《Bellingham x Musiala》Babiboo
Ship hàng nóng hổi tới cho @Minhh_ly
Bambi ghi bàn á, ngoan xinh iu của cậu Be quá là xức xắc✨🫶 Mà thêm cả cậu Be cũng ghi bàn nữa huhu, được cả đôi cơ😭🫶
Ở Hàn chúng ta có Sơn sĩ thì ở Anh chúng ta có Ju sĩ=))))
-------
"Không phải vì anh là Jamal nên em cưng chiều anh thế đâu! Đừng có mà nghĩ lung tung! Tại vì em không phải đứa hỗn láo với người lớn!"
Jamal ngả ngớn gật đầu, nghe câu cằn nhằn bào chữa của Jude, khi hắn hí hoáy cắt mấy trái dâu cho em.
-------
Jamal không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống éo le đến thế.
Quả bóng từ trên khán đài ném xuống chẳng những không đỡ được, còn để rơi thẳng vào đầu. Em sờ lên trán, dường như có chất lỏng âm ấm đang chảy xuống.
Máu.
Từng giọt đỏ lòm tanh nồng rơi long tong xuống lòng bàn tay.
Thế nhưng đứa trẻ này cứ đứng ngơ ngẩn, không có một tí phản ứng nào. Em ngẩng đầu lên, nhìn cậu bạn Florian đang sợ trắng bệch mặt chạy tới chỗ mình rồi lại nhìn xuống búng máu trong tay.
-"Jamal!!!"
Từ trên khán đài, Jude Bellingham cũng lao xuống, thậm chí còn nhanh hơn mọi người trong sân. Bởi vì chính hắn là người ném bóng trả cho em, thế nhưng lại biến thành tình huống như thế. Tim hắn tưởng chừng cũng văng ra ngoài.
"Không xong rồi..."
Trước mắt em bắt đầu xuất hiện nhiều vòng xoáy màu xám, khi này em mới chịu phản ứng, thầm khóc ròng rằng mình không ổn rồi. Em mếu máo nhìn Jude bế xốc mình lên trước khi thật sự bất tỉnh.
-------
-"Ja... Jamal?"
Jude lắp bắp khi thấy một chàng thiếu niên gầy nhỏ nằm trên giường, trông giống Jamal năm mười sáu tuổi y như đúc. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau ứa ra, Jude bị doạ đến xanh mét. Rõ ràng hắn chỉ mới ra ngoài một lát, tới lúc quay lại Jamal đã biến nhỏ lại.
Điều kì quái gì đang xảy ra vậy?
Hắn rón rén bước tới Jamal bé, muốn xác nhận có phải là người hay không. Tay hắn run run đưa lên mũi em, vẫn còn hơi thở. Hắn kìm lòng nuốt xuống một ngụm, lấy hết can đảm lay em tỉnh.
Trong tưởng tượng của Jude toàn là cảnh Jamal bé mở trừng mắt trắng dã, sau đó là hàm răng sắc nhọn, miệng nhỏ đầy máu muốn ăn thịt mình. Jude rất muốn khóc thét, cùng lắm lớn tướng thế này nhưng hắn vẫn rất sợ ma quỷ.
Jamal bé hơi cựa mình sau cái lay của Jude, chậm rãi hé mở mắt. Mà Jude theo phản xạ hét lên, làm em giật mình tỉnh hẳn.
-"Đừng có ăn thịt tao mà!!!"
Jamal bé dụi dụi mắt, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Đây là nơi nào?
Em lại nhìn Jude đang run như cầy sấy, vừa cầu nguyện vừa chĩa cây thánh giá về phía mình, vô cùng kinh ngạc. Người này sao lại giống Jude thế? Ngoại trừ việc cao hơn và đô con hơn Jude?
Em nhỏ bấy giờ hoảng hốt không kém. Chỉ mới một tiếng trước, một cú bóng chuyền từ trong sân đi chệch hướng, đập thẳng vào đầu em. Ngay sau đó thì bất tỉnh. Nhưng trước khi mất đi ý thức, em vẫn nhớ Jude cõng mình tới phòng y tế trường. Sao khi tỉnh dậy lại như vậy?
Nơi này chắc chắn không phải phòng y tế trường.
-"Jude ơi? Cậu đâu rồi?"
Jamal bé hoang mang gọi tên cậu bạn thân mình, nhưng hắn mãi chẳng xuất hiện. Chỉ có người chĩa thánh giá trước mặt em là dè dặt đi tới.
-"Cậu thật sự là Jamal sao?"
Jude nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, bày ra vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ mà hỏi Jamal bé. Chí ít nếu đây thật sự là Jamal năm mười sáu tuổi, thì hắn không thể để em thấy bộ dạng mất hết hình tượng của mình được.
Jamal bé gật đầu, rồi hỏi ngược Jude:
-"Còn anh đúng là Jude Bellingham ạ?"
-"Ừ, nhưng hiện giờ tớ hai mươi mốt tuổi."
Hai mươi mốt.
Rõ ràng là tương lai. Hai má của Jamal bé nhanh chóng đỏ lên, nóng bừng như toả nhiệt. Em cúi gằm đầu, không dám nhìn Jude nữa. Trong lòng em nhỏ hết sức rối rắm, thiếu chút nữa đập đầu vào tường cho bất tỉnh thêm lần nữa.
"Crush ở tương lai sao mà ngo... Aaaaa!"
Sau khi xác nhận Jamal bé chính xác là Jamal năm mười sáu tuổi, Jude cảm thấy đau đầu rồi. Vậy thì chắc chắn Jamal đã quay về quá khứ. Có ai ngờ được hắn là người tạo ra màn thay đổi thời không oái oăm vậy chứ?
Jude muốn thở oxy.
Giả như Jamal trở về quá khứ, biết được mấy chuyện bí mật quốc gia của hắn thì phải làm sao?
"Chết tiệt, nếu mấy đứa lắm chuyện mà kể lung tung cho Jamal biết về tình cảm của mình thì mình sẽ quê chết!!!"
-------
-"Anh... đến từ tương lai sao?"
Jamal nhẩm chừng, Jude nhỏ bây giờ hẳn là mười sáu tuổi. Trong tay hắn là hộp kem dâu to bự mới tinh. Nghe hắn hỏi, em mỉm cười gật đầu.
Chẳng hiểu sao hắn lại đỏ lựng mặt lên, theo thói quen bày ra vẻ ngông nghênh không quan tâm ai. Hắn đặt bộp hộp kem lên bàn, vờ đảo mắt đi chỗ khác mà hắng giọng:
-"Tiện tay mua thôi. Không phải mua cho anh đâu."
Nhưng tay lại đẩy hộp kem về phía Jamal. Dù sao em cũng quá quen với hắn. Vốn dĩ bằng tuổi thì không nói, chỉ bởi vì lúc này Jude rõ ràng là "đàn em" của mình, nên Jamal muốn nhân cơ hội trêu hắn cho bõ.
-"Anh cảm ơn nhiều nha! Anh thích kem dâu lắm ý! Nhóc mua cho anh thì cứ nhận, khéo chối quá cơ!"
Jude nhỏ bị một câu như thế luộc chín hồng chẳng khác tôm. Hắn cắn môi chạy biến khỏi phòng, tới khuất dãy hành lang mới dừng lại.
"Aaaaa! Sao crush có thể nhận ra được chứ?"
Trái tim tuổi mới lớn vẫn rất là mong manh và Jude nhỏ thì là người da mặt mỏng. Bị chính crush đến từ tương lai đoán được tâm tư, hắn thực sự ngại đến nỗi muốn độn thổ. Lỡ như em ở tương lai không thích hắn thì hắn tiêu rồi!
Jamal ngồi ăn kem dâu ngon lành trong phòng y tế. Hình như em lỡ chọc Jude nhỏ giận rồi. Nhưng em cũng vừa cảm thấy hắn không hẳn là giận.
Theo trí nhớ của mình, Jude năm mười sáu là kẻ vô cùng kiêu ngạo. Vậy mà Jamal năm mười sáu thực sự thích kẻ mặt vểnh tận trời này.
Vì hắn thực sự quá tài giỏi. Năng nổ nhiệt huyệt giống y như ánh nắng ngày hè vậy. Gay gắt nhưng cũng đỗi rực rỡ.
Jude nhỏ rất thích dính lấy Jamal và nói hàng tỉ câu bá đạo. Có lẽ Jamal cũng cảm thấy hắn thích mình, nhưng em lại rất sợ.
Lỡ như chỉ là em ảo tưởng thì sao?
Jamal đã rất buồn. Lập tức giấu nhẹm tâm tư vào trong hết.
Bây giờ tình huống hoán đổi thời không éo le xảy ra. Jamal liền nghĩ, hay là nhân dịp này làm rõ một phen?
Dù sao lúc quay về, thì có thể cả em và Jude đều sẽ không nhớ gì cả.
"Trêu Jude nhỏ cũng vui phết mà? Tranh thủ chút, lỡ về hiện thực lại chả có cơ hội!"
-------
Thế nên nhiệm vụ của Jude Bellingham là đợi đến đêm mười lăm khi trăng tròn vừa lên thì phải cốc đầu Jamal Musiala bé lần nữa để hoán đổi trở lại.
Nói "cốc đầu" là nhẹ, chính xác là hắn phải dùng quả bóng hôm ấy ném vào đầu em lần nữa.
Sau một đêm thức trắng vùi đầu vào đống sách cổ thì Jude đã đọc được cái có ích.
Nhưng nhìn sang đứa nhỏ ngủ ngon lành trên giường mình thì hắn lại không nỡ.
"Đó là Jamal mà..."
Có điều, sau khi đứa nhỏ tỉnh dậy thì hắn lại hận ngày mười lăm sao lâu đến như thế. Đứa nhỏ từ lúc thức dậy tới tận khuya đi ngủ, không phút nào tách khỏi người Jude và lải nhải mỗi một câu duy nhất.
-"Em và anh của tương lai là gì của nhau vậy?"
Jude nhức đầu, ba phần bất lực, bảy phần như ba mà đáp:
-"Tương lai tớ không tiết lộ được!"
Nhưng Jude nhớ đứa nhỏ này xưa đâu có láo nháo thế này?
-"Vậy anh Jude có yêu em của tương lai không? Hoặc ít nhất vẫn chơi với nhau chứ?"
Đôi mắt tròn xoe của Jamal bé vô cùng mong chờ, trông giống cún con chờ được ôm. Trùng hợp Jude lại là người da mặt mỏng, tim quả hồng mềm. Hắn lắc đầu không muốn tiếp nhận câu hỏi, trực tiếp nhét một miếng pizza to bự vào miệng em.
-"Đã bảo không tiết lộ trước được tương lai."
Jamal bé nhai miếng pizza trong nỗi thất vọng vì không moi được xíu xiu thông tin gì. Nhưng điều này chẳng ngăn được em tiếp tục hỏi:
-"Thế nhưng anh và em tương lai sống chung hả? Còn cho em ăn ngon như thế, tính nuôi heo mập xong bán hay là nuôi vợ lớn như trong phim?"
Thực ra em bé chỉ hỏi lung tung thôi. Em thích Jude lắm luôn, nên chẳng khỏi cảnh mơ mộng. Chỉ là em không ngờ, Jude vì nghe tới chữ "nuôi vợ", mặt đỏ gay hơn cà chua chín.
Hắn ho sặc sụa, xua tay:
-"Không có nuôi heo."
Nhưng nuôi vợ...
Jamal bé thấy Jude ngẩn người suy nghĩ, lén lút ăn luôn miếng pizza cuối cùng trong đĩa. Em xoa nhẹ bụng no căng, lại nằm nhoài ra bàn ngắm nghía Jude.
Chớm nghĩ crush tương lai đẹp trai quá mức không còn quá ngông nghênh như tuổi của em, trông đâu cũng thích mê. Cho nên, em nghĩ, nếu crush ở tương lai trở thành người yêu thì tốt biết bao nhiêu.
-"Anh suy tư quá vậy? Không giống Jude của em miếng nào."
Jude sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ về chuyện sau này với Jamal, quay sang liền bắt gặp ánh mắt long lanh tưởng phát sáng của Jamal bé. Kì thực hắn cũng chả nhớ mình ngày xưa như thế nào. Lại không nhịn được, muốn xem trong mắt Jamal ngày đó, mình là người như thế nào.
-"Vậy cậu nói đi, tớ khi bằng tuổi cậu ra làm sao?"
Jamal tỏ ra phàn nàn, thực chất giọng điệu rất âu yếm:
-"Jude của em kiêu lắm, ngông lắm, bá đạo chết đi được! Nhưng cậu ấy hay ở bên cạnh em. Em thích Jude."
Jamal cũng thích Jude sao?
-"Cậu thích... là sao?"
Jude cúi gằm mặt, hỏi nhỏ, tim đập thình thịch liên hồi.
Có lẽ vì Jamal bé cho rằng, khi mọi thứ trở về như cũ, thì Jude sẽ quên hết. Em cũng muốn dũng cảm nói ra một lần.
-"Là thích đó. Giống tình yêu."
-------
-"Aaaaa! Jude nấu súp gà cho tớ sao? Thơm quá vậy! Jude chiều tớ quá chừng!"
Jamal sà xuống, ăn một chặp hết cặp lồng súp gà mà Jude nhỏ mang tới chỉ trong vài ba phút. Suốt cả chiều em ăn hết hộp kem dâu mà vẫn thấy đói. Vừa đúng lúc Jude nhỏ đồ ăn tới, lại không quên nói mấy câu sến súa.
Dù sao hắn cũng sẽ quên thôi.
Jude nhỏ nhíu mày nhìn Jamal phiên bản to bự ăn ngon lành sạch sẽ lồng súp, vẻ như đang khó chịu. Thực ra nội tâm sớm đã muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Crush thích đồ mình nấu. Crush thích đồ mình nấu. Crush thích đồ mình nấu. Điều quan trọng phải nhắc bản thân ba lần."
Nhưng sự đẹp trai không cho phép hắn thể hiện ra. Vô cùng là mất mặt đó!
-"Jude ơiiii, tớ muốn ăn dâu nữa cơ!"
Jamal chuyển hướng chú ý vào hộp dâu mà Jude nhỏ vừa đặt lên bàn. Quả nào quả nấy đỏ mọng ú nu rất xinh xắn. Jude nhỏ cầm dao lên, mở hộp dâu ra, vừa cắt đầu lá vừa đặt về phía Jamal.
-"Jude chiều tớ thế là vì Jamal bé đúng không?"
Đôi mắt nhìn thấu hồng trần của em chăm chăm vào mắt Jude nhỏ. Mặt cu cậu lại đỏ gay, tỏ ra hùng hổ chống chế:
-"Không phải vì anh là Jamal nên em cưng chiều anh thế đâu! Đừng có mà nghĩ lung tung! Tại vì em không phải đứa hỗn láo với người lớn!"
Jamal ngả ngớn gật đầu, nghe câu cằn nhằn bào chữa của Jude, khi hắn hí hoáy cắt mấy trái dâu cho em.
Miệng nói chứ tay vẫn làm thuần thục đến vậy là cùng.
-"Jude không tò mò trong tương lai hai đứa mình là gì à?"
-"..."
-"Mà thôi, thiên cơ bất khả lộ."
Em lưu lại ý cười bí ẩn, khiến Jude nhỏ vô cùng thắc mắc, nhưng cũng không mở miệng hỏi thêm. Thế nhưng trông em ở cạnh mình vui vẻ như vậy, hắn trong tương lai cũng quan trọng với em nhỉ?
-"Thì... anh không ghét em của tương lai đâu nhỉ?"
Jude nhỏ xí xoắn vặn ngón tay, nửa ngày mới nặn ra một câu.
Jamal gật đầu, -"Ừ, cậu đối với tớ của bây giờ như thế nào, thì tớ đối với cậu sau này cũng như vậy."
-------
Cuối cùng đêm mười lăm cũng đến.
Jude xoa đầu Jamal bé trước khi cầm bóng lên, kì thực là với em rất không nỡ. Dẫu sao là bản nhỏ của crush mà!
-"Jamal này, tớ khi bằng tuổi cậu, thật ra..."
Jude ấp úng mãi không biết nên nói thế nào. Chuyện này dù gì cũng thật ngại để thú nhận. Rốt cuộc trong ánh mắt chờ mong và lưu luyến của Jamal bé, hắn liều mình đặt lên trán em nụ hôn, lần đầu dịu dàng nói:
-"Tớ chỉ kiêu ngạo thành thói mà thôi... Nhưng tớ của lúc đó, vẫn luôn thích ở bên cạnh cậu."
Ngay sau đó, liền dứt khoát ném quả bóng vào đầu đứa nhỏ, mắt nhắm tịt.
Lúc tỉnh lại thì Jamal bé đã thấy Jude nhỏ lo lắng túc trực bên giường. Hắn mới thấy Jamal nằm ngủ, ra ngoài uống chút nước, quay lại đã không thấy em đâu. Rốt cuộc lại tìm được Jamal bé.
Em đã trở về.
-"Cậu doạ chết tớ rồi!"
Hắn ôm chầm lấy em, sợ buông tay em sẽ biến mất thêm lần nữa. Em hơi ngơ ra, chợt nhớ đến lời của Jude trong tương lai, cũng mạnh dạn vòng tay ôm lại Jude nhỏ.
-"Ừ, tớ về với cậu rồi mà..."
-------
Jude mở mắt ra, cuối cùng Jamal đã trở lại, nằm bất tỉnh trước mặt hắn.
Hắn hốt hoảng chạy tới kiểm tra, may là không có vấn đề gì. Nhưng hắn cũng mong Jamal bé không sao.
Tự dưng phải để em quay về bằng cách éo le như thế, hắn thật muốn khóc ròng rằng mình oan uổng.
Jamal từ từ tỉnh lại trong vòng tay Jude, thấy ánh nhìn rưng rưng trìu mến của hắn, nhẹ mỉm cười:
-"Tớ vừa mơ... trong mơ ấy, tớ gặp lại cậu của năm mười sáu."
Jude xốc em cõng trên lưng, đáp:
-"Tớ cũng vậy. Cậu còn nói tớ nuôi cậu."
Jamal ngạc nhiên:
-"Thế cơ á? Nuôi kiểu gì?
-"Hai kiểu nuôi trên đời, nuôi heo và nuôi vợ. Mà nuôi heo chỉ để bán. Tớ thì, chả muốn nuôi cậu thành heo đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top