy xuống giường, cậu vô thức nhớ đến mấy lúc Sử Sâm Minh trêu đùa xưng bố gọi con, dường như vừa mới phát hiện ra bản thân là một trò hề không hơn không kém.

Định dùng cái trò chơi này để thể hiện cái gì chứ? Biết hôn thì tính là thăng cấp thật à? Đến cuối cùng vẫn là đứa trẻ mà thôi, còn chẳng chơi lại bản sao của anh ấy.

"A Thủy, muốn cái gì, nói đi."

Giọng "Sử Sâm Minh" chẳng có chút nào phù hợp với hoàn cảnh, đủ thì thào, đủ nức nở, đủ cho người không biết còn tưởng người bắt nạt là Dụ Văn Ba. Nào có ai ngờ cậu là người đang hoàn toàn bị động, còn người đang ngồi vững vàng trên bụng cậu lại là mười phần cao ngạo, dù bị che mắt vẫn thừa sức nắm quyền quyết định. Cậu tìm đến tay "Sử Sâm Minh", dè dặt áp nó lên ngực mình, dừng lại tại vị trí có thể cảm nhận nhịp tim tốt nhất, khổ sở trả lời.

"Minh thần, em muốn Minh thần. Năm 17 tuổi, lúc đó em muốn nói là, em muốn anh. Bây giờ còn tính không?"

Dụ Văn Ba không thể mang những lời này đi cầu xin Sử Sâm Minh, nhưng có lẽ cầu xin "Sử Sâm Minh" thì có thể. Cậu đang cầu xin một tia hy vọng nhỏ bé rằng bản sao bằng cách này hay cách khác có được kí ức của anh, cho cậu được thành thật với dục vọng của mình một lần, thành thật với tình cảm của mình một lần, rằng từng ấy năm cậu chưa từng ngừng muốn anh, cho những nuối tiếc trong từng ấy năm thôi ám ảnh cậu thêm nữa.

Năm Dụ Văn Ba 17 tuổi, bởi vì cậu nói ra một thỉnh cầu, nên cả đời này Sử Sâm Minh chỉ có một lần từ chối cậu. Năm Dụ Văn Ba 24 tuổi, bởi vì cậu nói ra một thỉnh cầu, nên cả đời này Sử Sâm Minh cũng chỉ từ chối cậu một lần.

Dụ Văn Ba biết mình đã rơi nước mắt, nhưng cũng chẳng còn quan trọng, bởi "Sử Sâm Minh" đang hôn cậu, cúi xuống hôn rất dịu dàng, môi lưỡi chỉ tách nhau ra khi chiếc áo phông được cởi bỏ rồi lại lần nữa quấn lấy nhau. Cậu ôm lấy "Sử Sâm Minh", hai tay nương theo đường nét mảnh khảnh mà làm loạn.

Giống như Minh phi năm ấy sinh ra là để chơi Thresh cho Draven của Thái tử, cơ thể của "Sử Sâm Minh" tương đối nhỏ bé, ngoài ý muốn lại rất vừa vặn với vòng tay của người chẳng mấy cao lớn là Dụ Văn Ba. Làn da mát lạnh dần nóng lên theo nụ hôn dây dưa không dứt, có thể tưởng tượng ra được sắc trắng cũng đã ửng hồng, gợi lên những suy nghĩ không đứng đắn. Lồng đèn của Thresh tên là "Con đường tăm tối", mà lồng đèn ấy chẳng biết từ năm nào đã mặc định là của Sử Sâm Minh ném cho Dụ Văn Ba, chỉ biết hiện tại cậu nguyện ý để "Sử Sâm Minh" dẫn mình tới vực thẳm không đáy.

"A Thủy vẫn là không biết nói dối nhỉ?"

"Sử Sâm Minh" cười cười, mang theo dáng vẻ thiên sứ sa ngã, thẳng thắn nhấp hông, để vùng da kín đáo mỏng manh ở đùi trong cọ lên vật nóng hổi cứng ngắc đang thành thật đứng thẳng giữa hai chân Dụ Văn Ba. Cậu rít một hơi qua kẽ răng, cảm thấy máu trong người đã vì một động tác nhỏ ấy mà tụ hết về một chỗ.

"Để em. . . lấy đồ bôi trơn với bao cao su."

Dụ Văn Ba rõ ràng nhận thấy nụ cười trên miệng "Sử Sâm Minh" lạnh đi vài phần, đến cả mảnh ngọc dường như cũng đang cười cậu.

"Cái đầu tiên thì đúng là cần đấy. Cái sau thì, A Thủy à, anh chưa từng làm cùng người khác, cậu hiểu không?"

Trong đầu Dụ Văn Ba hiện lên một cái tên, là người từng cùng Sử Sâm Minh để ID đôi, nhưng suy nghĩ bất chợt ấy nhanh chóng bị dập tắt đi ngay, cậu vốn chẳng hề để tâm nếu anh chẳng phải của mình cậu.

Nhưng mà bao cao su thì vẫn cần chứ, trên mạng nói l-

Dụ Văn Ba hiểu ra "Sử Sâm Minh" đang bóng gió cái gì, dùng sức bật dậy, đè người kia xuống giường, ném mấy thứ thừa thãi qua một bên, tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo cậu đã né tránh suốt từ đầu tới giờ.

"Sử Sâm Minh, nghe cho kĩ. Em chưa bao giờ nghĩ anh bẩn. Nếu có thì, cũng chỉ có thể là do em vấy bẩn anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top