2. Yêu đúng là yêu, yêu sai là điên dại

2. Yêu đúng là yêu, yêu sai là điên dại.

.

.

.

Tầng hầm của một quán café nhỏ cách nhà trọ bốn kilomet là phòng tập của JiSoo cùng nhóm bạn nghệ sĩ. Cả lũ cùng góp tiền thuê từ khoảng hơn nửa năm trước. Nơi đây có khá nhiều khuyết điểm, nhưng đổi lại chủ quán thường xuyên thuê nhóm biểu diễn vì tiện, nên cũng vớt vát lại phần nào. Không khí khá ẩm thấp, chỉ rộng khoảng hai mươi mét vuông, hệ thống thông gió không quá tốt, nên thường phải bật điều hòa lạnh, rờn rợn rét buốt cả ngày. Trên tường là mấy bức tranh siêu thực đủ hình thù dị dạng, sắc màu u ám. Dãy đèn trần sáng trưng, trùm phủ áng trắng nhợt nhạt vô cảm. Lắm lúc JiSoo cũng không hiểu, làm sao mà JiHoon và HanSol có thể sáng tác nhạc trong hoàn cảnh nồng nặc khí chất phim kinh dị như thế này.

JiSoo rợn gáy kéo cao cổ áo trong lúc rảo bước tới phòng tập. Lớp kính mờ phản chiếu thấp thoáng bóng người miệt mài chú tâm bên màn hình máy tính. Anh tuyệt nhiên không gây động, chỉ lặng im khoanh tay đứng tựa vào khung cửa. Nhưng dường như trực giác JiHoon quá nhạy cảm, liền lập tức cất tiếng đập tan tĩnh mịch.

- Anh JiSoo, đến rồi à? - JiHoon nhoẻn miệng cười.

- Ừa. Đọc gì mà có vẻ chăm chú vậy? HanSol đâu rồi?

- HanSol á? Chưa đến. Từ đêm qua chia tay nhau ở sân bay đã mất tích. Còn em thì đang đọc tiểu thuyết trên mạng thôi. Cũng gay cấn lắm. Tự nhiên có cảm hứng viết một bài creepy ghê.

Một cái nhíu mày xuất hiện trên gương mặt thanh tú của JiSoo. Anh tiến đến gần máy tính, lướt mắt đọc thử.

"Những xúc cảm lạ kì cứ rực cháy âm ỉ trong lồng ngực mục ruỗng của tôi. Thiên thần gọi đó là tham luyến. Ác quỷ gọi đó là dục vọng. Loài người nằng nặc gọi đó là tình yêu.

Còn với tôi, đây là vùng lầy cám dỗ.

Tôi tham luyến người, nảy sinh dục vọng trần trụi với người, yêu người bằng những thủ đoạn đê hèn, ti tiện.

Đặt người vào vòng bảo vệ ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng từng bước phá vỡ hàng rào phòng thủ kiên cố của người, dắt người vào cõi luân hãm.

Triệt để trói buộc người. Ngông cuồng bức ép người. Si dại dẫn dắt người.

Chính tôi đã đẩy người vào tù đày khổ ải. Nhưng cũng chính tôi sẽ cứu vớt người. Tâm trí người đã bị cắt lìa, đôi mắt cũng mù lòa. Chẳng bao giờ người biết đời mình đã ngập ngụa dối trá.

Chặt đứt xiềng xích, tôi giải thoát cho người.

Tự do trong lồng son, người coi tôi là Thần."

- Cái này... - JiSoo sững sờ lắp bắp.

- À, tiểu thuyết của nhà văn Yoon JeongHan. Tác phẩm này cũng lâu rồi.

JiSoo chùng xuống thinh lặng. Tự dưng trong lòng dấy lên những liên tưởng rất mảnh. Chỉ thoáng vụt qua rồi tan biến, chẳng kịp nắm bắt.

Hôm đó, anh chẳng tập luyện gì, chỉ ngồi ôm máy tính nghiền ngẫm hết bốn mươi chín chương tiểu thuyết.

Đây là lần đầu tiên JiSoo thử đọc tác phẩm của JeongHan. Anh tự nhận định, bản thân không phải là tuýp người mê văn chương, nhưng vẫn phải công nhận gã viết khá đặc sắc. Câu từ mang sắc thái riêng, ẩn chứa những bệnh hoạn điên rồ, mãnh liệt đến mức chỉ chực xé bục trang giấy mà nhảy bổ ra ngoài, kéo người ta vào cơn cuồng hoan u mê, không thể kiềm chế.

Tới chiều, HanSol mới thất thểu lết đến phòng tập, trên cổ còn in đậm nhiều dấu hôn tím đỏ. Nhìn vẻ mặt u uất vô hồn của HanSol, JiSoo và JiHoon đều không dám tò mò hỏi han. Chắc hẳn SeungCheol - tên người yêu đa nghi, chiếm hữu cực đoan của cậu lại nổi máu ghen với đám fan nữ hôm nọ, nên lôi cậu về "dạy dỗ", đồng thời cũng để lại mấy minh chứng "khẳng định chủ quyền".

Trước đây JiSoo không hiểu, tại sao HanSol không rời bỏ SeungCheol? Dấn thân vào gắn kết độc hại như vậy, cậu không mệt mỏi hay khổ sở ư? SeungCheol luôn trói buộc, cấm đoán HanSol đủ thứ, ép HanSol phải xăm tên hắn lên ngực, nghi ngờ mọi mối quan hệ xung quanh cậu, có lần còn nhốt cậu suốt một tuần. Yêu đương mà cứ như tra tấn. Sau này, anh mới vỡ lẽ, "Không phải không muốn bỏ, mà là bỏ không được." Năm ngoái HanSol nói lời chia tay, SeungCheol đã tự tử suýt chết.

Thế mới thấy, tình yêu đôi lúc cũng tối tăm và đọa đày. Bệnh tương tư, yêu tươi sáng là hoa hướng dương, yêu cuồng loạn là hoa anh túc.

JiSoo trở về nhà. Lại thêm một buổi chiều nhạt thếch. Từ ánh nắng chiều vàng vọt le lói rọi thẳng xuống mặt đường, cho đến dòng xe cộ ồn ào chạy ngang. Có vài cặp tình nhân ôm nhau cười khúc khích, mấy cô gái mặc đồ ngắn đến xấu hổ, đôi ba người đàn ông trong bộ vest đắt tiền. Ai cũng đều bận rộn với cuộc sống của họ, chẳng để ý đến anh. Thế nhưng JiSoo vẫn có cảm giác bị theo dõi.

Trước cửa lại có thêm một cành hoa và phong thư. Anh chán nản nhặt lên, thẫn thờ không chớp mắt. Sắc màu giản dị của bồ công anh ép khô như có ma lực, quấn chặt tâm trí.

Vừa đúng lúc JeongHan bưng sang một đĩa bánh, nói là vừa mới làm, muốn mời anh cùng ăn. Biết có từ chối cũng vô dụng, anh cảm ơn rồi nhận lấy.

- Chậc, tôi sắp bị fan hâm mộ này của cậu làm cho cảm phục rồi. Nhưng nếu biết JiSoo lạnh lùng như thế, chắc cậu ta buồn lắm.

- Thế cơ à? Tôi thì chỉ cảm thấy khiếp đảm.

JeongHan thoáng biến sắc nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ ôn nhuận, nhếch môi cười đùa giỡn.

- Phải rồi. JiSoo thì chỉ thích hợp với mấy thứ dễ thương thôi. Phải không nào?

- Cậu thôi đi.

JiSoo đỏ mặt, đóng rầm cửa lại.

Nội dung bức thư hôm nay cũng không quá mới mẻ.

"JiSoo,

Những cành hoa tôi gửi tặng em lại bị người khác quét mất. Thật sự rất quá đáng.

Nhưng không sao. Tôi sẽ không từ bỏ.

Hoa hôm nay tôi tặng là bồ công anh. Kiên trì, dũng cảm, mong ước thành sự thật.

Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.

Mà tôi nhận ra em gầy đi nhiều. Mới đi diễn hai tuần, em phờ phạc hơn hẳn.

Sau này, sẽ không cho em đi đâu nữa, không được xa tôi nữa.

Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho em.

Yêu em."

Cái gì mà không được đi đâu nữa? JiSoo tái mặt! Thầm chửi rủa: "Đồ điên!"

Khoảng tám giờ tối, sau khi đã dọn dẹp và tắm rửa xong xuôi. JiSoo lên tầng sáu, đem đĩa sang trả lại cho JeongHan.

Anh bấm chuông, chờ đợi bằng cách ngắm nghía xung quanh. Khác với những phòng cho thuê, bên ngoài lãnh địa riêng của JeongHan khá hoài cổ. Gã trồng nhiều hoa, phủ đầy hành lang, lan can, treo cả trên mái vòm. Đa phần là đỗ quyên, thủy tiên, hồng môn, thụy hương, loa kèn,...

Căn hộ của gã rộng dài, chạy dọc hết tầng sáu, được ngăn cách bởi bức tường trắng và cánh cửa màu nâu sậm, nổi bật nắm đấm kim loại chạm khắc hoa văn kiểu Phục Hưng. Chất đồng nguyên thủy đã mất đi độ bóng loáng ngạo mạn, chỉ còn sắc vàng yếu ớt lẩn sâu bên dưới lớp hoen rỉ xanh mờ. Tuy vậy, hình dáng ban đầu vẫn nguyên vẹn, thanh nhã sắc sảo, đượm thêm chút kiêu hãnh trầm mặc.

Hơn một phút sau, cửa mở. Gương mặt JeongHan hiện ra với một mái tóc ướt. Từng lọn bạch kim dài ôm lấy mặt, chảy xuống mấy giọt nước trong veo, tôn lên từng đường nét anh khí gợi cảm. Làn da gã trắng, nhưng cũng xanh tái, nhẵn mịn ở các đầu khớp xương. Rồi chợt gã vuốt tóc, mấy sợi ướt mềm được lùa vội về phía sau, làm nổi bật vầng trán phẳng, lông mày sậm lượn cong, mắt hạnh u uẩn, sống mũi cao, hốc tối gò má gầy, xương hàm sắc sảo.

JiSoo hơi ngẩn người.

- JiSoo, JiSoo?

Mùi nước hoa chờn vờn trong không khí cùng lúc giọng nói của JeongHan vang lên. JiSoo bừng tỉnh, hai tai đỏ lên nóng rực vì lỡ thất thố.

- À, trả lại đĩa cho cậu. Bánh rất ngon, cảm ơn nhiều.

JiSoo chỉ đứng ngoài cửa nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy khung cảnh sau lưng JeongHan. Bên trong là phòng khách tối, JeongHan không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ngọn nến nhỏ leo lắt, tỏa ra thứ quầng quang nhợt nhạt.

- Hmm... Thắp nến? Cậu có vẻ lãng mạn nhỉ? - JiSoo hỏi. JeongHan chỉ nhún vai nhẹ tênh rồi cười cười.

- Không hẳn. Đây là cách tôi tìm cảm hứng sáng tác. Độ sáng này tạo sự u ám, phù hợp với không khí trong tác phẩm của tôi.

- Ra thế. Tôi rất thích tiểu thuyết của cậu. Mới đầu đọc, tôi thấy hơi rợn người. Nhưng về sau lại nghĩ, tình yêu vặn vẹo trong đó cũng rất chân thật. - JiSoo ưu tư, lòng thầm so sánh với SeungCheol.

Ánh sáng yếu ớt trong phòng lắc lư chập chờn. Nói xong, JiSoo bất giác bối rối. Anh chột dạ nhìn đốm lửa nhập nhòe trên sáp ong với linh cảm nhộn nhạo. Ánh mắt JeongHan đang nhìn anh có chút kì lạ. Giống hệt ngọn nến kia. Tuy chuyển động nhu hòa, nhưng lại mông lung, bao quanh không gian đen đặc mờ mịt.

- Vậy sao? Cảm ơn lời khen của cậu. Tôi rất vui, vì cậu thích điều đó.

Thích điều đó? Chứ không phải thích tác phẩm?

Ý JeongHan là sao? JiSoo không hiểu.

JeongHan vẫn giữ nguyên đường cong nghiêng nghiêng trên khóe miệng. Dưới ánh nến màu cam, mỗi cái chớp mắt của gã đều trở nên ma mị.

JiSoo khẽ rùng mình một cái, khiếp đảm cúi thấp đầu, không dám đối diện với JeongHan. Đối phương quá áp đảo, khơi gợi trong anh cơn nôn nao mơ hồ. Chợt anh nhớ đến những dòng tự sự trong tiểu thuyết. Từng đoạn văn hiện lên sắc nét. Cuối sách, gã viết:

"Tôi nghĩ, nếu như tôi yêu một ai đó, nhất định tôi cũng sẽ giằng xé người ấy bằng phương pháp tâm thần thế này.

Tôi biết, nhất định người ấy sẽ sợ hãi, sẽ cảm thấy tôi bị điên. Thế nhưng tôi vẫn muốn làm vậy. Bằng mọi giá trói buộc người, không bao giờ để người thoát khỏi tay tôi.

Cho dù chính tôi cũng sẽ đau lòng, phạm tội.

Cho nên, vì sự bình an của thế giới, thiết nghĩ tôi không nên rơi vào lưới tình. Hoặc là người ấy ngoan ngoãn một chút, đừng chống đối tôi.

(Đùa thôi.)"

- Tôi... về đây. Chào cậu, chúc ngủ ngon.

Nói là làm, JiSoo lập tức về phòng, bỏ lại JeongHan vẫn đứng yên với nụ cười khó hiểu.

Đến đêm, điện thoại của JiSoo lại rung lên. Một tin nhắn vừa được gửi đến.

19/7/20xx - 10:30 PM.

"Em có nhớ tôi không? Có muốn tôi không? Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Muốn gặp em, ôm em, hôn em, cảm thụ mùi hương của em, chôn chặt trong cơ thể em, nếm da thịt mềm mại của em trên đầu lưỡi.

Giống như những giấc mơ ướt của tôi.

Chờ tôi nhé."

Cứ như thế, JiSoo phải duy trì sự sống chênh vênh ngập ngụa trong ám ảnh, mỗi giây phút đều bị sợ hãi tước đoạt tiềm thức.

Anh bực bội nhét điện thoại xuống gối, quyết định ngày mai sẽ mang đống thư và tin nhắn đến đồn cảnh sát một lần nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top