➴ ♡ [XiangSong] Chap 1 Phần 2 (End chap 1)
Lâm Vĩ Tường bối rối né tránh ánh mắt của "Lưu Thanh Tùng", suy nghĩ bản thân vừa đối xử thô bạo với một sinh vật không xác định mang ngoại hình của Lưu Thanh Tùng khiến anh hoảng loạn. Ban đầu chỉ là muốn thử cảm giác được làm những thứ không nên làm, dần dần "Lưu Thanh Tùng" không phản kháng quá mãnh liệt, phần nào còn thuận theo, khiến những ham muốn đen tối thầm kín vốn luôn bị vùi lấp ở nơi sâu nhất chợt sục sôi dâng lên cao ngất, điên cuồng lan tràn như khoảnh khắc Pandora mở ra chiếc hộp cấm, giải phóng cho tất thảy bất hạnh và tai ương của nhân loại.
"Lưu Thanh Tùng" áp hai tay lên má Lâm Vĩ Tường, để trán hai người chạm vào nhau, chóp mũi cọ xát trong hơi thở chung một nhịp điệu.
"Bạn không nhìn em, là không thích em nữa à?"
Trước khi Lâm Vĩ Tường xử lí được cảm xúc của mình, "Lưu Thanh Tùng" đã nói tiếp.
"Bạn đã luôn thích em mà, nhiều năm như vậy, hiện tại lại không thích nữa sao?"
Lâm Vĩ Tường thừa nhận, dù chỉ là một cái vỏ của Lưu Thanh Tùng, "Lưu Thanh Tùng" này cũng đủ khiến anh phát điên. Giả sử, ở một vũ trụ song song nào đó, Lưu Thanh Tùng biết được tình cảm của Lâm Vĩ Tường...
Không dám nghĩ. Không dám nghĩ nữa.
Nụ hôn của "Lưu Thanh Tùng" đặt lên ấn đường Lâm Vĩ Tường, như thể đang dỗ dành mà xoa dịu cái nhíu mày đầy trăn trở.
"Bạn đang nghĩ về người khác à? Chắc là không thích em thật rồi nhỉ. Là do năm ấy em chọn rời đi sao?"
Ranh giới thật giả suy cho cùng cũng dễ dàng bị làm mờ đi như thế. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, Lâm Vĩ Tường chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trách Lưu Thanh Tùng, thà rằng tất cả đều là lỗi của anh. Vào một ngày phong độ của Lưu Thanh Tùng vì vấn đề sức khỏe mà trở nên bất ổn, Lâm Vĩ Tường đau lòng nhận hết soi mói của truyền thông. Vào một ngày cậu cầm mic trả lời phỏng vấn bảo vệ anh, anh ở phía sau sân khấu còn thấy đau hơn tự mình bước tới đối mặt với dư luận. Vào một ngày cậu nói 'Né tránh ống kính cho tốt', anh biết nếu một người phải chịu trách nhiệm, đó chỉ có thể là anh. Và vào một ngày cậu rời khỏi mái nhà Phượng Hoàng Lửa, anh buông tay, chúc cho ngày rộng tháng dài về sau của cậu tiếp tục là đường hoa rực rỡ.
Vậy nên, "Lưu Thanh Tùng", không cần giống hệt Lưu Thanh Tùng, chỉ cần có lấy một phần giống người thật thôi, đã có thể sở hữu kim bài miễn tử ngàn lần vô tội trong mắt Lâm Vĩ Tường.
"Làm sao có thể? Anh vẫn luôn yêu bạn mà, yêu bạn đến phát điên. Nhưng bạn không thích thứ tình cảm này, anh còn có thể làm gì khác được."
Thông qua "Lưu Thanh Tùng", Lâm Vĩ Tường bộc bạch những lời mà Lưu Thanh Tùng cả đời này sẽ không bao giờ được nghe. Nếu gió có biết, gió cũng sẽ ngưng thổi, nếu mưa có hay, mưa cũng sẽ ngừng rơi. Ở vũ trụ này, chỉ cần đủ cố gắng, đủ kiên định, đủ lí trí, tất cả sẽ giúp anh chôn chặt đoạn tình cảm này, để cậu có thể làm một người bình thường, vui vẻ thi đấu, quen một cô gái tốt, an an ổn ổn mà kết hôn.
"Lưu Thanh Tùng" không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Lâm Vĩ Tường, kéo tay anh ra sau lưng mình, gần như đòi hỏi một cái ôm.
Nếu ở đây có một đôi cánh
Nếu ở đó có một đôi cánh, chắc hẳn "Lưu Thanh Tùng" là một thiên thần. Nhưng bằng cách nào đó, thiên thần này sẽ là hiện thân của tội ác, từng bước từng bước dụ dỗ Lâm Vĩ Tường bẻ gãy đôi cánh, để thiên thần có thể nhân danh kẻ bị hại, thuận lí thành chương lưu lại trần gian.
Lâm Vĩ Tường ôm xiết lấy "Lưu Thanh Tùng" trong nụ hôn chẳng phải do mình nắm thế thượng phong, quần áo từng thứ từng thứ lần lượt được cởi bỏ, tùy tiện ném qua một bên. Vài tia nắng yếu ớt lọt qua rèm cửa, giọng "Lưu Thanh Tùng" yếu ớt rót vào tai Lâm Vĩ Tường.
"Bạn chủ động được không? Em không biết làm."
Được. Là Lưu Thanh Tùng thì cái gì cũng đều được cả.
Lâm Vĩ Tường nâng eo "Lưu Thanh Tùng" lên, giữ thân thể trắng mềm trong tư thế quỳ ngồi, phần ngực đặt ở một độ cao vừa khéo thích hợp để mời người tới hái. Đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa nhỏ nhắn màu, răng nanh thi thoảng trượt qua với một lực cắn nhẹ như có như không, một tay Lâm Vĩ Tường rảnh rỗi cũng không quên chăm sóc dương vật phía dưới. Anh có thể nhìn ra sự non nớt của cơ thể này, từ màu sắc hồng nhạt đến tiếng rên rỉ chân thật bị nén lại trong cổ họng. Nếu Lưu Thanh Tùng bị đụng chạm tương tự chắc cũng sẽ có phản ứng như vậy, dẫu sao cậu cũng là người dành cả đời với Liên minh Huyền thoại và mèo Ragdoll, phương diện tình dục có ngây ngô một chút thì cũng là điều dễ hiểu.
"Lưu Thanh Tùng" cùng lúc bị kích thích cả hai nơi nhạy cảm, sớm đã không giữ vững được chân, chỉ còn cách tì tay lên vai Lâm Vĩ Tường làm điểm tựa, ngoài ý muốn khiến cho bản thân áp lại càng gần, nhìn thế nào cũng giống đang tự nguyện dâng hiến. Không mất quá nhiều thời gian, vật trong tay Lâm Vĩ Tường giật lên mấy cái, hơi thở của "Lưu Thanh Tùng" trở nên trầm thấp nặng nề, đầu gối cũng không thể trụ thêm mà khụyu xuống, mấy ngón búp xuân bấu chặt vào cánh tay anh như đang nài nỉ, van xin anh đừng động nữa. Không hiểu sao, hình xăm cành nguyệt quế vào lúc này bỗng trở nên đặc biệt bắt mắt.
"Em muốn cái này của bạn."
Lời nói ra nhẹ nhàng hệt như lúc Lưu Thanh Tùng trao đổi chiêu thức vì muốn một lợi thế đi đường rõ rệt hay lúc cậu kêu gọi trao tranh tổng vì muốn một mục tiêu lớn, nhưng Lâm Vĩ Tường thừa biết nơi "Lưu Thanh Tùng" đang đặt tay lên thì không thích hợp đến mức nào. Không nói đến chuyện đây không phải Lưu Thanh Tùng thật, kể cả chỉ là Huyền Ảnh của Neeko đi chăng nữa, Lâm Vĩ Tường vẫn phải thừa nhận mình muốn đè "Lưu Thanh Tùng" này xuống giường. Song, những việc như thế không phải kiểu người ta chỉ cần muốn là được.
"Anh muốn làm cho bạn thôi. Cái kia, anh không có người yêu hay gì mà, nhà anh không có bao hay mấy đồ bôi trơn gì đó."
Và thế là, trong lúc Lâm Vĩ Tường hóa thành con Samoyed lông mày rậm đang cười lên ngây ngốc như một lẽ dĩ nhiên, mặt "Lưu Thanh Tùng" nghệt ra trông thấy.
ỦA? Ê!
"Lưu Thanh Tùng" đẩy Lâm Vĩ Tường sát lại thành giường. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai ngón tay đã bị "Lưu Thanh Tùng" mút vào trong miệng, được đầu lưỡi đỏ hồng liếm cho ướt đẫm. Một tay "Lưu Thanh Tùng" che đi đôi mắt anh, tay kia dẫn dắt anh tiến vào cấm địa giữa hai đùi, không khỏi khiến anh nghĩ đến Lưu Thanh Tùng cao ngạo ngoài đời, ở trong tình huống khó xử đến đâu cũng không cho phép bản thân lộ ra một tia lúng túng.
Đầu ngón tay Lâm Vĩ Tường chạm đến một điểm trũng mà anh hẳn phải biết đó là gì, cảm nhận khi ấn vào tất nhiên là lạ lẫm, nhưng nhìn chung vẫn là mềm mại cùng ấm áp, không gợi nên chút bài xích hay chán ghét nào.
Khoan. Mềm mại à?
Lâm Vĩ Tường nắm lấy tay "Lưu Thanh Tùng", đòi lại thị giác vốn có, và đập vào mắt anh là hình ảnh lỗ nhỏ đang căng ra để nuốt vào dị vật. "Lưu Thanh Tùng" đã cắn môi đến gần như bật máu nhưng vẫn kiên định ấn tay anh vào sâu hơn. Lâm Vĩ Tường muốn rút ra, lại ngoài ý muốn lại nghe được một âm thanh rất ngọt.
"Ahh"
Chỉ trong một thoáng, Lâm Vĩ Tường đã vô tình chạm vào nơi nào đó. Và cũng trong một thoáng ấy, "Lưu Thanh Tùng" mất cảnh giác, bật ra một tiếng rên cao vút. Không gian ngưng đọng mất mấy giây, chỉ có dương vật "Lưu Thanh Tùng" vì động thái kia mà trào ra không ít dịch thể.
Cảnh tượng dâm mĩ ấy không biết đã đánh vào đại não Lâm Vĩ Tường hiệu quả thị giác cao đến đâu, anh chỉ biết bản năng bên trong muốn càng nhiều hơn những tiếng rên như thế. Anh bắt lấy eo "Lưu Thanh Tùng", môi lưỡi lần nữa liếm lên nhụy hoa sưng đỏ, hai ngón tay ấn vào sâu thêm, ra sức càn quấy, đặc biệt nhắm vào một điểm gồ duy nhất. Và không phụ kỳ vọng, "Lưu Thanh Tùng" trong vòng tay anh điên cuồng run rẩy, tiếng rên vỡ vụn ra thành tiếng khóc, hai tay đánh loạn trên vai anh cũng buông xuôi vào thời khắc khoái cảm đạt đến giới hạn, tinh dịch trắng đục vẽ loạn một vòng trước khi rơi xuống trên bụng anh.
Sau khi cao trào, "Lưu Thanh Tùng" toàn thân mềm nhũn không chút sức lực, dáng vẻ mười phần là tùy người sắp xếp. Lâm Vĩ Tường trải qua một màn vừa rồi thì nào còn có khái niệm lí trí với kiềm chế cái gì nữa, hai ngón tay nhanh chóng được thay thế bằng gậy thịt to dài, một đường đâm vào đến nơi sâu nhất. Cảm giác được gắt gao quấn chặt sướng đến mức Lâm Vĩ Tường không hề nhận ra móng tay "Lưu Thanh Tùng" cào lên bắp tay anh mười đường đỏ chói, càng không nhận ra tiếng hét đã lặng lẽ chìm vào thinh không vì vượt quá khả năng của dây thanh quản, chỉ có mồ hôi theo từng chuyển động thân thể mà chạm đến vết thương, để lại chút nhức nhối như nêm thêm gia vị tình dục. Anh giữ lấy hai bên hông "Lưu Thanh Tùng", dùng lực thúc từ dưới lên, hết nhìn vào dòng lệ nóng hổi đang rơi lã chã lại nhìn xuống phần bụng đang theo từng nhịp nắc mà lờ mờ phồng lên hình dáng dương vật.
"L-Lâm Vĩ Tường. . . Tường ca-ahh. . . C-Chậm. . . . . . c-chậm lại. . . . . . . Ahhhhh"
Cả đời này Lâm Vĩ Tường chưa từng từ chối Lưu Thanh Tùng, nhưng tất thảy khẩn cầu của "Lưu Thanh Tùng" đều bị gạt đi hết. Mặc kệ có bị cào cấu, bị đẩy ra, hay nhận đủ thứ động thái chống đối khác, chuyển động dưới thân anh chỉ có nhanh hơn chứ không hề có dấu hiệu giảm tốc. Tư thế này khiến cho mọi tiếng rên rỉ lẫn khóc lóc của "Lưu Thanh Tùng" đều ngân nga sát bên tai anh, đặc biệt rót thêm dầu vào lửa. Mà ngọn lửa dục vọng ấy chẳng mấy chốc thiêu rụi chính bản thân "Lưu Thanh Tùng", đốt cháy hết tự tôn, chỉ để lại tro tàn là dương vật đỏ tím muốn xuất tinh nhưng đã bị Lâm Vĩ Tường xiết chặt.
"Đợi anh."
"Đ-Đừng mà-aahhh"
"Lưu Thanh Tùng" không tin nổi vào tai mình, dâng lên môi mọng chạm vào khóe miệng Lâm Vĩ Tường như van xin, phía dưới thì luống cuống gỡ tay anh ra mong được giải thoát. Dẫu vậy, những nỗ lực khẩn thiết của "Lưu Thanh Tùng" chẳng được đền đáp, anh không những không nới lỏng giam giữ mà còn tét mạnh lên cánh mông căng tròn, để lại trên làn da trắng mịn những dấu tay bỏng rực chói mắt.
"Chặt như vậy là muốn cắn đứt anh à? Anh không di chuyển được thì cũng không kết thúc sớm được đâu."
Lưu Thanh Tùng thật sẽ chẳng thể nào ngoan ngoãn như lúc này, bởi "Lưu Thanh Tùng" nghe vậy mà thực sự cố gắng tự mình thả lỏng, mong cho Lâm Vĩ Tường dễ chịu một chút, sớm buông tha cho mình một chút. Viễn cảnh ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Thực tế chỉ có Lâm Vĩ Tường tóm lấy cổ tay "Lưu Thanh Tùng", ép cả hai trên tấm lưng trần, giữ thân "Lưu Thanh Tùng" ngửa ra mà dập lấy dập để, phía trước vừa giữ chặt dương vật vừa ác ý ấn lên phần bụng dưới đã sớm nóng ran.
"Tùng Tùng nói xem anh đâm đến đâu rồi? Đến đây, đến đây, hay đến đây? Trả lời đúng thì anh thưởng cho Tùng Tùng nhé."
Đầu óc "Lưu Thanh Tùng" bây giờ nào còn nghĩ được gì nữa, toàn bộ tâm trí đã dồn vào dương vật không được phát tiết cùng với lỗ nhỏ đang bị Lâm Vĩ Tường điên cuồng nhồi đầy, chỉ biết lắc đầu nức nở.
"E-Em không biết-ahh. . . Không biết đâu mà. . . Tường ca-a-ah. . . Cho em. . . E-em chịu không nổi. . . Ahhhhhhhh!"
Cùng với tiếng hét thất thanh, cơ thể "Lưu Thanh Tùng" đột nhiên căng cứng, thân dưới run rẩy dữ dội, bên trong xoắn chặt Lâm Vĩ Tường đến một độ xiết chưa từng có, ép cho gậy thịt không chịu nổi nữa mà đạt tới cao trào, toàn bộ tinh trùng đặc quánh nóng hổi đều bị lỗ nhỏ tham lam hút lấy. Nhìn xuống bàn tay hoàn toàn không có chất lỏng, Lâm Vĩ Tường khi ấy mới biết mình đã đụ đến mức "Lưu Thanh Tùng" đạt cực khoái khô, vội vàng đỡ người dậy, ôm vào lòng vỗ về.
"Lưu Thanh Tùng" thần trí không rõ, đã sớm hóa thành một vũng nước. Mồ hôi ướt đẫm tóc mái, nước mắt chảy ra không kiểm soát nổi, dương vật phía trước xụi lơ chẳng thể bắn ra được thêm thứ gì, lỗ nhỏ phía sau thì như đã biến thành bồn chứa tinh, dù bị người giã cho nát bấy thì vẫn ngoan ngoãn ngậm nuốt không chừa lại một giọt.
"Tùng Tùng. Tùng Tùng?"
Lâm Vĩ Tường nhìn "Lưu Thanh Tùng" khổ sở chớp chớp mi mắt, xác nhận trạng thái hiện tại chỉ là kiệt sức chứ không phải bị anh đụ đến ngất, thở phào một hơi, an tâm bế người vào phòng tắm.
Khi "Lưu Thanh Tùng" tỉnh dậy lần nữa trong vòng tay Lâm Vĩ Tường thì đã là quá trưa, chiến trường đã được anh thu dọn đâu vào đấy, đồ ngủ trên người "Lưu Thanh Tùng" dù có chút không vừa vặn vì là đồ của anh nhưng ít ra cũng là quần áo mới, sạch sẽ thơm tho.
"Bạn đói không? Anh bế bạn ra ăn nhé?"
"Lưu Thanh Tùng" định bụng từ chối, song vừa nhấc người dậy khỏi giường đã đau đến toát mồ hôi lạnh, đành phải nhượng bộ mà vòng tay qua cổ Lâm Vĩ Tường, để anh bế ra ngoài. Bàn ăn đều là đồ "Lưu Thanh Tùng" thích, có thể coi là một động thái bù đắp chấp nhận được.
Thời gian còn lại của cả một ngày hôm đó, Lâm Vĩ Tường và "Lưu Thanh Tùng" chậm rãi làm những việc một cặp đôi bình thường sẽ làm vào một ngày nghỉ. Anh rửa bát, anh gọt hoa quả, anh đặt trà sữa, "Lưu Thanh Tùng" chỉ việc nằm vật ra trên sofa chọn phim để xem, hết chơi với mèo thì chơi với cún, cả quá trình đều là lười biếng nhận lấy từng thìa đồ ăn được anh đút cho. Tất cả lặp lại một lần nữa với bữa tối trước khi Lâm Vĩ Tường ôm "Lưu Thanh Tùng" chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lâm Vĩ Tường thức dậy trong phòng ngủ trống trơn, tất cả những dấu hiệu về sự xuất hiện của một người khác dường như đã biến mất hoàn toàn. Nếu không phải ga gối rõ ràng đã được thay mới, anh thực sự nghĩ căn nhà này đã trải qua bước nhảy thời gian, bỏ qua mất hai mươi tư giờ đồng hồ. Chiếc điện thoại mới mua yên vị nằm trên kệ đầu giường, bên cạnh chiếc hộp kỳ lạ mà Kim Thái Tương gửi tặng. Nhìn kỹ lại một chút, anh phát hiện ra bên trong vẫn là một tấm thẻ kim loại phủ nhũ viền vàng, song nội dung được in dập nổi trên đó đã khác.
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Cửa hàng Trợ giúp từ Neeko.
Topic: Stream xx/yy/zzz của Lưu Thanh Tùng
Lưu thiếu stream lại rồi huhu, bữa trước rõ ràng có nói hôm sau stream mà sủi mất hút
1: Haha, có stream là tốt rồi, đừng đòi hỏi nhiều quá
2: Chắc là ốm hay gì đó, không nói nhiều mà giọng cũng khàn khàn
. . .
54: Chắc là ốm thật đấy, stream ngắn quá, đánh được 2 trận đã báo mệt mà off rồi
55: Lưu thiếu phải giữ gìn sức khỏe đi thôi
56: Không stream cũng được, khỏe mạnh là được, sắp vào mùa giải mới rồi
. . .
73: Này các chị em, hãy nói là tôi không cô đơn đi. Rõ ràng lúc đầu stream chưa tắt cam ấy, tôi thấy tay Lưu thiếu có vết đỏ?
74: Tùng Tùng lại ốm rồi sao, thương quá
75: Chắc không phải do dị ứng lông mèo đấy chứ? Bữa trước rõ là bế con lên khoe với fan hơi lâu mà?
76: @75 Cũng có thể, mà giọng khàn như vậy khả năng cao là cảm cúm rồi
. . .
101: @73 Tôi cũng thấy. Lúc đấy lộ ra khỏi viền tay áo một chút thôi nhưng chắc chắn là có vết đỏ
. . .
207: @101 Khúc đó tôi có quay được nè [Đính kèm một video] tua chậm lại còn thấy vết đỏ đó rất giống dấu tay nắm vào cổ tay nữa cơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top