➊ Say

➵ jackson ⌖ joohyun ✦

hôm nay, gã lại say.

say trong men rượu, say trong men tình, say vì nàng thơ kiều diễm của gã.


wang jackson đã yêu một người con gái, nàng ta là bae joohyun. họ đã từng quen nhau một khoảng thời gian khá dài: hai năm trời. những ngày tháng đó, ôi thôi cứ phải gọi là say đắm và ngọt ngào biết chừng nào.

nhưng có lẽ vì điểm dừng của họ chẳng thuộc về đối phương hoặc vì một lí do nào đó, họ đã chia tay. và người buông lời, có thể dễ dàng đoán được chính là người con gái nọ.

jackson vẫn nhớ từng cử chỉ, từng hành động hay biểu tình trên gương mặt joohyun, dù chỉ là một cái mím môi gã cũng có thể nhớ rõ. nàng đã nói, với một vẻ mặt thờ ơ và giọng nói trầm ổn, không chút dao động:

"chia tay thôi" —chỉ ba từ, nhẹ tênh.

gã đã mong mỏi từ nàng một lí do nào đó, dù cho có vớ vẩn đi chăng nữa thì gã vẫn mong chờ. thế nhưng, nàng đã bỏ đi mà không một lần ngoảnh mặt lại.

từ đó đến giờ đã gần một năm trời, và chưa một khắc nào trong đầu gã lại quên đi bóng hình nàng. chưa bao giờ. gã thừa nhận, mình vẫn yêu nàng tựa thuở ban đầu. như một tình yêu mới vừa chớm nở; nồng nàn, chân thành. như một tình yêu dài lâu; tha thiết, sâu đậm.

màn hình điện thoại của gã hiện tại vẫn là bức ảnh cười tươi của bae joohyun. khung ảnh nơi đầu giường, vẫn là hình gã và nàng chụp cùng nhau. hộp tin nhắn nháp, sẽ mãi là những dòng thương nhớ gửi đến người con gái gã thương yêu đến đau lòng. và con tim gã, vẫn luôn dành cho bae joohyun, vẫn luôn vụn vỡ vì nàng.

gã đã tập tành uống rượu giải sầu.

không phải là bắt chước những kẻ khác, chỉ là gã không biết làm gì ngoài việc này.

rượu đắng, cứ như đang cố ý chà xát con tim héo mòn của gã vậy. nhưng vì sao gã vẫn muốn tiếp tục uống?

là để quên.

gã muốn tìm đến men rượu nồng để trong một khắc nào đó có thể quên đi nàng. phải, chỉ là một khắc thôi.

nhưng gã đã hoàn toàn bại trận. gã đã không hề biết rằng tác dụng phụ trong cơn say nguy hiểm đến nhường nào.

jackson đã liên tục gào thét tên nàng và rồi lại lục tìm trong túi áo chiếc điện thoại của mình.

nhấn vào mục tin nhắn nháp, jackson thầm đọc đi đọc lại những dòng tin không điểm dừng mà gã đã luôn muốn gửi đi cho nàng. rồi gã bật cười, như một kẻ điên.

trong gã dấy lên một ý nghĩ; liệu sau khi gửi đi những dòng tin này cho nàng thì nàng sẽ mềm lòng mà quay lại với gã chứ?

jackson cứ mãi đắn đo, đôi tay trực chờ nhấn vào nút gửi. thế mà vào phút cuối, gã lại chọn gửi đi cho nàng một dòng tin; thật ngắn.

em đã quên tôi chưa?

sáng hôm sau, gã lại nhìn ngắm người con gái trên màn hình điện thoại, không một thông báo. gã nhớ lại việc đêm qua, nhưng lại chẳng hối hận.lấy tất cả dũng khí, gã vào xem tin nhắn hôm qua đã gửi.

nàng nhìn thấy nó, và đã không trả lời; do nàng sợ sẽ tổn thương gã hay căn bản là nàng chẳng màng để tâm?

một thời gian dài sau đó,

gã cuối cùng đã gặp lại nàng vào một đêm trăng sáng vằng vặc, tại quán bar nơi con hẻm nhỏ vắng người. đó là lần đầu tiên, gã đến một nơi như thế này.

jackson dẫu đã quen với mùi rượu nhưng chỉ toàn là uống ở nhà, do đó gã chưa từng đặt chân đến một nơi giống vậy trước đây.

ngồi vào bàn, gã gọi cho mình một ly vodka. rồi gã hướng mắt lên sân khấu; một cô vũ công bước ra ngoài cùng ánh đèn rực rỡ, gương mặt đã bị che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ bạc kiêu sa. cô khoác lên mình một chiếc váy dây màu đen khá ngắn với mái tóc nâu buông dài đến chấm lưng.

nhạc nổi lên, cô vũ công bắt đầu chuyển động; uyển chuyển và điêu luyện. chẳng rõ vì sao jackson lại vô cùng chăm chú theo dõi màn biểu diễn này, gã cứ say sưa nhìn ngắm cô gái đó, quên cả việc thưởng rượu. dẫu nhạc đã tắt ngấm thì gã vẫn dõi theo nhất cử nhất động của cô vũ công lúc này đã bước vào cánh gà.

chỉ đến khi ánh đèn sân khấu đã tắt thì gã mới thôi nhìn và lại tiếp tục uống ly vodka của mình.

gã lại đắm chìm trong những suy nghĩ về joohyun, dẫu nơi này có thể làm gã mất tập trung bởi sự ồn ào náo nhiệt của nó.

sau một hồi lơ đãng nghĩ về nàng thơ thì gã lại thấy cô vũ công ban nãy bước ra khỏi quán. trong một chốc, gã đã giật mình. lẽ nào là do nghĩ về joohyun nhiều quá nên gã đã nhìn nhầm cô vũ công thành nàng chăng? dẫu không chắc chắn nhưng gã vẫn đuổi theo. đến đầu con hẻm thì gã bắt kịp.

gã bất giác gọi to:

"bae joohyun"

cô vũ công ở phía trước giật nảy mình và xoay người lại. hai ánh mắt chạm nhau nhưng lại nhanh chóng rời bỏ khi cô nàng nhìn sang hướng khác.

jackson cố gắng mở thật to đôi mắt.

đó thực sự là nàng, đó thực sự là bae joohyun —nàng thơ của gã.

trong sự vui mừng tột độ, gã chạy vội và ôm chầm lấy nàng; thật chặt. joohyun không đáp lại cũng chẳng đẩy gã ra, chỉ đứng lặng ở đó.

cái cách mà gã ôm thân hình nhỏ bé của nàng vào lòng, cái cách mà gã để bàn tay to lớn của mình vò vò mái đầu của nàng; đều có thể cho thấy gã đang thoả mãn nỗi nhớ mong của mình, như đang cố tìm lại chút hơi ấm áp đã lâu rời xa gã. dẫu biết mối quan hệ giữa họ giờ đây chỉ là người yêu cũ và việc ôm ấp như thế này là không phải phép nhưng gã mặc kệ, gã thực sự rất nhớ nàng.

sau một hồi lâu thì gã mới chịu buông nàng ra.

"chào em"

"ừ, chào anh" —nàng đáp lại, vẫn là giọng điệu trầm ổn khi xưa.

"em.. dạo này sống tốt chứ?"

"ừm, còn anh?"

"anh ổn" —dẫu muốn nói ra hết tâm tư của mình ngay lúc này, gã vẫn chọn đáp lại một câu nói dối.

"ừm. vậy.. chào anh"

nếu ngay giờ đây, gã không nói gì đó thì đây sẽ là lần cuối gã nhìn thấy nàng mất.

"khoan đã.. em thực sự nghĩ là anh ổn sao? ngay cả khi đã đọc dòng tin nhắn đó?"

joohyun đã thực sự dừng bước, cô không xoay người lại ngay mà vẫn đứng quay lưng về phía gã.

chẳng hiểu vì sao, gã có cảm giác bờ vai ấy trông thật cô độc và yếu đuối.

một khoảng lặng thinh bao trùm giữa cả hai người. cuối cùng joohyun cũng đối diện với gã, nàng nói với một giọng điệu như bị bóp nghẹn:

"về dòng tin nhắn đó, em sẽ trả lời ngay bây giờ"

jackson không rõ nhưng có vẻ như nàng đang cố kìm nén những giọt nước mắt sắp lăn dài trên đôi gò má hao gầy kia.

joohyun, tại sao lại phải kìm nén? khóc trước mặt anh là điều tồi tệ lắm sao?

joohyun tiếp tục nói với một ngữ điệu mạnh mẽ sau khi đã kìm lại được những giọt nước mắt nóng hổi.

"thứ lỗi cho em, bae joohyun này đã quên anh rồi"

quả nhiên là như vậy, dẫu đã biết trước nhưng sao vẫn thật đau lòng.

"anh chỉ muốn hỏi em một câu nữa thôi, được chứ?"

nàng không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.

"tại sao lại đồng ý hẹn hò với anh?"

joohyun trông có vẻ hoảng hốt khi nghe anh hỏi nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh và đáp, ánh mắt vẫn chẳng nhìn về phía anh.

"vì em đã chia tay với bạn trai cũ ngày hôm đó"

lần này đến lượt jackson trở nên bàng hoàng vì câu trả lời của nàng. làm ơn, hãy để gã nghe lầm đi. làm ơn, bae joohyun chỉ đang nói dối.

gã nói chậm rãi với giọng trầm khàn,

"và anh là kẻ thay thế?"

"em xin lỗi" —nàng đáp mà vẫn không nhìn thẳng vào mặt gã.

một lần nữa, cả hai vẫn chìm vào thinh lặng. cũng chẳng còn nhìn về phía đối phương, hay đúng hơn là jackson đã thôi nhìn về phía nàng như cái cách gã luôn làm.

joohyun cuối cùng cũng quay người rời đi, bỏ lại jackson với một trái tim đã chết.

joohyun sau khi rời khỏi con hẻm thì gặp seulgi —người bạn thân của cô, đã tình cờ trông thấy cả hai người họ.

"tại sao lại nói dối? jackson rõ ràng là mối tình đầu của cậu"

joohyun vẫn im lặng.

"cậu vẫn yêu jackson, đúng chứ?"

cô gật đầu.

"vậy tại sao ngày hôm đó cậu lại chia tay?"

joohyun ngập ngừng,

"vì tớ không xứng"

"không xứng?"

"ừ, chỉ là tớ thấy mình không đủ tốt với anh. tớ chỉ là một vũ công tại quán bar, chỉ biết ngày ngày uống rượu, ngày ngày biểu diễn trước bọn người vung tiền như cỏ rác ấy, lấy về những đồng tiền dơ bẩn để sinh tồn"

cô nói với một nụ cười nhạt, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao.

"cậu biết không, jackson đã từng nói với mình rằng sau này anh ấy nhất định sẽ trở thành một người thành công và anh ấy sẽ lấy tớ. nhưng tớ luôn biết rằng, mình không xứng. do vậy, tớ đã chia tay"

và ngay trong đáy mắt của joohyun cũng là một khoảng trời sao sáng lấp lánh, mỗi lần nói về wang jackson.

seulgi có thể trông thấy bầu trời sao nơi đáy mắt đó. họ đáng lẽ đã là một cặp đôi thật đẹp và với ý nghĩ khiến joohyun thay đổi quyết định, seulgi lại tiếp tục nói:

"nhưng sau khi hay biết cậu là một vũ công, jackson vẫn lựa chọn ôm lấy cậu và mong cậu quay trở lại mà?"

joohyun mỉm cười, trông thật đau khổ.

"nếu bây giờ tớ chọn quay lại thì sau này tương lai của anh sẽ bị hủy hoại mất. có lẽ hiện tại anh sẽ đau khổ, nhưng tớ nghĩ anh ấy sẽ mau chóng quên tớ thôi vì anh ấy là wang jackson mà tớ luôn tin tưởng"

bae joohyun đã luôn nghĩ rằng, lựa chọn rời xa anh là một quyết định đúng đắn, nó đủ tốt để tương lai sau này của anh sẽ sáng lạng.

nhưng nàng lại chẳng biết rằng, kể từ ngày nàng bước ra khỏi cuộc đời gã, gã đã chẳng còn biết đâu là ngày mai.

end.

tớ thấy cứ sao sao..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top