Moonlight | Yosahi [End]



Căn nhà gỗ cổ kính hôm nay đến tận khuya vẫn còn sáng đèn, mọi người đều đang ngồi tại phòng khách, lần này là để chia chỗ ngủ. Mẹ Kim có ý muốn để Triêu Quang ngủ một mình vì cậu là khách, thế nhưng hai đứa nhóc cứ ôm chặt tay cậu không buông.


"Con muốn ngủ với anh, cả anh Triêu Quang nữa" Giọng Tiểu Linh kiên quyết vang lên khiến Triêu Quang bị sặc nước, cậu ái ngại nhìn mọi người.


Cuối cùng sau một hồi náo loạn, người lớn vẫn phải chịu thua. Để cậu ngủ cùng hai đứa nhóc, và cả Phương Điển nữa.


.


Triêu Quang sau khi tắm xong đi ra đã thấy đệm bông được trải trên nền nhà, Tiểu Minh và Tiểu Linh nằm giữa, cậu và Phương Điển nằm ở hai bên.

Vì tóc còn ướt nên Triêu Quang phải sấy cho khô, nhưng ở đây không có máy sấy nên đành nhờ vào sức gió từ quạt điện.

Nhóc Tiểu Minh trên tay cầm cuốn truyện hồi sáng Triêu Quang đưa, có vẻ rất thích thú đọc to cho Tiểu Linh cùng nghe.


"Em có thích Harry Potter không?"


"Tất nhiên rồi, em còn nghĩ mình có thể cưỡi chổi bay, cuối cùng bị mẹ mắng cho một trận"


"Còn anh thì cố tình đâm đầu vào tường, để có thể đến Hogwarts"


Tiếng cười hồn nhiên của trẻ con vang vọng cả căn phòng, hai anh em nói chuyện vui vẻ được một lúc Phương Điển mới mở cửa đi vào phòng.


Tối nay sau khi ước nguyện dưới trăng được một lúc thì đám bạn rủ Phương Điển đi chơi, đương nhiên là cả cậu nhưng Triêu Quang lấy lí do muốn nghỉ ngơi để từ chối.

Hội bạn thân đi với nhau, cậu đâu thể như chiếc đuôi phiền phức cứ bám theo anh mãi được.


"Anh trai đi chơi có vui không?" Phương Điển ngồi xuống, cưng chiều xoa đầu Tiểu Linh.


"Cả tối nay anh đi với chị Mĩ Anh à?" Tiểu Minh như biết suy nghĩ của cậu, liền cất giọng hỏi.


Cậu xoay lưng về phía anh chậm rãi lau tóc, lại nghe thấy tiếng ừ hử nơi cổ họng của anh, động tác khẽ ngưng lại.

Căn phòng rơi vào im lặng.


Hóa ra là có người để thương rồi nên mới lạnh nhạt với cậu. Triêu Quang đáng ra nên biết điều này sớm hơn. Lại còn theo về tận đây làm cái gì? Thật xấu hổ quá.

Suy nghĩ bỏ đi ngay trong đêm xẹt qua đầu Triêu Quang trong giây lát, sau đó cậu liền lắc đầu xua đi, ít ra thì phải đợi tới sáng mai, nói với mọi người một tiếng rồi mới đi được.


Triêu Quang cứ ngồi nghĩ tới nghĩ lui mà không biết có ánh mắt dõi theo cậu không rời.


.


Xung quanh đã chìm vào đêm muộn từ khi nào nhưng Triêu Quang quay qua quay lại vẫn không tài nào ngủ được. Cậu vén chăn ngồi dậy, ba anh em họ Kim đều đã ngủ say, Triêu Quang rón rén đi ra ngoài.


Cậu nhìn điện thoại, đã hơn 1 giờ sáng, không biết là do lạ chỗ hay muộn phiền mà cậu không thể chợp mắt được.


Bốn bề một màu đen tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu rả rích vui tai. Triêu Quang nằm xuống cái sập ở giữa sân, ngẩng mặt ngắm bầu trời đêm. Vầng trăng ngày rằm tròn xoe, vằng vặc soi sáng cả khoảng không gian, xung quanh là những vì tinh tú lấp lánh, trông thật đẹp mắt.

Hàng mi dày khẽ chớp vài cái, lại bắt đầu suy tư về chuyện tình cảm của mình. Cậu thở dài một cái, nhỏ giọng mắng.


"Kim Phương Điển là đồ đáng ghét"


"Cảm ơn vì lời khen"


Giữa đêm khuya thanh vắng lại nghe thấy cái giọng trầm thấp như quỷ dữ thì thầm bên tai, Triêu Quang giật nảy mình lăn qua một bên, xui xẻo ngay mép sập, theo đà chuẩn bị tiếp đất.

Phương Điển cũng không ngờ lại làm cậu giật mình như vậy, may mà phản ứng nhanh liền vươn cả người tới đỡ lấy.


Hai vai được bắt lại kịp thời, Triêu Quang khẽ nuốt nước bọt, không ngăn được tim đập loạn nhịp, không biết là do sợ hay vì sự đụng chạm nóng hổi của anh nữa.

Phương Điển âm thầm thở phào một hơi, kéo cậu ngồi ngay ngắn lại mới buông tay, cảm giác mềm mại từ người kia khiến đôi tay có chút quyến luyến.


"Cả ngày đi đây đi đó mệt rồi, sao cậu không ngủ đi" Triêu Quang khụt khịt mũi, giọng nói bị bóp nghẹt nghe như đang giận dỗi.


"Tôi dậy đi vệ sinh" Đối phương lạnh nhạt đáp.


"Vậy thì mời cậu tiếp tục làm việc của mình" Triêu Quang tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục ngả lưng xuống sập, nhắm chặt mắt vì không muốn thấy mặt tên đáng ghét đó nữa.


"Sáng mai tôi sẽ về thành phố"


"Mới có một ngày đã không chịu được rồi?"


"Phải đấy"


"Tôi còn cho rằng cậu vì muốn hiểu thêm về tôi nên mới tới"


Thì đúng là như thế, nhưng mà hóa ra cậu chẳng hiểu gì về anh cả. Người ta nóng lòng muốn về nhà, hóa ra đã có người thương đang chờ, còn đi chơi với nhau cả tối bỏ mặc cậu.


"Giờ thì tôi hiểu đủ rồi, đáng ra tôi không nên tới đây, chen chân vào hạnh phúc của cậu"


Xung quanh tĩnh lặng nên Triêu Quang có thể nghe rõ được tiếng cười khe khẽ của Kim Phương Điển.

Còn dám cười? Triêu Quang mở mắt với mục đích lườm chết tên đáng ghét đó.

Nhưng rồi cậu phải ngại ngùng quay đi. Không biết từ lúc nào Phương Điển đã nằm xuống bên cạnh cậu.


"Cậu đang ghen"


Đâu ra kiểu khẳng định chắc nịch như thế? 


"Tôi không có" Triêu Quang đã lấy lại được bình tĩnh, một lần nữa quay qua trừng mắt với người kia.


Nhưng nhìn ở khoảng cách gần như vậy, cậu không ngăn được cảm giác xao xuyến trong lòng. Hóa ra lông mày của anh lại rậm đến thế, mũi lại cao như thế, đuôi mắt sắc nét kéo dài cong lên như đuôi phượng, nốt ruồi nhỏ ở dưới cằm càng trở nên rõ ràng.


Vì không mang kính, ánh mắt sắc bén nhìn như chiếu thẳng vào tâm can của cậu. Điều đó khiến Triêu Quang nhớ về lí do khiến cậu bắt đầu thích anh, chính là vì ánh mắt này.




Một buổi sáng tinh mơ cuối mùa xuân năm đó, khi ánh nắng vàng nhạt mới e ấp xuất hiện sau đám mây, khi những cánh hoa anh đào mỏng manh đã rơi rụng đầy trên đường, khi mùi hương nhàn nhạt đã thôi vấn vương trong gió.


Trên con đường đến trường, Triêu Quang vì mải mê nghe bản nhạc mới ra nên không để ý, thấy đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển xanh liền bước qua đường. Cậu không hề nhận ra một chiếc xe hơi cố tình vượt lên.

Đến khi Triêu Quang phát hiện ra sự nguy hiểm thì đã không còn kịp chạy đi nữa, cậu chỉ có thể sợ hãi nhắm chặt mắt, chờ đợi sự đau đớn có thể khiến cậu mất mạng tìm đến.


Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Triêu Quang cảm thấy mình được ai đó kéo mạnh về phía sau, một bàn tay đỡ lấy đầu cậu, cả người theo lực kéo lăn mấy vòng trên đường, khiến toàn thân đều đau đớn không thôi.


Đến khi bình tĩnh mở mắt, cậu mới nhận ra mình vừa được cứu một mạng. Cả người cậu vẫn được đối phương ôm lấy, đôi mắt trong trẻo nhưng lại sắc bén chiếu thẳng vào cậu. Khoảng cách rất gần khiến hơi thở ấm nóng của người đó vươn trên chóp mũi Triêu Quang, mùi bạc hà mát lạnh dễ chịu.

Những cánh hoa anh đào vẫn theo sự đưa đẩy của gió chầm chậm rơi xuống, phủ đầy trên tóc, trên vai áo người đó. 

Khung cảnh thật đẹp khiến trái tim nơi ngực trái của cậu loạn nhịp.


Trước khi thiếp đi, Triêu Quang vẫn kịp nhìn ra nơi bảng tên trước ngực của người đó, ghi rõ ba chữ,

Kim Phương Điển.


...


Đến khi phát hiện hóa ra người đó chính là anh, chàng mọt sách có tiếng khép kín ở trường, lúc nào cũng đeo cặp kính cận che hết nửa mặt. Cậu vừa thấy kì lạ vừa phấn khích.


Triêu Quang bất ngờ ngóc đầu dậy, tiến đến gần Phương Điển hơn. Đôi mắt chăm chú như đang tìm kiếm điều gì đó, rồi nó chợt lóe sáng, một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi cậu.


"Hóa ra hai mắt của cậu không bằng nhau" Triêu Quang nằm lại chỗ cũ, vẫn khoái trá mà cười. Đây đối với cậu đúng là phát hiện vĩ đại mà.


Hóa ra anh không có hoàn hảo như cậu vẫn nghĩ. Liệu có thể bớt thích anh lại hay không?


"Còn nói là không háo sắc" Phương Điển nhìn người đang cười khoe má lúm duyên dáng ngay bên cạnh, trái tim loạn nhịp dần bình ổn trở lại.


Hóa ra lúc sáng anh đã nghe thấy cậu nói chuyện với Tiểu Minh. Triêu Quang suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không vòng vo nữa mà nói thẳng.


"Tôi vẫn luôn nghĩ lí do vì sao cậu không thèm để ý đến tôi, giờ thì đã biết rồi"


"Vậy ư? Vậy cậu định như nào?" Phương Điển cũng nghiêng người, chống tay bên má, làm động tác giống như cậu.

Triêu Quang nhận ra khóe môi anh còn cong lên, là đang cười.


"Nếu cậu thích cô ấy, tôi sẽ từ bỏ. Còn nếu chưa thích thì tôi sẵn sàng cạnh tranh công bằng"


Đôi đồng tử màu nâu trầm ấm đan chặt lấy chuỗi hạt đen láy lấp lánh, cả hai chăm chú nhìn nhau, như muốn xoáy thẳng vào tâm can của đối phương.


Đợi mãi không thấy lời hồi đáp, Triêu Quang duỗi tay áp má nằm xuống. Kim Phương Điển thì vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cậu.


"Cậu nhìn cái gì? Còn không mau trả lời đi"


Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, Triêu Quang hai mắt nặng trĩu chầm chậm khép lại.


"Chắc là thích người ta rồi chứ gì"



"Tên xấu xa nhà cậu, Triêu Quang đây không thèm nữa, không thèm để ý tới cậu nữa"


.


Trong cơn mộng mị Triêu Quang cảm thấy có gì đó nóng hổi mềm mại áp vào môi cậu, còn ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc. Cậu vô thức chuyển động môi mình, muốn cảm nhận nhiều hơn.



"Ừ, thích rồi"





"Tôi thích cậu, Triêu Quang"



Phương Điển chăm chú ngắm nhìn người mình thích đang thở nhè nhẹ ngay bên cạnh, mới đó mà đã ngủ say rồi. Vị ngọt lần đầu được nếm thử vẫn còn vương vấn trên môi. Phương Điển vươn tay chạm vào bên má mát lạnh của cậu, ngón cái miết nhẹ trên cánh môi mỏng. 


Nơi khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.


Triêu Quang, nhất định sẽ có một ngày tôi đường đường chính chính tiến tới nắm tay em, hôn em.


 và nói yêu em.


Vậy nên mong em, chờ tôi thêm một chút nữa.




.End.




---------


Thật sự là nếu khai thác thêm nữa thì đôi trẻ còn nhiều khó khăn lắm mới có thể công khai yêu nhau được: Từ việc trách nhiệm là cháu trai lớn của Phương Điển, rồi đã có hôn ước với người khác, ngay cả hoàn cảnh gia đình cũng khác biệt khá lớn nữa...

Nên là xin phép end ở đây trước khi đẩy câu chuyện đi xa hơn và đưa nó tới SE nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top