Chuyện tình chàng khảo cổ
CHAPTER 1
"Đây là anh Jin - Seokjin Kim Johnson, con trai cả nhà Johnson. Còn đây là em Joohyun, hai đứa chơi với nhau thật vui nhé"
"Bà ơi, hình như em Joohyun không nhận ra cháu ạ?"
"Hồi đó Joohyun còn nhỏ xíu nên không nhớ cũng dễ hiểu mà con, em nhỏ cũng sang Anh sống từ bé nữa nên khi về đây con bé cũng chưa có bạn đâu. Con hãy làm bạn với em nhé!"
"Dạ"
Cậu nhóc Seokjin hồi đó mới 10 tuổi, Joohyun 5 tuổi. Hai cô cậu bé thực sự đã làm bạn với nhau như vậy. Seokjin chơi đồ hàng cùng Joohyun thì luôn luôn dịu dàng, luôn chiều chuộng và làm theo mọi yêu cầu của Joohyun khiến cô bé rất vui vẻ. Cũng dễ hiểu thôi, Seokjin là con trai trưởng, là anh cả trong số năm người anh em nhà Johnson. Từ khi còn nhỏ, Seokjin đã luôn được dạy sao cho trở thành một quý ông lịch thiệp, cư xử nhã nhặn và luôn là tấm gương cho những đứa em của mình nhìn vào.
Hai đứa nhỏ đã chơi với nhau rất vui, đến khi Seokjin ra về, Joohyun khẽ níu tay Seokjin lại
"Cảm ơn anh Jin đã chơi cùng em ngày hôm nay, thực sự em đã rất vui"
"Không có gì đâu Joohyun à, anh cũng rất vui khi có người bạn như em"
"Anh có muốn nhận một phần thưởng không?"
Seokjin có chút tò mò, không biết Joohyun có món quà gì để tặng cho mình. Bỗng nhiên Joohyun bám vào tay Seokjin, kiễng chân lên, thơm cái chóc vào má cậu. Khỏi nói cũng biết Seokjin nhà ta bất ngờ cỡ nào. Nhưng thực sự bạn nhỏ Jin cũng rất vui vì cái thơm má này. Chơi với Joohyun cả ngày tuy mệt thật đó, nhưng cái thơm má này thực sự đúng là món quà đáng yêu đó.
Và rồi hai bạn nhỏ cứ bên nhau như vậy tới khi Seokjin 15 tuổi, sau khi bố anh - ngài Charlie cùng 3 người mẹ của anh mất trong một vụ tai nạn, Seokjin cùng 5 anh em nhà Johnson sang Anh để học tập. 10 năm sau, Seokjin cùng Taehyung trở về trước sau khi đã hoàn thành xong chương trình học tại Anh.
...
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Giờ đây Seokjin đã là giảng viên của ngành khảo cổ học tại Đại học Hoàng gia Seoul, còn cô bé Joohyun ngày nào giờ đây cũng đã 24 tuổi - sinh viên năm cuối, nghiên cứu sinh ngành khảo cổ học. Seokjin vừa là người thầy, cũng là một người anh của Joohyun. Hai người gắn bó với nhau, Seokjin luôn hỗ trợ và sát sao Joohyun trong việc học tập từ ngày Seokjin về nước đến nay. Cô nàng nhỏ nhắn này luôn mong muốn mình sẽ tiếp bước người cha của mình - ngài Dawson - người từng dạy Seokjin về ngành khảo cổ và hiện nay ông không còn tham gia công tác giảng dạy nữa, ông trở thành trưởng đoàn tìm kiếm và bảo vệ cổ vật quốc gia. Và bản thân cô cũng muốn được một ngày nào đó sẽ được trở thành một người cộng sự của Seokjin.
Hôm nay Seokjin có tiết dạy lớp Joohyun. Phải thú thật, Seokjin dạy học là cảnh tượng cực mê người (ít nhất là với Joohyun là như vậy). Sự tập trung, giọng điệu trầm ấm và cách giảng bài thú vị của anh khiến tiết học không còn trở nên nhàm chán nữa. Cứ mải mê suy nghĩ, nhìn con người ta đến đơ cả người, hết tiết học rồi mà Joohyun vẫn ngồi đó suy nghĩ.
"Có cần anh búng trán cho tỉnh không cô nhóc kia!"
"Úi, không nha, anh búng đau lắm!"
"Thế suy nghĩ cái gì mà mặt chù ụ cả đống thế kia! Học đi chứ con bé ngốc này"
"Thôi mà em xin lỗi, à thầy ơi, anh dời lịch nộp essay bài lịch sử tới sang thứ 6 được không ạ"
"Không có được, mấy đứa có hẳn 4 ngày để làm rồi. Năm cuối rồi, chăm chỉ lên"
"Dạ....Em biết rồi mà"
"À nhân tiện tối nay bố em có nhà không Joohyun?"
"Có ạ, sao vậy anh?"
"Tối nay anh sẽ qua nhà em để thưa vài chuyện thôi"
"Dạ, vậy hẹn anh tối nay"
"Cần anh đưa về không đó?"
"Dạ thôi nay em tự đi ạ, anh không phải lo cho em đâu"
"Vậy nhớ đi cẩn thận nha"
"Dạ em biết rồi, tạm biệt anh"
____________________________________
Đến tối, Joohyun sửa soạn thật xinh vì biết rằng "hoàng tử trong mộng" của cô nàng - nhà khảo cổ học Kim Seok Jin sẽ ghé thăm gia đình cô. Ôi lòng vui tươi xốn xang xao xuyến làm sao! Vừa thấy tiếng xe của Seokjin ngoài sân, Joohyun chạy một mạch xuống nhà.
"Con chào cô chú, chào nhóc Joohyun"
Bố mẹ Joohyun luôn coi Seokjin như 1 vị khách quý. Anh được bố mẹ Joohyun như con trai của gia đình vì gia đình họ chỉ có duy nhất một đứa con gái thôi. Nhưng thú thật, bố mẹ cô lại rất mong Seokjin và Joohyun có bước tiến xa hơn trong chuyện hôn nhân. Thực sự Jin là một mẫu người đàn ông của gia đình, cô gái nào có được cậu đó là một may mắn.
"Con ngồi đi Jin, cô và Joohyun sẽ chuẩn bị một ít trà bánh. Hai chú cháu cứ ngồi nói chuyện nhé."
"Dạ con cảm ơn cô, con cũng không cần trà bánh gì đâu ạ. Cô và em ngồi nói chuyện cùng cho vui ạ"
"Thôi được rồi để cô bảo bác quản gia chuẩn bị ít trà bánh. Em Joohyun mới đi học lớp làm bánh về nên muốn trổ tài pha trà với lấy bánh cho anh Jin thử lắm đấy, đúng không bé Joohyun"
"Mẹ này!"
"Phiền em pha giúp anh trà được chứ, lâu rồi anh chưa được uống trà em pha" Jin vẫn vậy, luôn tinh tế giải vây cho cô nhóc của mình.
"Dạ, chờ em chút"
Joohyun vào bếp với gương mặt ửng hồng vì ngại. Nay anh ấy ăn phải cái gì mà sao lại đẹp trai thế cơ chứ. Thực sự đấy, tim Joohyun đập còn hơn nhảy cha cha cha với lambada luôn rồi!
Hôm nay Seokjin qua nhà Joohyun chủ yếu để thăm bố mẹ Joohyun cũng như báo cáo tiến trình chuẩn bị cho đợt đi khai quật sắp tới. Dạo gần đây rất nhiều bọn trộm cổ vật hoành hành, nhưng thường chúng là tay sai cho bọn tây. Điều này khiến một nhà khảo cổ kì cựu như bố Joohyun rất lo lắng, cảnh sát tuy đã vào cuộc nhưng vẫn còn rất chậm trễ. Đặc biệt dạo gần đây một số nhà khảo cổ đã tìm ra được tòa lâu đài cổ nằm trên ngọn núi hướng Tây, điều này bọn săn cổ vật và bọn tây cũng đang rất lăm le để chiếm đoạt di tích này.
"Chú thấy chuyến này đi có khả thi không ạ? Tình hình hiện tại khá phức tạp. Bọn tây chống lưng, cháu e không dễ đối phó đâu"
"Cách duy nhất là chúng ta phải tìm được tòa lâu đài đó trước, bằng không, mọi thứ coi như mất trắng"
"Chú đã bàn gì với anh Junho bên phòng cảnh sát chưa ạ?"
"Chú có ghé nhà rồi. Con bé Yoona mới sinh nên chú không tiện trao đổi nhiều với Junho"
"Ơ bố, chị Yoona sinh rồi sao ạ?" Lúc này Joohyun đã chuẩn bị xong một ít trà bánh. Cô nàng cẩn thận đặt xuống bàn rồi hỏi han tình hình của cô chị họ mình.
"Ừ, Yoona mới sinh em bé đó, hôm nào con qua thăm anh chị đi"
"Chú à, để hôm nào con với Joohyun trống tiết con sẽ chở em đi được chứ ạ? Cháu cũng cần gặp anh Junho có chút việc cần bàn"
Vâng, khoản này thì Seokjin à, không ai làm lại anh hết!
"Vậy cứ thế nhé! Thôi mọi người dùng trà đi đã"
Sau một hồi nói chuyện, Seokjin xin phép ra về để còn kịp về bàn công chuyện với gia đình Johnson tối nay. Tiễn Jin ra tới cổng, Joohyun vừa mới quay đầu lại, Seokjin đã đặt 1 tay lên đầu Joohyun, vừa cúi xuống khiến cô nàng có chút giật mình.
"Xin quý ông hãy tự trọng, hiện tại em đang rất ngại đó!"
"Nhóc Joohyun à, nãy anh quên mất không gửi thiệp mời tới dự tiệc trở về của ba đứa em của anh từ Anh trở về, phiền em chuyển nó giúp bố giùm anh nhé"
"Em....có được tới dự không ạ?"
"Tất nhiên rồi, nhà Johnson luôn chào đón em và gia đình"
"Vậy em sẽ đưa lại bố, anh về cẩn thận nhé!"
Nhìn Joohyun ở góc này trông cô nàng còn có chút xíu đáng yêu gì đâu. Seokjin thực sự chẳng biết cảm giác này hiện tại của mình liệu có phải là rung động hay không. Với anh, Joohyun như một em bé nhỏ cần che chở và bảo vệ vậy. Joohyun xinh xắn, thông minh và rất hiểu chuyện. Thực sự đối diện với tình cảm này, có lẽ chưa bao giờ là dễ dàng với Seokjin.
____________________________________
Nhiều cameo là các OTP tui mê lắm nên các bác cứ thẩm từ từ :)))))
Đọc truyện vui vẻ nha cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top