《Enzo x Julian》Fluoxetine
Đơn còn lại của @NguyenMai2903 đã cập bếnnn!🫶
Euro lẫn Copa tới một lúc coi hóng hint trên mọi mặt trận hong kịp thở lun á mí bà😭🥹
--------
"Em tuyệt đối sẽ không giống anh Rodrigo, sẵn sàng chúc phúc cho người mình yêu ở bên cạnh người khác. Nếu không phải là em, thì anh đừng có mơ!"
--------
Tình yêu đang khiến cho Enzo Fernandez phát điên. Đúng nghĩa đen.
-"Hay là em móc mắt anh ra nhỉ? Cứ nghĩ tới ánh mắt khao khát hạnh phúc của anh vào ngày anh Leo kết hôn, là em chỉ muốn điên lên thôi!"
Enzo không thương tiếc bóp cổ Julian đè xuống giường, đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu với ánh nhìn hung hãn doạ Julian chết khiếp. Một tay còn lại của hắn nắm chặt đầu gối anh tựa hồ muốn nghiền nát nó, ép buộc chân anh phải dạng ra hết cỡ, đón nhận từng cú thúc như xé toạc cơ thể anh.
-"Anh đang mơ tưởng kết hôn với ai hả? Khốn kiếp thật..! Một mình em chưa bao giờ là đủ với anh nhỉ?"
Hắn vừa nói vừa đâm vào sâu một nấc, ghé sát gương mặt khổ sở của Julian mà gầm lên. Hắn vô cùng tức giận. Càng thấy nước mắt anh rơi xuống nhiều hơn thì hắn càng tức giận. Sự tức giận này chính hắn cũng ngỡ ngàng.
Julian bấu vào tay Enzo, muốn hắn buông tay. Buồng phổi anh đang phập phồng liên tục, cho thấy dưỡng khí đang cạn dần. Khắp mọi nơi trên cơ thể đều chịu đả kích khiến Julian tuyệt vọng.
Anh rất sợ mình sẽ chết dưới tay Enzo, chết ngay trên giường, chết trong bộ dạng đáng xấu hổ sẽ phơi bày đầy trên các mặt báo.
Enzo nới lỏng bàn tay mình, thay vào đó là nhấn Julian vào một nụ hôn thô bạo. Đầu lưỡi hắn trực tiếp khuấy đảo khoang miệng anh. Dự vị ướt át làm anh khóc nhiều hơn. Cũng chỉ đổi lại dấu cắn đẫm máu lưu trên bờ môi mình.
-"Em tuyệt đối sẽ không giống anh Rodrigo, sẵn sàng chúc phúc cho người mình yêu ở bên cạnh người khác. Nếu không phải là em, thì anh đừng có mơ!"
Enzo lạnh giọng nói bên tai anh. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ lật người anh lại, kéo hông anh lên cao rồi lần nữa nhồi vật nam tính vào trong cơ thể anh.
Những vết cắn chói mắt bắt đầu rải đầy trên lưng. Hắn rướn người lên cắn thật mạnh vào gáy anh, đồng thời đẩy cự vật vào sâu nhất, một nhát chạm tới điểm chết của anh. Sướng khoái đổ xuống như thác, lại chỉ mỗi mình hắn thoả mãn.
Julian gần như kiệt sức mà gục đầu xuống gối, cắn chặt nắm tay mình, cố gắng chịu đựng. Anh đã chẳng còn đủ dũng cảm để bản thân ngất đi.
--------
Enzo thừa nhận mình thật sự chướng mắt với cái cách Rodrigo lẽo đẽo theo Leo, bám dính lấy không buông.
Gã có thể vênh bản mặt kiêu ngạo lên với tất cả mọi người trong câu lạc bộ, chẳng kể gì lớn nhỏ. Thế nhưng gã thật sự ngoan ngoãn như một con cún mà sà vào lòng Leo, ánh mắt trở nên hiền dịu đến lạ chờ mong sự che chở từ đàn anh lớn tuổi nhất.
Enzo không hiểu. Suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc hắn vẫn chẳng tìm ra được câu trả lời.
Nhưng rồi Julian bước tới, như thường lệ, bất ngờ xuất hiện, che khuất đi tầm mắt hắn. Ánh nắng sau lưng khiến anh như toả sáng.
Enzo ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn trước nụ cười dịu dàng của anh. Giọng nói trầm ấm hoàn toàn phá tan dòng suy nghĩ của hắn, trong tay anh xoè ra trái đào đỏ mọng:
-"Nào, đi về thôi..! Đã tan tập rồi..!"
Hắn đón lấy trái đào, vẫn ngây ngốc nhìn anh. Phải hơn một lúc mới có phản ứng, lóng ngóng gật đầu "dạ" một tiếng rồi nhanh chân chạy theo Julian.
Tới đây, hắn đột nhiên nghĩ lại, dường như sự chướng mắt dành cho Rodrigo đã giảm xuống không phanh. Chính Enzo chẳng phải cũng đã quấn quít lấy Julian bao nhiêu năm đó rồi sao?
Năm Enzo lên bảy, bước vào câu lạc bộ, đột nhiên bị gọi thành "Rodrigo de Paul" thứ hai. Có lẽ vì tài năng, cũng có thể vì tình trạng thường xuyên của hắn giống hệt Rodrigo khi xưa. Nhưng hắn ghét điều đó.
Hắn có thể bị bố đánh nhừ đòn hơn Rodrigo rất nhiều, nhưng tuyệt đối không vì trên câu lạc bộ, được đàn anh dỗ ngọt ít câu mà lộ ra sự yếu đuối. Rodrigo là viên kẹo trong tay Leo, bề ngoài quật cường che giấu trái tim yếu mềm. Mà Enzo tự tin mình hơn đàn anh kia rất nhiều.
Hắn gai góc và ương ngạnh thực sự. Thậm chí những ngày đầu trong câu lạc bộ, thầy giao cho Julian hướng dẫn hắn, hắn thậm chí chẳng để anh vào mắt.
Có một ngày, hắn hiếu thắng đến mức không phân biệt đâu là thi đấu, đâu là đá tập. Hùng hục lao đến tranh bóng, lại va chạm với thủ môn trong đội. Kết quả là cả hai đều chấn thương.
Thủ môn da dày thịt béo, dường như chẳng sao. Thế nhưng Enzo thì không may mắn đến vậy. Hắn đứt dây chằng, cơn đau tưởng chết đi sống lại ám ảnh hắn mỗi khi nghĩ lại. Gia đình hắn chỉ để hắn chữa trị ít bữa rồi phải xuất viện ngay vì không đủ tiền. Về nhà, cả bố và mẹ đều mắng hắn thậm tệ vì sự báo hại của hắn.
Hắn chưa từng khóc vì bị bố đánh nhừ tử. Hắn chưa từng khóc vì mẹ oán hận sự tồn tại của hắn. Nhưng lần này, hắn thật sự đã khóc.
Bác sĩ bảo sau này hắn không được phép thi đấu thể thao nữa. Và phải mất một thời gian rất lâu để phục hồi sau chấn thương.
Enzo chỉ mới chín tuổi. Với một đứa trẻ, hi vọng như vỡ tan, để lại trong tim nó vết thương còn đớn đau hơn vết thương trên chân.
Dù vậy, hắn vẫn được tới câu lạc bộ, chỉ là chuyển sang theo học huấn luyện viên. Thời gian này đối với hắn luôn rất tăm tối. Bởi vậy, hắn thường xuyên nổi giận với tất cả. Ngay cả bạn bè đồng trang lứa đều không muốn đến gần hắn.
Nhưng Julian đã đến, trong lúc hắn tức đến phát khóc khi không giải xong bài toán chiến thuật, lặng lẽ thu dọn mớ hỗn độn giấy bút dưới đất. Anh đứng chắn ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, khiến hắn từ từ ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt đỏ hoe nhoè đi vì nước mắt, hắn không thể nhìn rõ anh.
Một bàn tay thon gầy thơm tho xoè ra một trái đào núng nính. Enzo ngẩn ngơ, lại bị hào quang dịu dàng của đối phương ôm lấy, kìm không được tiếp tục nức nở.
-"Anh giúp em nhé? Ăn đào đi, giải bài xong, nhà em ở đâu? Anh đưa em về."
Thêm một lần Enzo khóc, lại là lần đầu tiên trước mặt người khác. Thế nên từ sau hôm đó, hắn dính lấy Julian không buông.
Trước tiên, hắn sợ anh đi kể chuyện mình đã khóc thế nào cho mọi người, sợ bị tất cả trêu chọc. Dần dần lại trở thành thói quen. Mà Julian chưa bao giờ khó chịu với sự quấn quít này. Anh vẫn luôn hiền hoà với hắn.
Trong suy nghĩ của hắn, dường như từ rất lâu rồi, người con trai ôn nhu ấy đã luôn thuộc về mình.
--------
Thẳng tới khi niềm tin tưởng của Enzo đổ vỡ.
Cảm giác tồi tệ khi giấc mơ cầu thủ tan biến quay trở lại. Lần này, thậm chí còn tồi tệ hơn.
Julian không lời báo trước, vào đêm sinh nhật tuổi hai mươi, đã bay sang đất Anh. Enzo ngủ một giấc dậy, chỉ nhận được tin nhắn rằng anh đã hạ cánh an toàn. Tưởng chừng mọi chuyện đã xảy ra, đều chưa từng xảy ra lần nào.
Dường như Julian rất vui. Hoặc là chắn chắn rất hạnh phúc.
Enzo cảm thấy mình bị tạt gáo nước thật lạnh giữa lúc chằng chịt vết thương. Trong tin nhắn còn có tấm ảnh của Julian chụp chung với một gã người Anh. Từ ánh mắt của gã trai ấy, Enzo biết, rõ ràng là người yêu Julian.
Hắn bật cười, điều không ngờ nhất lại cư nhiên xảy ra. Ngay vào lúc hắn lấy hết dũng khí để thổ lộ thì hắn phải nuốt ngược trở lại vì mối ngăn cản lớn nhất.
Rodrigo de Paul là gã chết nhát khi chỉ biết cam lòng nhìn Leo đi cạnh bên người khác. Còn Enzo Fernandez thì không phải. Sự ương ngạnh từ trong xương cốt không cho phép hắn nhường.
Rất nhanh, Enzo cũng tới Anh. Nghĩ cũng trùng hợp, vào ngày Julian đã chẳng còn hào quang xưa kia, vừa say vừa khóc ở một con hẻm vắng.
À, thì ra gã người yêu anh là kẻ tệ bạc. Nhưng cả hai gặp nhau cũng chưa được lâu. Julian thiên thần của hắn đã bị gã ta "yêu thương" thành bộ dạng uất ức như thế.
Enzo xoè trong tay ra một trái đào, đặt vào lòng Julian, đau lòng vén gọn mái tóc rối tung của anh, thủ thỉ:
-"Nào... Về nhà với em..."
Hắn ôm anh lên khỏi mặt đường bẩn bụi, đặt anh vào xe và lái về ngôi nhà mới ở xứ sương mù.
Chỉ là hắn không lường được sự việc lại đi xa hơn so với hắn nghĩ.
Ánh trăng sáng trong tim hắn, vì men say hay vì tình còn chưa dứt, không phân thực giả mà hôn hắn. Môi lưỡi quấn quít triền miên. Giữa hơi thở nặng nhọc và đứt quãng, Julian thút thít gọi tên gã tệ bạc kia.
Enzo bóp lấy cằm anh, thô bạo cắn xuống đôi môi mềm mại đến chảy máu. Trong khoái cảm dâng trào, hắn vẫn hết sức tỉnh táo. Mặc cho anh có nghe hay không, hắn gằn giọng cảnh cáo:
-"Nhớ kĩ, người lên giường cùng anh mãi mãi sẽ không ai khác ngoài Enzo Fernandez! Là em! Enzo Fernandez!"
Enzo Fernandez không thua, càng không làm người thay thế cho bất kì ai. Đặc biệt là trong tâm niệm của hắn, Julian đã luôn thuộc về riêng mình.
Hắn đan tay mình vào tay anh, gần như bóp nát bàn tay trắng tựa ngọc thạch. Bên dưới cực lực đâm rút, không, không đủ. Từng chân tơ kẽ tóc cho tới trong tâm trí, hắn chỉ muốn Julian tồn tại mỗi bóng hình hắn. Quấn quít bao nhiêu năm sớm đã không thể buông bỏ, thế nên khát khao chiếm hữu của chàng trai trẻ tuổi vô cùng lớn.
-"Julian... Julian... Julian... chỉ cần một mình em thôi..."
Sau khi tỉnh dậy.
Dường như không tin vào mắt mình, Julian thật sự có suy nghĩ muốn chạy trốn. Dẫu sao anh cũng đã cùng hắn lớn lên. Mà niềm tin này khiến anh rất túng quẫn.
Rốt cuộc chỉ một cái liếc mắt đã bị Enzo tóm lấy.
Hắn bá đạo đè anh xuống giường, đem cả người anh khoá chặt dưới thân mình. Giọng nói hắn đầy ý vị cưỡng đoạt:
-"Làm tình với em không thoả mãn anh cơ à? Nói anh nghe, ăn của em một miếng thịt, thì cả đời này anh cũng đừng hòng mơ đến miếng thịt ở người khác!"
Có lẽ là vì lần đầu bị chính đứa em này doạ sợ, Julian thất thần đến mức cắn môi trắng bệch. Enzo hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh thêm một lần, tựa đầu lên lồng ngực ấm áp, đổi giọng nũng nịu như trấn an, rằng:
-"Em không thể không có anh. Julian, anh hiểu không?"
--------
Chính Enzo cũng cảm thấy định mệnh có phần thiên vị mình hơn. Ngẫm lại, cả đời này hắn luôn so đo thiệt hơn với Rodrigo, nhưng chung quy, Rodrigo cuối cùng đều chẳng có gì để vượt mặt hắn.
Bởi vì điều này, hắn càng lúc càng kiêu ngạo. Đặc biệt là gần đây, Julian đã đồng ý lời tỏ tình của hắn. Đã lâu lắm rồi, tới thời gian này, hắn mới thấy được nụ cười hiền hoà như ngày xưa của anh.
Hơn nữa, từ bé tới lớn, Julian đã luôn dung túng cho hắn. Thế nên khi theo đuổi anh, hắn tràn ngập tự tin.
Đúng vào thời điểm hắn và Julian đều nhận được thiệp mời cưới từ Leo.
Vậy mà Rodrigo thật sự đã làm điều không tưởng là làm phù rể cho Leo.
Enzo bật cười lớn, hoá ra gã bặm trợn kia cũng chỉ có vậy, rộng lượng như thánh nhân đến thế là cùng. Đau lòng có lẽ đã chết nên mới cắn răng nhìn người mình yêu vào lễ đường với người khác.
Nhìn tiệc cưới trang trí lộng lẫy xa hoa, tốn không ít tiền bạc, đoán chừng lần này Leo đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Enzo đang muốn trêu tức cái gã cao thượng đang đỏ mắt sau cánh gà, thì nét mặt thay đổi của Julian khiến hắn lập tức cảnh giác.
Dường như hắn đã bắt gặp đâu đó vẻ mặt này của anh.
Suốt bữa tiệc, Julian đờ đẫn hướng mắt lên sân khấu. Ánh nhìn chất chữa vỡ tan lấp lánh trên khoé mi ưng ửng, vừa như mong đợi, vừa như mất đi điều gì. Enzo không bỏ sót một điểm nào, vô cớ tức giận. Hắn không hiểu tại sao đang vui anh lại bất chợt khác thường đến thế.
Khi có khoảng không gian riêng tư, hắn châm một điếu thuốc, tiện tay thiêu luôn tấm thiệp màu trắng sang trọng. Xem ra không thể nhanh như vậy mà người hắn yêu quên được người cũ.
Gã khốn người Anh quả thật là kẻ ngáng chân đại tài.
Dường như để trả đũa khi bị Enzo khiêu khích, gã khốn đã kết hôn với tình đầu của mình. Lại trực tiếp gửi thiệp cho Julian, muốn dò xét phản ứng, cũng muốn cười nhạo nỗ lực của Enzo.
Tàn thuốc rơi xuống tấm thiệp cháy dở. Ánh mắt hắn lạnh đi, trong tim cuồn cuộn sóng dữ.
"Thú vị thật đấy..!"
Hắn nghĩ, gã ta cũng là kẻ vênh váo, kể ra là nhờ đôi chân điêu luyện. Nếu bóc trần ra một sự thật, thì sao nhỉ? Và rồi, Julian sẽ phản ứng thế nào đây?
Enzo rất tò mò.
--------
Trên màn hình lớn là hình ảnh gã người Anh bị cảnh sát dẫn đi, xung quanh là biết bao cánh nhà báo vây lấy chụp ảnh ghi hình.
Mới một sớm một chiều, tin gã sử dụng chất cấm trước giờ thi đấu đã tràn lan khắp phương tiện tin tức. Thậm chí gã còn dính tới đường dây chất cấm, hiển nhiên bị đặt vào vòng điều tra.
Bằng cách nào đó, chuyện động trời đến vậy, bao năm không ai biết, lại bất ngờ bị bóc trần.
Sự nghiệp và danh tiếng của gã sau một đêm đã tiêu tan. Cả cô vợ mối tình đầu cũng ôm hết tiền chạy mất dạng.
Enzo ở sau lưng Julian, giữ chặt hông anh, mỗi một lần đều dùng thêm lực, đem vật nam tính không ngừng đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể người yêu. Giọng nói đầy nguy hiểm vang bên tai Julian:
-"Sao lại không dám nhìn rồi..?"
Cùng một lúc rải đầy vết đỏ tím trên tấm lưng trần trụi của đối phương. Những tiếng thở dốc và nghiến răng đan xen nhau, đục ngầu dư vị dục vọng.
-"Không..."
Julian yếu ớt ôm gối, gần như kiệt sức mà khuỵ xuống, từ lâu đã chẳng biết đang mơ hay thật. Enzo mê say lướt tay lên khắp da thịt trắng nõn của anh, thoả mãn trước tác phẩm mình tạo ra. Những dấu vết minh chứng rằng cực phẩm trên đời chỉ duy nhất thuộc về hắn.
Không kẻ nào chạm vào được. Không kẻ nào dám mơ tưởng. Bởi kết cục chỉ có một.
Hắn vươn tay bóp nát một quả đào đặt trong dĩa cạnh giường, vươn lưỡi liếm những giọt mật ngọt ngào chảy trên đầu ngón tay. Đem một chút thịt đào phủ lên môi Julian, không rõ lần thứ bao nhiêu gặm cắn dày vò đôi môi căng mọng.
Vị ngọt chiếm hữu thậm chí còn gây nghiện hơn vị ngọt đầu đời, khi Julian vừa bước vào đời Enzo trong sự dịu hiền.
Tất cả hắn đều yêu, đều thuộc về hắn, vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top