Right2T

To: Clourinesta459

Password: nienhasizegapcfsua

-×-×-×-×-×-×-×-

- Ơ- ơ kính này...kính này trong suốt à?

Trường chưa kịp lột quần áo ra thì mắt đã va vào Chương đang soạn đồ đạc.

- Right ơi, bạn gọi bên dịch vụ đổi phòng đi. Chứ cứ thế này sao tôi tắm được?

Chương nhìn một cái rồi trả lời anh, trước khi quay lại và tiếp tục xếp quần áo vào tủ:

- Thôi, đổi phòng làm gì. Bạn cứ tắm đi, tôi đâu có nhảy bổ vào xơi bạn luôn đâu mà. Với cả đây là kính mờ, tôi có thấy gì đâu.

- Đâu có, rõ ràng đây là- ơ...

Trường định cãi, cơ mà lúc anh bước ra và nhìn từ bên ngoài vào, tấm kính mờ đục thật.

- Ơ lạ nhỉ? Rõ là tôi thấy nó trong suốt mà...

Trai Long Biên ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi nhìn tấm kính:

- Bạn này lạ thật, thấy không? Kính mờ nên tôi có thấy gì đâu.

Thử bước ra rồi bước vào mấy lần vẫn thế, trai miền núi hoang mang, dù muốn cãi nhưng chẳng có lý lẽ nào nói lại nó cả. Hết cách, anh chỉ đành tiếp tục tắm. Chương cười khoái chí lắm, ngay khi người đẹp vừa ở bên trong, nó lấy trong túi ra chiếc điều khiển rồi "hô biến" tấm kính thành trong suốt.

Hình ảnh anh người yêu khoả thân, dùng đôi tay búp măng đó xoa xà phòng khắp cơ thể, vuốt ve khuôn ngực nhỏ nhắn cùng vòng eo thon gọn, chốc chốc lại lượn quanh đôi đùi và đồi núi trập trùng ở phía sau làm nó nóng hừng hực trong người, vội vớ lấy chai nước suối mua ban sáng uống lấy uống để. Trong vài giây rời mắt, Chương không hề phát hiện Trường đã nở một nụ cười nham hiểm.

-×-×-×-×-×-×-×-

Đêm đến, khi vạn vật chìm vào giấc ngủ say, vẫn có một tâm hồn đang hừng hực cháy. Rón rén, Trường bước ra khỏi phòng tắm. Trên người chẳng một mảnh vải, nhưng trai bản không thấy lạnh chút nào. Trái lại, nơi lồng ngực anh ngự trị lửa tình tí tách, cùng một chút sợ hãi sắp bị thiêu rụi.

Đánh mắt sang chai nước cạn đáy, lại nhìn đến vị hoàng tử Long Biên đang ngủ say, Trường thở phào một hơi. Bước đến gần, bàn tay mảnh khảnh khẽ áp lên má chàng ấy, anh mỉm cười.

Một nụ hôn rơi trên mi mắt, thả xuống khuôn mặt điển trai rồi đến hai cánh môi ngọt ngào. Xuân Trường vụng về và lén lút, vừa hồi hộp lại sung sướng biết bao. Tay xinh ôm lấy gáy nó, anh bạo dạn đưa đẩy như muốn nuốt trọn người này. Lời yêu vụn vặt mà thường ngày chẳng dám nói, nay hoá thành hành động lả lơi. Bộ quần áo thừa thãi đang che phủ da thịt được Trường dùng tay lột sạch, thay bằng những lần nụ hồng bé xinh chạm thật khẽ vào body rắn rỏi.

Dường như chưa đủ để đáp ứng dục vọng đang dâng trào, đôi con ngươi người đẹp sáng lên khi va vào thứ đang nằm yên giữa hai chân nó. Hơi dùng sức để tách đùi to của thằng oắt ra, anh quỳ xuống như một tín đồ sùng đạo. Chạm nhẹ bằng môi thăm dò, lông tơ trên người anh dựng đứng vì hương vị mê hoặc. Không chần chờ thêm lâu, một tay anh giữ cho cây gậy được thẳng, mấy búp măng ở tay còn lại mon men chạm vào cửa sau đói khát.

Trong mắt Chương và mọi người, người miền núi chất không hẳn là ngây thơ tuyệt đối nhưng cũng thuộc dạng ngoan ngoãn hiền lành, vậy nên khi mở mắt ra và thấy tình cảnh hiện tại, nó sốc đến nỗi chỉ biết thốt lên hai chữ "vãi nồi!".

Con thỏ đã tròng bao xong, đang định đút củ cà rốt vào "miệng" thì giật bắn mình, không dám quay mặt lại nhìn đằng sau. Mà có vẻ Chương cũng chưa hoàn hồn, anh vội trèo xuống giường. Xoay người lại, không dám nhìn thẳng vào mắt nó:

- Ch-Chương, Chương nghe tôi nói đã. Mọi chuyện...mọi chuyện...kh-không-

- Anh làm đến bước này rồi còn định bảo là hiểu lầm à?

Trường á khẩu, cúi gằm. Thôi xong rồi, mỗi khi thằng này gọi "anh" tức là nó đang rất cáu và cần nghiêm túc. Hơn nữa Chương nói không sai, đúng là Trường định bảo "đây chỉ là hiểu lầm" thật. Anh không nghĩ là nó lại tỉnh dậy, thế nên chẳng biết phải nói gì lúc này cả. Suy đi tính lại chỉ có thể chọn thành thật.

- Tôi...anh cũng muốn được em yêu...bằng thân xác mà, hic...

Mặc dù hơn tuổi, nhưng về thể hình thì Trường chẳng khác gì một đứa trẻ con so với người anh yêu. Có lẽ vì thế mà Chương chưa đề cập với anh về chuyện chăn gối lần nào.

- Anh bật đèn xanh mãi, nhưng em không trả lời, nên...anh...

Trường ngại không dám nói thẳng, nên anh dùng hành động, nhưng bao phen gián tiếp gạ gẫm đều bị nó lơ đi sạch sẽ. Anh lớn rồi, cũng là người trần tục và có ham muốn riêng. Người anh run lên vì cảm xúc dâng trào, anh rơi lệ.

Có cái gì đó vừa vỡ ra trong đầu Chương, nó vuốt mặt, không biết nên khóc hay cười. Ôm thỏ xinh vào trong lòng, đặt môi lên vai trần, nó nhỏ giọng an ủi:

- Tôi lại sợ bạn nghĩ tôi là thằng dùng đầu dưới tư duy, nên chẳng dám đề cập đến.

Chương có hâm như lời đồn thật, thấy rõ anh rù quến mà chỉ nghĩ là tại anh ngon sẵn nên làm gì cũng sexy, nó đâu biết là anh cố tình phơi bày cho nó xem đâu...

- Thỏ ngoan, để tôi chuộc lỗi với bạn nhé.

Nói rồi không đẻ anh trả lời, nó tấn công anh tới tấp bằng nụ hôn bisou. Tách đùi người đẹp ra, định chọc tay vào nới lỏng mà anh ngăn lại:

- B-bạn vào luôn đi, tôi nới lỏng rồi mà...

Ồ wow, nghe nứng nổ mẹ quần chưa.

Nó chỉnh lại lớp bao anh đã đeo từ trước, rồi cứ thế éo kiêng nể bố con thằng nào mà ngang ngược xồng vào trong. Đau là cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được, cái thằng vâm dâm này! Nhưng sau với sự uyển chuyển từ bản năng của một thằng bad boy, Trường xiêu theo nó lúc nào không hay.

-×-×-×-×-×-×-×-

- Vậy là bạn gài tôi từ trước à?

Trường cầm điều khiển nhấn đi nhấn lại, tấm kính trong nhà tắm cứ trong suốt rồi lại mờ đục theo cử động của ngón tay anh.

Chương cười trừ:

- Thì tôi cũng vã mà bạn, chuyện sinh lý nó có tha ai bao giờ đâu...

Trường đỡ trán, chỉnh kính cho mờ rồi cầm quần áo sạch vào phòng tắm. Đúng lúc Chương nghĩ rằng tối nay nó không được ôm thỏ ngủ thì giọng anh vang lên:

- Chương ơi, tắm cho tôi với. Tôi đứng không vững.

Nó chỉ chờ có nhiêu đó để phóng vào trong.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top