4. Từng bước lộ diện.
4. Từng bước lộ diện.
.
.
.
JiSoo yêu cầu được kiểm tra CCTV vì lý do cá nhân, còn nguyên nhân sâu xa lại giấu kín. Thế nhưng... không thể tìm ra kẻ đột nhập.
Vào đúng đêm JiSoo bị xâm phạm, camera an ninh từ tầng trệt đến tầng ba đều bị đập vỡ. Là chủ nhà, JeongHan tỏ ra rất tiếc vì điều này. Nhưng JiSoo cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho gã. Về mặt vật chất, gã tổn thất không hề nhỏ. Chỉ là... nó càng khiến anh thêm bế tắc và tuyệt vọng.
Sau hôm đó, JiSoo không dám trở về. Anh ở lại phòng tập dưới tầng hầm. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba. Các cành hoa được gửi đến đây thay vì trước thềm nhà. Từng đóa tươi non hé nở, như vừa bị ngắt khỏi cành chưa lâu, vẫn còn nhựa sống và phập phồng hơi thở.
Câu chữ trong lá thư vẫn cuồng loạn nhảy múa.
JiSoo sắp phát điên lên rồi.
"JiSoo,
Hôm nay tôi muốn tặng em Cẩm Tú Cầu.
Đã khiến em sợ hãi rồi ư?
Tôi xin lỗi.
JiSoo ngoan. Yên tâm. Tôi sẽ không làm hại em đâu.
Yêu em."
...
"JiSoo,
Cúc Vạn Thọ rất đẹp, phải không?
Nhưng một trong những ý nghĩa của nó lại rất tiêu cực: Mất mát, tàn nhẫn, đau khổ.
Em thật sự rất lạnh lùng với tôi đấy.
Tôi thật sự rất muốn gọt hết những cái gai hư hỏng của em.
Yêu em."
...
"JiSoo,
Hoa Uất Kim Hương tượng trưng cho lời tuyên bố mạnh mẽ về tình yêu nồng cháy, mãnh liệt.
Em là của tôi.
Nhớ nhé, đừng quên.
Yêu em"
Cũng từ đó, JiSoo không hề ngủ, hay chính xác là anh không còn thấy bản thân yên giấc một cách trọn vẹn nữa. Lúc miễn cưỡng thiếp đi, chân mày anh đều nhíu chặt bất an. Khi mở mắt, ánh nhìn đầu tiên luôn là sự giằng xé khổ sở. Điện thoại reo vang. Tin nhắn đều đặn gửi đến. Mỗi ngày một số mới, anh không thể chặn hết.
"JiSoo, em sẽ không thể chạy thoát khỏi tôi đâu."
"JiSoo!"
"JiSoo!"
"JiSoo!"
Từ bao giờ mà tên của anh lại hóa thành thứ bùa chú nguyền rủa chính anh?
Sang đến ngày thứ tư, hệ thống điện của tầng hầm bị hỏng. Giữa mùa hè đổ lửa, một nơi ẩm thấp, hạn chế thông gió mà không có điều hòa thì chả khác nào tra tấn. JiSoo lên tầng trệt, phản ánh với nhân viên rồi gọi cho mình một ly café đá cùng vài cái bánh quy bơ. Mấy hôm nay anh không có tâm trạng ăn uống, mồm miệng nhạt thếch, giờ giấc sinh hoạt loạn xạ, thành ra lại tái phát bệnh đau dạ dày. Thi thoảng đang ngân nga khúc hát mộc thì bụng nhói lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt tái nhợt, không chút huyết sắc.
JiHoon lẫn HanSol đều lo lắng về tình trạng của JiSoo, thế nhưng anh không muốn làm phiền họ. Hơn nữa, nếu tá túc nhờ nhà HanSol, thì đừng mơ SeungCheol đồng ý. Khu trọ của JiHoon thì quá đông người lạ, có đến sáu thằng con trai chen chúc trong phòng tập thể. Bỗng nhiên dắt thêm ai khác về thì phải hỏi ý kiến số đông, khá lằng nhằng phức tạp.
JiSoo từ tốn ăn bánh, uống café. Trong ánh nắng chói chang, hắt sáng trên ô kính tạo hiệu ứng cầu vồng, đất trời ngoài kia thật rực rỡ. Nhưng tất cả đều không xoa dịu được cảm giác trống rỗng, ghê rợn trong anh.
Còn khá sớm, quán vắng khách. Lúc này, JiSoo mới nhận ra có người ở phía trước mình. Trên băng ghế gỗ với lưng dựa bằng sắt uốn, một chàng trai đang ngồi im, gần như hoàn toàn chìm đắm vào chiếc máy tính bảng trên tay.
JiSoo nhận ra hắn, Kim DongHee - chủ quán café này.
Mọi thứ ở hắn ta toát lên vẻ miễn cưỡng kì dị: Mái tóc màu hạt dẻ bù xù, cặp kính cận dày cộm, áo thun mỏng in một bức tranh siêu thực chỉ thấy rõ máu me,... Và nhất là dáng ngồi thẳng tưng chuẩn mực, tỏa ra vẻ căng cứng khác thường. Không hề có dấu hiệu báo trước, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng lên. Và cười.
Mắt họ gặp nhau trong tích tắc.
Giống như một cú quật, JiSoo khiếp sợ cúi gằm mặt xuống. Gai óc toàn thân nổi lên.
Ánh nhìn đó thực sự rất trần trụi.
Vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, DongHee đứng dậy, bưng tách trà tiến thẳng về phía JiSoo. Không chờ anh mở lời, hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện. Xé tung khối hương nguyên chất của tự nhiên là mùi nước hoa sắc lạnh.
- JiSoo, sớm vậy. - Tên chủ quán nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt rất to, với lòng đen gần như choán kín nhãn cầu. Chất giọng của hắn luôn lạ lùng, trầm thấp, nhưng cũng rin rít, như luồng gió khô nồng thổi qua những khe gỗ hẹp.
JiSoo không thể kìm lại cơn run rẩy khi mùi nước hoa nửa quen nửa lạ sộc thẳng vào óc. Anh và DongHee không quá thân thiết, giữ mức xã giao nhạt hơn nước ốc. Tuy nhiên, vì lý do công việc, hợp đồng thuê tầng hầm, nên thường xuyên phải liên lạc hợp tác, duy trì mối quan hệ cộng sinh. Quán café của hắn thu hút khách hàng bởi phong cách quái lạ mà đậm chất nghệ thuật. Không hề ấm áp, mộc mạc, mà trái lại khá bí ẩn, rùng rợn. Vì thế, JiSoo rất ngạc nhiên khi hắn ngỏ lời muốn nhóm anh đến biểu diễn định kì, bởi hai trường phái nghệ thuật quá đối lập.
Mới đầu, JiSoo cư xử với DongHee khá tự nhiên. Nhưng về sau, anh hơi dị ứng, không ưa hắn. Hay nói đúng hơn, JiSoo chán ghét cách hắn quét ánh mắt khắp cơ thể mình, giống như đang cố lột trần anh vậy. Nếu buộc phải nghi ngờ một ai đó là stalker, cái tên của hắn sẽ nằm đầu danh sách đen.
- Vâng, anh cũng... vậy.
- Công việc bận lắm hay sao mà mấy hôm nay em phải ngủ lại phòng tập vậy?
- Vâng... cũng bình thường.
- JiSoo có vẻ kiệm lời nhỉ? - Đôi môi mỏng của DongHee hé ra, giống như chuyển động của nụ cười, nhưng thực ra là một cái nhăn mặt lạnh lẽo.
JiSoo khó khăn gượng cười, không đáp, chẳng cố tiếp tục cuộc hội thoại vô vị. Anh nâng tách cafe, vờ tập trung thưởng thức bữa sáng ngon lành. Qua đáy cốc mờ đục và chất thủy tinh bị khúc xạ, anh thấy đôi mắt DongHee đang chăm chú nhìn mình, hay chính xác hơn, đang theo dõi sát sao cử chỉ của mình.
Lát sau, có nhân viên gọi DongHee. Hắn cau mày bất mãn nhưng vẫn phải đứng dậy giải quyết công việc, hình như có liên quan đến hệ thống điện dưới tầng hầm. Bóng hắn vừa khuất, JiSoo đã vội thở phào, giải tỏa áp lực đè nặng trên ngực. Đột nhiên, trên mặt bàn, màn hình máy tính bảng của DongHee sáng lên, có một thông báo từ mạng xã hội. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng ngờ, nếu giao diện nền không phải là ảnh của JiSoo.
Nói đúng hơn, là ảnh JiSoo đang ngủ.
...
Bây giờ thì... quán café an toàn hơn hay phòng trọ an toàn hơn? JiSoo không biết. Nhưng trước phát hiện mới, anh chọn về nhà.
Buổi biểu diễn kết thúc vào khoảng chín rưỡi tối, JiSoo chào tạm biệt mọi người rồi bắt xe bus. Đến trạm dừng, anh vòng ngược lên một trăm mét để mua thêm hai ổ khóa, sau đó mới lững thững đi bộ về.
Xuyên qua đường lớn rồi rẽ vào một con hẻm khá rộng nhưng tối tăm, chỉ có ánh sáng của mấy ngọn đèn từ nhà dân chiếu xuống. Bầu không khí tĩnh lặng, đột nhiên sẽ vang lên tiếng kêu vang của con mèo nào đó, hoặc côn trùng rả rích. Còn lại thì yên ắng rợn ngợp, đến mức khiến JiSoo bất giác sợ hãi.
Nhất là khi... sau lưng anh có tiếng bước chân. Âm thanh duy trì ở một cường độ và tần số duy nhất, tạo nên chuỗi rung động liên tiếp, đều đặn.
JiSoo khựng lại. Lướt qua rất nhanh ý nghĩ, rằng tên stalker đang theo sau mình. Anh khẽ xoay người, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng ai khác, chỉ có ảo giác bất an bủa vây, giống như đang bị kìm kẹp bởi một cặp mắt đói khát. Toàn thân anh run lên. Đôi tai thính nhạy căng ra nghe ngóng. Càng vào lúc này lại càng không thể cuống. JiSoo cố tự trấn an, tiếp tục bước không nhanh không chậm.
Tiếng chân sau lưng càng lúc càng dồn dập hơn.
Đến ngã rẽ tiếp theo, JiSoo bẻ ngoặt vào hẻm rồi hộc tốc bỏ chạy, hối hả tăng tốc khẩn cấp, không dám ngoái đầu về phía sau. Hai lá phổi bị tống sạch không khí ra ngoài. Anh muốn hét lên để tiếng kêu cứu vỡ bung ra. Chuỗi âm thanh rì rầm lạ lẫm vẫn tiếp tục, nhưng lúc này đã chuyển thành các tiếng lộc cộc rời rạc, như thể có đôi chân vô hình đang di chuyển bên trong những bức tường. Thậm chí anh còn nghe thấy cả hơi thở khò khè man dại đang điên cuồng đuổi theo.
Rồi đột nhiên, JiSoo đâm sầm vào ai đó. Anh hoảng loạn chống cự, nhưng vòng tay cứng cáp lại ôm chặt lấy anh không buông.
- JiSoo. Ngoan. Có chuyện gì vậy?
Bỗng JiSoo khựng người rùng mình tê dại với luồng khí hương the mát thoang thoảng vừa lướt qua. Anh ngẩng phắt dậy theo bản năng, tóm chặt lấy thứ cuồng khát ám ảnh đó. Đồng tử co giật mở trừng, đáy mắt vẩn lên những gợn đục xô trào hỗn loạn.
- JiSoo, JiSoo?
JeongHan lắc nhẹ vai anh, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.
JiSoo im lặng, cố lắng nghe động tĩnh xung quanh. Khi không cảm nhận được tiếng bước chân nữa, anh mới hít sâu một hơi, lắp bắp nói.
- Tôi... tôi... có kẻ... bám theo tôi.
JiSoo thì thào, giọng đứt quãng. Lúc này mồ hôi ứa ra từng giọt, chảy thành từng dòng lớn phía dưới cái áo khoác jean. Từ bao giờ mà anh lại trở nên hèn nhát, nhu nhược như vậy? JiSoo thất vọng ê chề trước tình trạng bết bát thảm hại của bản thân. Tự thấy mình càng lúc càng yếu bóng vía. Chỉ một tác động nhỏ cũng đủ để kiệt quệ.
Màu đồng tử nhợt nhạt bỗng thẫm lại trên gương mặt hốc hác của JeongHan. Gã đẩy anh đứng sau lưng mình. Đôi vai khuất dưới lớp áo jacket hơi so lên. Ánh mắt dáo dác nhìn quanh, như đang suy xét vạn vật một cách thận trọng. Lát sau, gã quay lại, dịu dàng an ủi. Khóe miệng xinh đẹp bỗng nhếch lên, biến thành một nụ cười nhẹ khó dò.
- Không sao rồi. Tôi đưa cậu về.
Lúc này JiSoo đã bớt run rẩy, nhưng vẫn không ngăn được cơn khiếp đảm bủa vây. Một bộ phận nào đó ngưng trệ, khiến toàn bộ cơ thể và trí óc anh tê liệt. Đến mức anh còn chẳng nhận ra JeongHan đang nắm chặt lấy tay mình.
- Cảm ơn cậu.
- Được rồi. Đi thôi.
Như một con búp bê bằng gỗ, mọi chuyển động của JiSoo đều máy móc cứng ngắc. Anh để mặc JeongHan dẫn dắt, lúc này mới để ý tay trái của gã còn đang cầm một chiếc bình gốm nhỏ khá lạ mắt. Những tưởng mọi chuyện đã tạm ổn, nhưng điện thoại trong túi anh lại reo vang hồi chuông tử thần. Lại thêm một khoảnh khắc mười giờ ba mươi phút tối.
24/7/20xx - 10:30 PM.
"Khốn nạn! Đồ lẳng lơ bẩn thỉu!
Em dám phản bội tôi?"
Lần này là một tin nhắn đa phương tiện, đi kèm tấm ảnh JeongHan đang ôm anh vào lòng. Như che chở, như bảo bọc, lại có chút nâng niu. Chuyện này chỉ vừa diễn ra cách đây ít phút. Quả nhiên là tên đó bám theo anh, và hắn đã chứng kiến tất cả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top