1. Hoa ngữ
1. Hoa ngữ.
.
.
.
Hong JiSoo là một ca sĩ tự do, thường xuyên phải đi biểu diễn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Cuộc sống của anh vốn dĩ rất đơn giản: Sáng tác, ôm guitar và hát. Mỗi ngày chỉ cần thỏa sức sống với đam mê, cháy hết mình trên sân khấu, vẽ nên bức tranh thanh xuân đong đầy nhiệt huyết.
Tuy nhiên, cuộc đời JiSoo bỗng nhiên ném xuống đầm cát lún. Trong vòng sáu tháng trở lại đây, anh bị bám đuôi.
Hôm nay, JiSoo vừa mới trở về nhà sau hai tuần diễn lưu động ở ba tỉnh phía Tây. Mãi mới kéo được vali hành lý nặng trịch đến cổng nhà trọ, anh uể oải thở hắt ra một tiếng, đầu óc vẫn váng vất do ảnh hưởng từ máy bay, xe buýt. Chợt, anh sực nhớ ra chuyện gì đó, bất giác sợ hãi, đến mức quên luôn mệt mỏi mà lao thẳng vào thang máy, bấm nút lên tầng ba.
Sắc đỏ nhảy múa của những con số điện tử càng khiến tâm tình JiSoo rối loạn. Cửa kim loại vô hồn kêu "ting" một tiếng rồi bật mở, JiSoo hít sâu một hơi mới dám bước ra. Anh lần tay lên vị trí công tắc đèn rồi ấn nhẹ. Hành lang vắng bừng sáng. Trước cửa phòng mình, JiSoo thấy đống hoa héo chất đầy, chỉ có đúng một cành còn tươi.
JiSoo nhíu chặt lông mày, luống cuống rút ra chiếc điện thoại di động từ trong túi áo. Đúng như anh dự đoán, khi màn hình vừa chuyển sang 10:30 PM, một tin nhắn được gửi đến.
18/7/20xx – 10:30 PM.
"JiSoo, em về rồi.
Từ ngày mai, tôi lại được nhìn thấy em."
Đọc tin nhắn, JiSoo rùng mình ớn lạnh.
Mỗi ngày, vào đúng khung giờ nhất định, luôn có một kẻ gửi một tin nhắn cho JiSoo. Dù anh có ở tỉnh xa xôi hẻo lánh, thậm chí đi nước ngoài, gã vẫn tựa cơn ác mộng vây bám, dõi theo anh nhất cử nhất động.
1/2/20xx – 10:30 PM.
"JiSoo của tôi.
Yêu em bằng tất cả những gì tôi có."
...
13/5/20xx – 10:30 PM.
"Em đang đi diễn ở nước ngoài đúng không?
Nhớ giữ gìn sức khỏe, giữ khoảng cách với mọi người, đừng để bất kì ai chạm vào em khi tôi không thể ở đó."
...
22/5/20xx – 10:30 PM.
"Dự báo thời tiết nói đảo Jeju đang rất lạnh, dễ có bão lớn. Chú ý giữ ấm nhé. Hôm nay tôi vẫn nhớ em."
...
Sau mỗi chuyến lưu diễn, anh trở về nhà, trên hành lang luôn trải đầy những cành hoa héo rũ cùng thư tình quỷ dị. Nhìn thấy chúng, anh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, tê da đầu, run rẩy toàn thân.
Chuyện bắt đầu từ sau khoảng một tháng kể từ khi anh chuyển sang căn hộ mới. Đều đặn mỗi ngày, anh sẽ nhận được một cành hoa đặt trước cửa nhà, kèm theo lá thư tình cùng tin nhắn SMS mùi mẫn. Mới đầu JiSoo nghĩ khá đơn giản, cho rằng fan hâm mộ gửi tặng. Nhưng càng lúc anh càng sợ hãi. Kẻ giấu mặt dần trở nên biến thái, lời lẽ cũng mạnh bạo hơn.
Gã muốn xâm phạm anh. Dục vọng không đè nén, thấm đẫm trong những câu chữ.
JiSoo dùng đủ mọi cách, lén lút rình trước cửa nhà, chặn số, đổi sim,... mà không ăn thua. Sau đó, anh cũng thử báo cảnh sát, thế nhưng vì không có đủ chứng cứ, diễn biến lại quá mơ hồ, chưa đủ cấu thành hành vi phạm tội, nên cũng chỉ tạm coi như trò đùa dai hoặc fan cuồng quá trớn.
Càng nghĩ, JiSoo càng khó hiểu.
Nghề nghiệp của JiSoo khá đặc thù, mỗi ngày đều tiếp xúc với nhiều người. Có thể là khách phòng trà, khán giả dưới sân khấu, sinh viên các trường đại học mà anh từng biểu diễn qua,... Duyên phận của anh với họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhạt nhòa vô định. Khi JiSoo đi trên đường, thi thoảng có vài người lạ chào hỏi anh. Theo phép lịch sự, anh cũng gật đầu đáp lễ, nhưng trong trí nhớ chẳng lưu trữ thông tin gì về họ.
Là một ca sĩ tự do không nổi tiếng, JiSoo vẫn có fan hâm mộ. Trước đây, không ít kẻ bị anh bỏ bùa mê rồi kiên trì theo đuổi. Tuy nhiên chưa bao giờ JiSoo rơi vào khủng hoảng như hiện tại. Kẻ lạ mặt kia thực sự rất biến thái. Gã điên cuồng truy bức anh. Thứ mà anh cảm nhận từ gã không phải tình yêu, mà là cuồng si. Những đóa hoa, tin nhắn, thư tình,... chỉ khiến anh chìm sâu vào địa ngục, không dám đối mặt.
Một luồng áp lực đè nặng lồng ngực, dấy lên trong lòng JiSoo cảm giác tức giận và bất an khó hiểu. Anh lục lọi đống thư vương vãi, vừa đủ mười bốn bức. Kẻ lạ mặt này cứ như âm hồn bất tán, lại xuất quỷ nhập thần ẩn núp bên anh, dõi theo anh nhất cử nhất động. Từ điều tra số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, cho đến nơi lưu diễn.
- Ồ, JiSoo đã về rồi à?
Vừa tra chìa vào ổ khóa, một giọng nói quan tâm mềm lại đã vang lên sau lưng JiSoo, khiến anh thiếu chút nữa đã giật nảy mình hoảng hốt. Anh vội vàng nắm chặt điện thoại, vỗ ngực tự điều hòa hơi thở rồi mới quay lại, đối mặt với Yoon JeongHan.
Gã vẫn như vậy, đẹp đến chói mắt. Người này không đi làm diễn viên thật phí của giời.
- Chào JeongHan, đã lâu không gặp.
JiSoo hơi nheo mắt, thầm đánh giá JeongHan. Tầm nhìn dừng lại trên mái tóc vàng kim đã hơi ngả màu, được cột lỏng lẻo sau gáy. Chắc dạo này tên đó lại mải mê giam mình trong phòng riêng sáng tác, không màng thế sự lẫn ngoại hình nên mới bỏ mặc tóc tai tã tượi thế này.
Yoon JeongHan là một trong số ít những người khiến JiSoo cảm thấy choáng ngợp. Ngay ngày đầu tiên chuyển đến tòa nhà, anh đã bị ngũ quan sắc nét, vừa anh tuấn vừa mỹ lệ của gã thu hút. So với những thanh niên bằng tuổi, JeongHan sở hữu phong thái nhàn nhã, tự tại hiếm có.
Bên cạnh ngoại hình nam thần, gã còn là minh chứng hùng hồn cho việc "sinh ra ở vạch đích". Tòa chung cư mini mà JiSoo đang ở cũng thuộc bất động sản của JeongHan. Quy mô khoảng sáu tầng, ba mươi phòng, vị trí đẹp, hẻm xe hơi, ngay khúc giao lộ trung tâm thành phố. Mỗi ngày, JeongHan chỉ cần ngồi rung chân cũng có tiền. Nghe nói, trước đây vì quá nhàn rỗi mà gã có kinh doanh một tiệm hoa nhỏ ở tầng trệt, sau này thì đóng cửa. Càng kinh ngạc hơn khi JiSoo biết được JeongHan còn là một nhà văn, tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng.
Tuy là chủ tòa nhà, nhưng từ trước đến nay JeongHan hành xử rất khiêm nhường, chưa từng huênh hoang bề thế. Với mỗi khách thuê, gã đều nhiệt tình, nhã nhặn, đặc biệt tỏ ra yêu thích JiSoo. Hồi mới đến, JeongHan còn phụ JiSoo dọn dẹp phòng ốc, tư vấn cho anh mấy tiệm cơm ngon, đảm bảo vệ sinh, giá cả hợp lý. Thậm chí, có lần điện thoại JiSoo tự nhiên có vấn đề, chính gã còn chủ động giới thiệu cho anh một địa chỉ sửa chữa uy tín, không lo bị người ta tráo đổi linh kiện.
JeongHan đúng kiểu "trạch nam" điển hình, biết cách tận hưởng cuộc sống. Thoạt trông, có vẻ như gã chỉ thích ở nhà, quanh quẩn viết sách, làm điểm tâm, và ngủ. Mỗi khi nấu xong món gì đều thích thú đem đi mời mọi người, phần của JiSoo luôn lớn nhất, trang trí đẹp mắt. Đối diện với nụ cười thiên thần hiền hòa của gã, JiSoo thật sự chẳng biết phải làm thế nào, đành nhận lấy đĩa bánh, nhẹ giọng nói "cảm ơn".
- Đi đường dài như vậy suốt hai tuần, cậu có mệt không? Hay để tôi pha cho cậu một ly sữa ấm nhé?
Tiếng JeongHan vang lên mềm mỏng khiến JiSoo sực tỉnh.
- Không cần đâu, cảm ơn cậu. Bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ.
Lời từ chối của JiSoo cũng chẳng khiến JeongHan phật lòng.
- Được rồi. Vậy cậu nghỉ ngơi đi. À mà, người hâm mộ của cậu cũng thật kiên trì. Hắn gửi đến rất nhiều hoa. Nhưng vì bừa bộn quá, tuần trước tôi có quét một lần. Còn thư thì vẫn giữ nguyên giúp cậu.
- Cảm ơn cậu, phiền cậu quá, tôi sẽ tự dọn dẹp sau.
JiSoo đóng cửa lại, ngăn cách hai tầng thế giới trong và ngoài. Anh liệng chiếc vali sang một bên, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào tập thư trên tay, mấy phút sau mới có dũng khí xé bao bì.
"JiSoo,
Em mới đi một ngày, vậy mà tôi đã thấy nhớ em, phải đem hết 1.489 bức hình, 347 video của em ra ngắm. Em lúc nào cũng đẹp, khiến tôi chỉ muốn trói em lại, nhốt trong phòng kín, không cho bất kì ai thấy em.
Có lẽ, sau này tôi phải chụp nhiều hơn. Chứ con số này không đủ.
Hôm nay tặng em hoa Hạnh.
Theo hoa ngữ, đây là hoa mang bệnh khi yêu, giống như tình yêu bệnh hoạn mà tôi dành cho em.
Yêu em."
...
"JiSoo,
Hôm nay em sẽ biểu diễn trước hàng ngàn người nhỉ?
Phải làm sao đây? Càng ngày em càng nổi tiếng hơn mất rồi. Sẽ có thêm nhiều kẻ khác được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em, lắng nghe giọng hát của em. Và em cũng sẽ cười với những kẻ đó, nói cảm ơn những kẻ đó vì đã cổ vũ em.
Tôi ghét tất cả những kẻ đó.
Ngày hôm nay là hoa Anh Đào.
Đào Hoa của tôi, tôi đã bị em chinh phục triệt để mất rồi. JiSoo. Tôi rất nhớ em.
Yêu em."
...
"JiSoo,
Hôm nay tôi nhìn thấy em trên một fancam trên youtube. Tôi rất tức giận, chỉ muốn report để kẻ đó xóa video đó đi.
Em là tạo vật đẹp nhất, hấp dẫn và quyến rũ nhất trên thế gian này. Và tôi không muốn bất cứ ai được thấy vẻ đẹp trời ban của em. Tôi ghen. Tôi đang rất ghen.
Gương mặt của em, giọng hát của em, sự dịu dàng của em.
Tôi sẵn sàng giết chết kẻ nào được tận hưởng cơ thể xinh đẹp của em trước tôi.
Đoán xem, hôm nay tôi tặng em hoa gì? Là Cúc Tử Uyển.
Em vẫn ở phương xa. Tôi nhớ người phương xa.
Yêu em."
...
"JiSoo,
Hôm nay tôi đã đi mua một con dao. Tôi muốn khoét mắt tất cả những kẻ đã nhìn thấy em. Bọn chúng không xứng đáng. Em là đóa hoa của riêng tôi. Một mình tôi thôi.
Em biết mà, phải không?
Tôi tặng em những đóa Oải Hương.
Thay cho sự khắc khoải, đợi chờ của tôi dành cho em."
Yêu em."
...
Thần kinh anh căng cứng, dạ dày trào ngược cảm giác bức bối khó thở. Ngay cả khi đang ngồi trong ngôi nhà của chính mình, anh vẫn không thấy an toàn, thậm chí còn rờn rợn như bị bao vây, theo dõi từ tứ phía.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top