➴ ♡ [XiangSong] Chap 1 Phần 1
[Minh bang chủ đã gửi một ảnh]
Đã nhận hết rồi
Để ở đây nhé
Cảm ơn
Ồ
Con trai ngoan của ta
. . .
Lần này mệt lắm
Không có tâm trạng đùa đâu
Nghỉ ngơi đi
Đại Mi
Con trai ngoan của ta ^^
Lâm Vĩ Tường tắt điện thoại, rời khỏi nhà vệ sinh, quay trở lại phòng ăn, nở một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn. Có hơn mười người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn, và số lượng mà Lâm Vĩ Tường có thể nhớ mặt gọi tên thì không được nổi một nửa trong đó. Lâm Vĩ Tường đang đi xem mắt, và tất nhiên là chẳng tự nguyện chút nào, có chăng chỉ là một trong vài động thái nhượng bộ hiếm hoi để phụ huynh vơi bớt những lo lắng phiền muộn.
Buổi gặp mặt và bữa cơm thân thiện kéo dài quá lâu so với dự tính cũng như giới hạn của sức chịu đựng, Lâm Vĩ Tường rời khỏi nhà hàng khi đã cạn năng lượng xã giao, song vẫn không quên để lại lời hẹn lần sau gặp mặt như một phép lịch sự vô thưởng vô phạt. Đây mới chỉ là lần thứ ba Lâm Vĩ Tường đi xem mắt, và cũng như hai lần trước, phương thức liên hệ đều bị xóa ngay sau khi đôi bên vui vẻ quay lưng tạm biệt nhau.
Lâm Vĩ Tường về đến nhà khi trời đã sẩm tối, bữa trưa đầy mệt mỏi vô tình khiến bữa tối bị gạt phăng đi. Ánh mắt Lâm Vĩ Tường dừng lại vài giây ở góc phòng khách, nơi có mấy chục hộp quà lớn nhỏ được xếp chồng lên nhau. Sử Sâm Minh trùng hợp rảnh ra một ngày để ghé qua cứu giá, kí nhận chuyển phát một lượng lớn quà tặng từ người hâm mộ, còn rất có tâm sắp xếp đâu vào đấy, đó có lẽ là điều an ủi duy nhất của Lâm Vĩ Tường sau một ngày dài.
Tắm qua loa rồi lên giường đắp chăn đi ngủ, Lâm Vĩ Tường thấy được tin nhắn Wechat của Kim Thái Tương đã là chuyện của rạng sáng ngày hôm sau.
Đại Mi
Nhận được chưa
?
Nhận gì
Đồ tao gửi
Không biết
Hôm qua đi xem mắt
Không ở nhà
[Chú Ba đã gửi một ảnh]
Trông như này
Nếu hôm qua tới thì
Chắc là Sử Sâm Minh nhận giúp rồi
Lát nữa sẽ xem
OK
Nói thì nói thế chứ Lâm Vĩ Tường thực sự đã quên mất việc phải tìm bưu phẩm của Kim Thái Tương, yên tâm nếu đã nhận thì nó cũng chỉ có thể ở đấy, mà chưa nhận thì từ từ nhận, thậm chí nếu không phải fan quá háo hức xem bóc quà trên livestream thì cái núi nhỏ ở phòng khách chắc còn nằm đấy thêm cả mấy ngày trời nữa. Công cuộc bóc quà kéo dài sang đến tận buổi livestream thứ ba. Lâm Vĩ Tường tự mình xếp từng con thú bông, từng món đồ handmade lên kệ, các phong thư tay được cẩn thận đọc từng chữ, trân quý xếp ngay ngắn trong một ngăn tủ riêng. Nếu không tính những vấn đề cá nhân ngoài luồng, hoạt động của Lâm Vĩ Tường sau khi ngừng thi đấu cũng có thể coi là một cuộc sống viên mãn, được thoải mái làm những gì mình thích, duy trì một lượng fan lâu năm ổn định, bình bình đạm đạm, vui vẻ tự do.
Sau cùng thì quà cũng được mở ra hết, và Lâm Vĩ Tường dành một ngày đầu tuần để dọn dẹp lại phòng khách, từ đó mới bắt gặp chiếc hộp màu đen nằm gọn trên kệ TV – là đồ được gửi từ Kim Thái Tương. Chiếc hộp nhỏ xinh, cầm được bằng một tay, mở ra thì bên trong cũng chỉ có một tấm thẻ cứng được in dập nổi ánh nhũ viền vàng. Mấy dòng chữ trên đó làm Lâm Vĩ Tường hoang mang nhíu mày, đọc đến lần thứ hai vẫn không hiểu thì việc đơn giản nhất có thể làm là đi hỏi người gửi.
[Bạn đã gửi một ảnh]
Cái này
Là gì thế
Thì là vậy đó
?
Nghĩa trên mặt chữ
Mấy người lại bày trò gì rồi?
Có phải lừa đảo không?
Card visit của họ đấy
Dùng điện thoại quét NFC là được
?
Gặp người muốn gặp
Họ Lưu giấu tên
[Chú Ba đã thu hồi một tin nhắn]
?
Không gặp thì thôi
Kk
Hàng lông mày rậm của Lâm Vĩ Tường còn nhíu chặt hơn sau cuộc trò chuyện đầy trả treo với Kim Thái Tương, chiếc thẻ cứng tùy tiện bị ném trở lại trên kệ TV. 2025 rồi đấy, ai sẽ tin mấy cái trò này chứ?
Ừ, là Lâm Vĩ Tường.
2025 rồi, Lâm Vĩ Tường không tin mấy cái trò này đâu, nhưng tò mò một tí chắc không chết ai đâu nhỉ?
Vậy là vào một đêm không trăng không sao không có lịch livestream, Lâm Vĩ Tường dùng một chiếc điện thoại mới cứng, đảm bảo không có chút thông tin cá nhân nào, quét NFC trên chiếc thẻ kỳ lạ. Giao diện trên màn hình điện thoại thay đổi, mở lên một thứ không biết nên gọi là trang web hay ứng dụng, thiết kế có thể dễ dàng nhìn ra được là đồng bộ cùng một kiểu với chiếc thẻ kia.
Chào mừng quý khách đến với Cửa hàng Trợ giúp từ Neeko!
Phía dưới phần chào mừng và mấy dòng giới thiệu như tiêu chuẩn của mọi loại dịch vụ thông thường, Lâm Vĩ Tường thấy được nhiều đề mục khác, đều ở dạng khung thoại trống, có vẻ thực sự hoàn toàn đáp ứng theo tùy chỉnh của khách hàng.
Yêu cầu Huyền Ảnh
Đối tượng lựa chọn:
Ngoại hình:
Trang phục:
Địa điểm:
Thời gian:
Lâm Vĩ Tường nghiên cứu [Cửa hàng Trợ giúp từ Neeko] một hồi cũng không phát hiện ra phương thức liên lạc hay chi tiết nào để tăng mức độ uy tín của cái thứ không rõ lai lịch này, thậm chí còn cảm thấy nó có phần giống một trò chơi cho trẻ con hơn là một nơi cung cấp dịch vụ thần kỳ như lời quảng bá. Đã vậy thì, Lâm Vĩ Tường sẽ coi đây là trò chơi, nghịch ngợm một chút, cùng lắm nếu dính mã độc thì bỏ cái điện thoại này là được, dù sao cũng chỉ là mua đại đại một cái giá rẻ thôi mà.
Yêu cầu Huyền Ảnh
Đối tượng à? Còn là ai được nữa. Nếu Neeko thực sự biến ra được người này thì Lâm Vĩ Tường cũng phục luôn.
Ngoại hình? Hmmmmm... Dáng vẻ trẻ con của những năm đấu giải phòng net? Dáng vẻ đơn thuần háo hức của năm đầu tiên được đánh LPL? Dáng vẻ chững chạc trưởng thành của anh lớn trong đội hình mới? Tóc đen, tóc vàng, tóc trắng hay tóc xanh nhỉ? Thôi, đều được đi, dù sao người đó hiện tại vẫn là tốt nhất.
Trang phục? Không quan trọng. Chọn [Không có yêu cầu] đi.
Địa điểm? Cái này không có mục lựa chọn địa chỉ cụ thể à? Có hoạt động được không đấy? Ghi mỗi [Nhà] thôi thì nó có hiểu không?
Thời gian? Xem nào, lịch stream tuần này. . . Bây giờ là mấy giờ? 11h rưỡi à? Vậy ngày mai luôn đi. Mai ngủ dậy mà không có thì nghỉ chơi, cũng đỡ phải chờ đợi với nghĩ nhiều.
Xác nhận yêu cầu Huyền Ảnh: Xác nhận / Hủy
Yêu cầu Huyền Ảnh của bạn đã được xác nhận.
Chúc bạn có một thời gian vui vẻ khi sử dụng dịch vụ.
Màn hình hiện lên giao diện xác nhận cùng biểu tượng nội tại của Neeko khiến cho Lâm Vĩ Tường cảm thấy có chút buồn cười. Thật lòng mà nói, về mặt thiết kế thì cái trò chơi này cũng hoàn thiện tương đối chỉn chu, từ đầu tới cuối đều gắn liền với Neeko đúng như cái tên vậy. Dù sao cũng không lộ thông tin cá nhân nên có thể tạm coi như an toàn, Lâm Vĩ Tường không còn quá lo lắng về vấn đề lừa đảo hay tội phạm công nghệ cao gì đó nữa, an tâm quăng cái điện thoại vào một xó, đi làm việc khác.
"Việc khác" ở đây, nói hoa mĩ một chút là tĩnh dưỡng thân thể, nói trần trụi một chút, thì đơn giản là đi ngủ. Đêm đã khuya, Lâm Vĩ Tường cũng mệt rồi, dù ngày thường không ngủ giờ này thì ngày không có lịch livestream ngủ sớm một chút cũng tính là chú ý sức khỏe đi? Ngại quá, tuổi tác đã không còn quá trẻ để theo kịp quá khứ một tuần không hôm nào ngủ trước 4h sáng của chính mình.
Giờ giấc sinh hoạt không được duy trì đều đặn đã chứng minh một điều: nếu bạn không đi ngủ vào lúc 4h sáng, thì khả năng rất cao là bạn sẽ thức dậy vào lúc 4h sáng. Lâm Vĩ Tường bất đắc dĩ trở thành ví dụ sống cho điều này, ngoại trừ việc Lâm Vĩ Tường bị kéo ra khỏi cơn mê không phải vì quen giấc nên ngủ không sâu mà là vì lăn lộn thế nào lại quờ quạng va vào "vật cản" thấy vướng vướng.
Lồm cồm bò dậy bật đèn ngủ, Samoyed lông mày rậm hoang mang không ít khi trên giường mình có thêm "vật thể lạ". Không, cũng không lạ lắm. Lâm Vĩ Tường nhìn "Lưu Thanh Tùng" đang tham lam cuộn lấy hơn nửa cái chăn, lông mày nhíu chặt đến mức sắp liền lại thành một đường thẳng.
Là người trưởng thành lí trí, Lâm Vĩ Tường lùi ra khỏi giường mình một khoảng cách phải đến hơn mười bước, lùi thế nào mà lùi ra khỏi phòng ngủ luôn. Phòng khách không có gì kỳ lạ, khóa chống trộm vẫn còn nguyên, đồ đạc nội thất không bị xê dịch. Được rồi, Lâm Vĩ Tường xác nhận nhà mình không bị đột nhập trái phép.
Vậy "Lưu Thanh Tùng" trên giường thì giải thích thế nào? Không phải thực sự do Neeko dùng Huyền Ảnh biến ra đấy chứ?
Lâm Vĩ Tường quay trở lại phòng ngủ, "Lưu Thanh Tùng" không có dấu hiệu gì là đã thức giấc. Thử chạm vào tóc một chút, rất mềm mại. Thử chạm vào tay một chút, hình xăm là kiểu nét mực đã vỡ một phần do thời gian, không phải xăm dán ba tệ một xấp trên Taobao, đến cả da dẻ cũng đàn hồi có nhiệt, không giống mấy vật liệu búp bê giả người gì đó. Thử chạm vào nốt ruồi nhỏ trên gò má một chút, "Lưu Thanh Tùng" hình như cảm nhận được nên quay đầu né tránh, tìm một góc chăn an ổn vùi đầu vào. Lâm Vĩ Tường nhìn bàn tay mình còn đang ngừng lại giữa không trung, cảm thấy những gì đang xảy ra quá khó tin, bởi đến cả tiếng "Lưu Thanh Tùng" lẩm bẩm cằn nhằn cũng giống người thật một cách vô lí.
Điểm nhìn của Lâm Vĩ Tường dừng lại trên chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở góc giường. Cái [Cửa hàng Trợ giúp từ Neeko] gì đó. . . là thật đấy à?
Lâm Vĩ Tường khẽ nâng lên một góc chăn, chen vào chung với "Lưu Thanh Tùng". "Lưu Thanh Tùng" vì chuyển động đó mà phần nào tỉnh ngủ, khó chịu giương đôi mắt nhập nhèm nước nhìn anh. Song, trái ngược với kỳ vọng về một màn gắt ngủ long trời lở đất, "Lưu Thanh Tùng" chỉ chớp chớp mắt nhìn Lâm Vĩ Tường một chốc rồi vùi cả người vào lòng anh, đến cả tay cũng vòng qua eo, kéo cả tấm lưng rộng lại sát gần.
"Nhìn gì vậy? Không ngủ thì cho người ta ngủ."
Hơi thở của "Lưu Thanh Tùng" dần trở lại nhịp điệu đều đặn, giống như vì mệt quá nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Trong vòng tay "Lưu Thanh Tùng", Lâm Vĩ Tường dường như vừa trải qua một cú sốc quá lớn, toàn thân đều cứng đờ.
Không giống Lưu Thanh Tùng chút nào.
Không.
Không giống Lưu Thanh Tùng của hiện tại chút nào, nhưng lại có phần giống Lưu Thanh Tùng của bảy năm xưa cũ.
Lưu Thanh Tùng khi ấy nếu mệt mỏi sẽ tùy ý nằm vật lên chiếc giường gần nhất, chẳng quan tâm đó là giường của cậu hay của Lâm Vĩ Tường, kể cả thức dậy có chen chúc một chỗ với anh thì cũng chỉ qua loa mắng mấy câu rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Lâm Vĩ Tường đi đến kết luận: "Lưu Thanh Tùng" này chắc chắn không phải Lưu Thanh Tùng, dù vẻ bề ngoài có giống thật đến đâu thì cũng không phải.
Sau cái sự kiện một lời khó kể hết của năm nọ, Lưu Thanh Tùng trực tiếp nói với Lâm Vĩ Tường rằng cậu không muốn cả hai quá thân thiết ở bên ngoài nữa, cậu cảm thấy truyền thông thật mệt mỏi, người hâm mộ kiểu kia nhiều lúc cũng thật phiền.
"Cho nên, chúng ta, vẫn là nên né tránh ống kính cho tốt thì hơn."
Một lời ấy khi nói ra đã đưa mối quan hệ của Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng bước sang một chương mới hoàn toàn khác, dù sau này vẫn duy trì tình bạn thì cũng không thể nào vô tư thoải mái như xưa. Từ hai đứa trẻ đánh giải quán net, giải hạng 2, giải quốc nội, đến hai nhà vô địch chung kết thế giới, áp lực dư luận bọn họ phải đối mặt là quá lớn, lớn đến mức thật khó mà thích nghi. Anh tôn trọng cảm nhận của cậu, cũng từ đó mà chọn chôn vùi cảm xúc của mình.
Lưu Thanh Tùng phản ứng gay gắt như vậy, liệu biết sự thật sẽ còn phản ứng thế nào? "Một thằng con trai lại cứ nhất nhất phải đặt dưới thân một thằng con trai khác à?" Mấy lời viết trên Weibo khi đó dội vào lòng Lâm Vĩ Tường cả xô nước lạnh, lạnh hơn nhiều so với anh nghĩ, vì anh thực sự đã từng có suy nghĩ muốn đặt cậu dưới thân.
Vậy nên, trong mắt Lâm Vĩ Tường, "Lưu Thanh Tùng" mang gương mặt của hiện tại lại không hề xảy ra phản ứng kinh thiên động địa khi thức dậy trên cùng một chiếc giường với anh, cộng thêm dáng vẻ không chút gượng gạo khi ôm lấy anh như hồi còn trẻ... Không cần biết là do Huyền Ảnh gì đó hay loại tiểu xảo ảo thuật nào, tóm lại "Lưu Thanh Tùng" này chỉ có thể là giả.
Mà đã là không phải người thật thì. . . còn cần nghĩ nhiều làm gì.
Lâm Vĩ Tường miết nhẹ lên sườn mặt "Lưu Thanh Tùng", ngón tay lưu luyến dừng lại trên nốt ruồi ma mị một thoáng trước khi dùng lực bóp mạnh hai bên má, ép cho "Lưu Thanh Tùng" buộc phải tỉnh dậy.
"Làm cái g-"
Lời chưa nói hết, "Lưu Thanh Tùng" đã bị Lâm Vĩ Tường đè ngửa ra giường, ngấu nghiến hôn xuống, cánh môi thơm mềm bị ép mở cho đầu lưỡi tiến vào xâm chiếm. "Lưu Thanh Tùng" chịu đựng nụ hôn thô bạo, phát hiện hai bên hông đã bị Lâm Vĩ Tường dùng chân chế trụ, chỉ còn cách dùng tay cố gắng đẩy vai anh ra, nào có biết hành động của mình giống mời gọi hơn là phản kháng. Lâm Vĩ Tường chuyên tâm hôn "Lưu Thanh Tùng" đến khi thỏa mãn, tự hào chiêm ngưỡng gương mặt đỏ bừng cùng ánh nhìn đờ đẫn và đôi môi vì bị giày vò mà sưng tấy lên dưới vệt nước lấp lánh.
Cảm giác cũng thật đấy chứ? Không phải phép thuật thì vật liệu cũng tốt ha.
"Này, mày là cái thứ gì thế?"
Lưu Thanh Tùng mà nghe được loại câu hỏi này, thì hẳn là chẳng có màn giới thiệu bản thân nào đâu, phải là-
"Hỏi cái đéo gì đấy?"
Đúng rồi. Là như vậy. Phải là như vậy mới giống chứ.
Lâm Vĩ Tường hài lòng ấn hai ngón tay vào trong miệng "Lưu Thanh Tùng", bị "Lưu Thanh Tùng" ác ý cắn lấy mà anh còn cảm thấy vui vẻ hơn mấy phần.
"Tay có thể cắn, nhưng mà, 'Tùng Tùng' à, cái khác thì không cắn được đâu."
"Lưu Thanh Tùng" trừng mắt nhìn Lâm Vĩ Tường, nhãn cầu hằn lên tia máu. Sự tức giận trong ánh nhìn đó đến người mù cũng cảm nhận được, nhưng tuyệt nhiên xương hàm đã nới lỏng lực cắn, giống như không thực sự có ý định khiến Lâm Vĩ Tường bị thương.
Lâm Vĩ Tường cười lạnh, nhớ về cái mốc một ngày của dịch vụ Huyền Ảnh, lờ mờ hiểu ra [Cửa hàng Trợ giúp từ Neeko] đặt thời hạn này để làm gì. Không phải tác dụng của Huyền Ảnh chỉ có thể kéo dài 1 ngày, mà hình như càng giống gợi ý cho khách hàng rằng họ có thể làm bất cứ điều gì với Neeko miễn là còn trong thời hạn cho phép, ám chỉ rằng những gì không thể làm được với người thật thì có thể thoải mái làm hết với phiên bản thế thân này.
Rút ra hai ngón tay ướt đẫm kéo theo một sợi chỉ bạc, Lâm Vĩ Tường ôm "Lưu Thanh Tùng" ngồi lên người mình, cầm tay "Lưu Thanh Tùng" ấn xuống nơi đã căng phồng, tay kia giữ chặt vòng eo mảnh khảnh, không cho "Lưu Thanh Tùng" nửa cơ hội vùng vẫy."
"Biết phải làm gì không?"
Gò má "Lưu Thanh Tùng" dường như còn đỏ thêm một tầng so với lúc bị hôn đến thiếu không khí, ngại ngùng trốn vào hõm vai Lâm Vĩ Tường. Anh nâng cằm "Lưu Thanh Tùng", cuốn đôi môi mọng nước vào một nụ hôn mới, trả tự do cho bàn tay bên dưới, ý bảo 'biết làm gì thì làm đi'.
Bàn tay nhỏ nhắn luồn vào trong quần nỉ, áp lên thứ to lớn đang bị đè nén, mấy ngón tay mảnh khảnh chật vật kéo viền boxer xuống. Dương vật thô dài được giải phóng, theo quán tính bật lên đập thẳng vào tay "Lưu Thanh Tùng", thoáng để lại trên da thịt nhiệt độ nóng rực của dục vọng. "Lưu Thanh Tùng" đương nhiên không thể chuyên tâm hôn, bị Lâm Vĩ Tường giữ lấy sau gáy mà hôn càng ác liệt, chỉ biết vừa cố gắng theo kịp tiết tấu môi lưỡi vừa khổ sở nắm vuốt dương vật. Vòm họng bị môi lưỡi khuấy đảo, lòng bàn tay bị dương vật càn quấy, chưa kể Lâm Vĩ Tường còn không hề an phận mà tùy ý đưa tay chu du khắp nơi trong đồ ngủ, "Lưu Thanh Tùng" sợ rằng toàn thân mình sắp bị đốt cháy cả trên lẫn dưới.
Khi "Lưu Thanh Tùng" dứt ra được khỏi nụ hôn nghẹt thở, tay Lâm Vĩ Tường đã sớm ngắt nhéo hai nụ hoa đến phát đau, dương vật cũng cọ cho lòng bàn tay và mấy ngón tay bỏng rát hết cả.
"Súc sinh."
Lâm Vĩ Tường nhìn "Lưu Thanh Tùng" dù cho thở hổn hển vẫn có sức mắng người, thầm cảm thán cái dịch vụ Huyền Ảnh này cũng tương đối tốt, ban đầu còn hơi khác biệt so với thực tế chứ lâu dần lại càng thấy giống thật hơn rồi. Có cho tiền thì anh cũng chẳng nỡ bắt nạt Lưu Thanh Tùng, nhưng ngay lúc này đây, hành hạ "Lưu Thanh Tùng" là điều hoàn toàn có thể. Anh nhấc người "Lưu Thanh Tùng" đặt xuống một bên, thẳng tay ấn mái tóc bông xù xuống dương vật đã cương lên hết cỡ, màu sắc đỏ tím dữ tợn đặt chung một chỗ với làn da trắng tuyết đúng là ngoài hiệu ứng kích tình thì cũng chỉ có thể kích dục thêm thôi.
"Bú đi."
Ánh sáng trắng xám của buổi sớm mùa đông len qua khe cửa đáp trên khung cảnh ám muội trong phòng ngủ. "Lưu Thanh Tùng" lần thứ hai trừng mắt nhìn Lâm Vĩ Tường, song vẫn ngoan ngoãn vươn lưỡi liếm mấy cái qua đầu khấc đang rỉ dịch trước khi vụng về mút xuống. Lâm Vĩ Tường thấy rõ từng đường gân dữ tợn dần mất hút sau đôi môi đã bị hôn đến ngả màu anh đào.
Có trời mời biết từ góc độ này thì viền mắt ngập nước hàm chứa ba phần nhẫn nhịn bảy phần ấm ức khuất sau tóc mái hỗn loạn của "Lưu Thanh Tùng" trông kích thích thế nào, cũng chỉ có trời mới biết từng ấy năm Lâm Vĩ Tường đã luôn tò mò luồn tay vào mái tóc đó ấn xuống giữa hai chân mình có cảm giác ra sao. Nghĩ là làm, anh mân mê vành tai "Lưu Thanh Tùng", đổi lại một ánh mắt tò mò hỏi chấm trước khi giữ lấy sườn cổ làm điểm tựa, tàn nhẫn dùng lực thúc dương vật đến tận cùng.
"Lưu Thanh Tùng" hiển nhiên không hề chuẩn bị tâm lí, cuống lưỡi và cổ họng bị ép đến hít thở không thông, nước mắt ầng ậc chảy ra cùng tiếng thét vô thanh đã bị đè xuống.
Không thể không thừa nhận vào sâu như vậy quả thực rất sướng, hơn nữa còn là cổ họng của "Lưu Thanh Tùng", tuy nhiên, vào thời khắc "Lưu Thanh Tùng" òa khóc, tim Lâm Vĩ Tường cũng nhói đau. Thật hay giả gì cũng thế thôi, anh khổ sở nhận ra mình vẫn không thể chịu được nước mắt của Lưu Thanh Tùng, bản năng sẽ luôn muốn ôm cậu vào lòng, thay cậu chống chọi với tất cả những gì khắc nghiệt của thế giới ngoài kia.
"Lưu Thanh Tùng" được bế lên, ôm gọn vào lòng Lâm Vĩ Tường, từng giọt nước mắt đều được anh dịu dàng hôn lấy, nâng niu như thể đang hôn Lưu Thanh Tùng thực sự. Cả hai duy trì tư thế đó cho đến khi nước mắt "Lưu Thanh Tùng" ngưng chảy, tiếng nức nở cũng chỉ còn lại thút thít. Trong suốt quá trình đó, Lâm Vĩ Tường vẫn không ngừng hôn, từ gò má đến sống mũi, từ trán đến chân mi, từ đầu ngón tay đến ngọn tóc, vừa hôn vừa nói 'Xin lỗi'.
Nếu cứ tiếp tục, có lẽ Lâm Vĩ Tường sẽ biến 'Xin lỗi' thành lời hát ru mới mất, "Lưu Thanh Tùng" chỉ đành phá vỡ cái vòng lặp này.
"K-không sao. Bạn có. . . làm tiếp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top