Moonlight | Yosahi
Triêu Quang không ngờ những người cậu gặp lúc nãy cũng sẽ ở lại dùng bữa. Bởi vì đông người nên bàn ăn được đặt bên ngoài sân, một bàn dành cho trẻ con, ba bàn còn lại là của người lớn.
Đồ ăn được các dì mang lên liên tục, Triêu Quang cũng sắn tay muốn giúp nhưng mẹ của Phương Điển từ chối, nói cậu cứ ra ngoài chơi. Tiểu Linh ở bên cạnh nghịch ngón tay của cậu, Triêu Quang rảnh rỗi đưa mắt tìm anh nhưng không thấy.
Mãi đến lúc mọi người yên vị hết rồi Phương Điển vẫn chưa xuất hiện, Triêu Quang tính ngồi cùng hai đứa nhóc nhưng mẹ anh lại chỉ cậu đến một bàn khác.
Những người ở đó đều cỡ tuổi cậu, có lẽ là bạn của Phương Điển.
"Sao không ngồi xuống đứng đó làm gì?" Phương Điển vừa xuất hiện đã kéo cậu ngồi xuống cạnh anh. Triêu quang ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng nơi cánh mũi, mái tóc rối vẫn còn đọng nước, hóa ra là mới tắm xong.
"Ôi chao, con bé này, khéo quá thể"
Tiếng cười của mấy dì vang lên thu hút sự chú ý, Triêu Quang đưa mắt nhìn thì thấy một cô bạn đang bận rộn xếp đồ ăn cho mọi người. Vì làm nhiều việc mà mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh xắn.
"Nhìn cứ như con dâu về nhà chồng vậy" Một dì vui tính trêu làm cô gái đỏ mặt xấu hổ.
"Được rồi Mĩ Anh, ngồi xuống ăn đi cháu. Hôm nay vất vả rồi"
Mọi người đều không ngớt lời khen ngợi, cô gái thân thiết với gia đình Phương Điển như vậy. Là thanh mai trúc mã của anh sao?
Cảm giác thất vọng từ đâu xuất hiện dâng kín trong lòng cậu, ăn cũng không thấy ngon nữa.
"Sao không ăn nữa, no rồi?" Giọng anh thì thầm ngay bên tai làm cậu nổi da gà, cảm xúc đang không mấy vui vẻ lại chồng thêm một tầng giận dỗi.
"Ừ, no rồi"
Tiếng cười khe khẽ vang lên khiến Triêu Quang ngẩng đầu nhìn, lại không thể ngờ anh đang cười.
Cười cái gì? Thấy vui lắm sao?
Triêu Quang nhướn mày nhìn Phương Điển.
"Ăn đi, bữa tối sẽ rất muộn đó" Anh gắp thêm thịt vào chén, còn vỗ nhẹ đầu cậu giục ăn. Triêu Quang coi đó là hành động dỗ dành, trong phút chốc ngoan ngoãn như mèo nhỏ làm theo lời anh.
Mà một màn này được những người ngồi cùng bàn thu vào trong mắt, kể cả cô gái tên Mĩ Anh.
"Này Kim Phương Điển, tưởng cậu thế nào, hóa ra là lên thành phố để yêu đương à?"
Điều đương nhiên là Triêu Quang sẽ thành chủ đề thảo luận của mọi người hôm nay, người lớn thì sẽ hỏi nhỏ sau lưng cậu, còn đám nam sinh này thì đàng hoàng mà truy hỏi anh.
"Đúng vậy, còn khiến người ta theo về tận đây, không phải đã làm gì quá giới hạn rồi đó chứ?"
Được đà là hùa theo, thật đáng ghét.
Triêu Quang thầm rủa trong lòng, nhưng vì giữ hình tượng hiền lành nên chỉ im lặng ngồi nhai đồ ăn, coi như không phải nói về mình.
"Tôi làm gì cũng không đến lượt mấy cậu quản"
Khụ
Triêu Quang bị sặc sau câu nói của anh, nước mắt dâng lên thiếu điều trào ra ngoài, cậu nhìn anh trân trối.
Nói chuyện mập mờ vậy là có ý gì? Làm gì là làm gì?
Cậu còn chưa ăn được miếng nào mà đã mang tiếng vậy rồi. Oan uổng quá!
Phương Điển lờ đi ánh mắt bởi vì bị sặc mà ửng đỏ của cậu, bình thản đáp trả sự chọc ghẹo của đám bạn.
Nhìn một hồi cũng hơi mỏi, Triêu Quang chớp chớp mắt, đến khi nhìn lên thì nhận ra cô gái tên Mĩ Anh cũng đang nhìn cậu, bị bắt gặp ngay lập tức rũ mắt xuống né tránh.
Nếu có thể miêu tả ánh mắt lúc đó thì có lẽ là, ai oán chăng?
.
Khi mọi người đã gần xong bữa thì Mĩ Anh xin phép xuống bếp gọt trái cây, Triêu Quang thấy vậy cũng đứng dậy, dùng thái độ thân thiện nhất mà nói với cô nàng.
"Để tôi giúp cậu"
Triêu Quang tuy không giỏi nấu ăn nhưng biết dùng dao, mẹ cậu thích ăn trái cây nên cậu hay gọt cho mẹ, thao tác rất thành thạo. Mẹ Kim sau khi thấy không có gì khó khăn thì hài lòng đi ra ngoài, để lại cậu và Mĩ Anh trong bếp.
"Cậu học chung lớp với Phương Điển à?"
"Không có, lớp chúng tôi ở cạnh nhau" Đối phương có ý thăm dò, Triêu Quang cũng không giấu diếm mà trả lời.
Vậy cũng không thể coi là quá thân thiết, Mĩ Anh mím môi, tiếp tục câu chuyện.
"Tôi với Phương Điển đã ngồi chung bàn suốt 9 năm"
9 năm? Là từ khi bắt đầu đi học đã luôn ngồi chung với nhau?
Triêu Quang thấy mình bị lép vế, tay đang cầm dao cắt dưa hấu trở nên dứt khoát hơn.
"Tôi đã rất cố gắng để có thể được lên thành phố cùng với cậu ấy, nhưng khả năng có hạn, chỉ có thể đợi cậu ấy quay về"
"Cậu ấy có biết không?"
Mĩ Anh lắc đầu, mắt có hơi rũ xuống.
Triêu Quang đương nhiên hiểu cảm giác của cô, không phải ai cũng đủ can đảm chạy khắp nơi theo đuổi tình yêu, chỉ thiếu điều muốn hét lớn với cả thế giới là thích anh như cậu.
"Tôi mang ra trước" Triêu Quang không muốn tiếp tục câu chuyện nữa nên cố ý rời khỏi, nào ngờ vừa đứng lên đã nghe được một câu khiến cậu kinh ngạc đến mức xém làm rơi đĩa trái cây trên tay.
"Thực ra tôi với Phương Điển có đính ước từ nhỏ"
Đòn tấn công của đối thủ mạnh quá, đâm thẳng vào trái tim Triêu Quang. Cậu kín đáo hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới có thể nhẹ nhàng thốt ra ba chữ.
"Chúc mừng cậu"
.
Triêu Quang với tâm trạng trùng xuống chỉ ngồi yên lặng ăn dưa hấu. Xung quanh mọi người đều đang nói chuyện rất vui vẻ về lễ hội tối nay.
Thanh niên trong làng sẽ được giao nhiệm vụ riêng, Phương Điển là cháu trai lớn của trưởng làng đương nhiên sẽ có trách nhiệm cao cả nhất. Thế nên sau khi ăn uống dọn dẹp xong, Triêu Quang không nhìn thấy anh nữa.
Hai đứa nhóc vẫn ngủ say sưa, Triêu Quang không có chuyện gì làm nên đi dạo quanh nhà, tình cờ nhìn thấy bà nội và mẹ Kim đang xay gạo làm bánh.
"Cháu có thể giúp gì không ạ?"
"Ồ cháu trai, sao không ngủ thêm đi dậy làm gì"
Triêu Quang cười hì hì, tới nhà bạn chơi sao có thể ngồi không vậy chứ, cậu nhanh nhẹn cầm lấy tay cầm của cối đá, muốn xoay theo như mẹ Kim đang làm, nhưng mà nó có vẻ khó hơn cậu tưởng.
Nhìn bàn tay trắng mịn thon dài không tì vết đủ để mẹ Kim nhận ra, cậu thiếu niên này chắc chắn là một tiểu bảo bối được cưng chiều rồi.
"Cháu lần đầu làm việc này ạ"
Cậu ngại ngùng thừa nhận, hai người lớn mỉm cười hướng dẫn cậu. Triêu Quang được cái sáng dạ, học hỏi rất nhanh, sau một lúc đã có thể vừa xay vừa cho gạo đã ngâm vào cối.
"Triêu Quang này, Phương Điển nhà dì ở trường như thế nào?"
Mẹ Kim vẫn luôn muốn nghe về chuyện ở trường của con trai, nhưng lúc nào hỏi tới bà cũng chỉ nhận được hai từ "vẫn ổn".
"Rất ưu tú ạ, thầy cô, bạn bè đều rất quý cậu ấy"
Triêu Quang mỉm cười đáp, Phương Điển ở trường luôn là học sinh thuộc top đầu, còn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi toán, giáo viên đều thích kiểu học sinh như vậy.
Có điều Phương Điển rất ít nói, lúc nào cũng nghiêm túc vùi đầu vào sách vở cùng cặp kính cận to che gần hết mặt, thành ra quan hệ với bạn bè không tốt cho lắm.
Đối lập hoàn toàn với kẻ mọt sách Kim Phương Điển, Triêu Quang lại chính là một mỹ nam có tiếng ở trường. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, Triêu Quang cũng nổi tiếng vì có nhiều tài lẻ, tính cách hào sảng dễ mến, điều đó khiến mọi người đều yêu quý cậu.
Chính vì sự khác biệt đó nên không ai ngờ rằng, cậu sẽ thích một người như Kim Phương Điển.
Triêu Quang tiếp tục kể về hoạt động ở trường cho hai người nghe. Nói chuyện một lúc gạo cũng đã xay xong, nhưng cậu không hề biết đó mới chỉ là bước đầu tiên, còn rất nhiều công đoạn phía sau nữa.
Triêu Quang ngồi ở trong góc nhìn mọi người làm thủ tục cúng bái tổ tiên, bàn gỗ để giữa nhà, trên đó bày rất nhiều đồ ăn, còn có hai đĩa đầy bánh gạo trắng mịn đang bốc khói nghi ngút.
Cậu không nhớ nổi bằng cách nào mà mình có thể cùng mọi người hoàn thành được. Chỉ biết là toàn thân cậu giờ ê ẩm, bụng thì đói meo.
Đợi một lúc lâu thì cũng được ăn tối, so với buổi trưa đông đúc thì chỉ còn 7 người nhà Phương Điển quây quần bên bàn ăn, cùng với một vị khách bất đắc dĩ là cậu.
Bữa ăn rất vui vẻ, mọi người kể cho nhau rất nhiều chuyện, Triêu Quang vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe, trong dòng kể hồi ức của ông nội còn có cả những kỉ niệm lúc bé của Phương Điển, hóa ra cũng nghịch ngợm như bao người.
Triêu Quang nghe tới chuyện ngốc nghếch hồi nhỏ của anh, không nhịn được mà bật cười, Phương Điển nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng thiếu tự nhiên.
...
Triêu Quang trầm trồ vì mặt trăng to tròn sáng rực trên đỉnh đầu. Ở thành phố chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng lấp ló sau những tòa nhà cao tầng, đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần như vậy.
Dưới ánh trăng mùa thu là tháp lửa khổng lồ đang cháy rừng rực, thắp sáng cả mảnh đất rộng trong màn đêm, tạo nên không khí quây quần ấm cúng. Hóa ra ở đây mọi người hay đón lễ trung thu như vậy.
Triêu Quang gọi điện cho bố mẹ kể về không khí ở đây. Mọi năm nhà cậu ba người cũng sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, nhưng năm nay trung thu lại đúng dịp bố cậu có lịch công tác ở Anh nên đem mẹ cậu cùng đi du lịch.
Triêu Quang phải mất cả tiếng để thuyết phục mẹ đồng ý, nếu không chắc cậu đã không được chứng kiến cảnh tượng đẹp mắt ngay lúc này, cũng không có cơ hội theo anh về tận đây.
Nhắc mới nhớ, tên đó lại chạy đi đâu mất bỏ lại cậu rồi. Triêu Quang khẽ bĩu môi giận dỗi.
Người cần tìm thì không thấy, Triêu Quang lại nhìn ra Mĩ Anh trong bộ váy màu hồng nhạt dài ngang gối, mái tóc đen dài cột hai bên bằng nơ nhỏ nhìn rất nữ tính, đôi môi được đánh son cẩn thận đang tiến về phía cậu.
Triêu Quang chợt giật mình đánh giá lại bản thân, chân đang xỏ dép kẹp, vẫn là áo sweater xanh nhạt đơn giản hồi sáng nhưng phía dưới đã biến thành chiếc quần thun hoa hòe mà mẹ Kim đưa cậu mặc cho thoải mái. Mái tóc vì vất vả cả chiều nên bết lại, mặt thì khỏi nói, vẫn còn lấm lem bột gạo.
Khi nãy vừa ăn xong cậu liền bị hai đứa nhóc kéo chạy ra đây chơi, hoàn toàn không có thời gian để sửa soạn lại.
Có ai ngờ lại xuất hiện tình huống này chứ, lần thứ hai trong ngày Triêu Quang bị lép vế.
"Cậu thấy thế nào?" Mĩ Anh đến gần liền mỉm cười hỏi cậu.
Này là đang hỏi không khí xung quanh hay là chính cô nàng đây? Triêu Quang mím môi.
"Rất đẹp"
Mĩ Anh nhìn về phía sau Triêu Quang, cúi đầu ngượng ngùng. Cậu nhìn theo, từ xa Kim Phương Điển cùng một nhóm người đang đi về phía này.
Triêu Quang quan sát thiếu nữ đang e thẹn xấu hổ trước mặt, giật mình nhận ra hình như cậu chưa từng mang dáng vẻ này khi đứng trước anh.
Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ tiếp cận Kim Phương Điển, kể cả việc bất chấp tất cả mà theo anh về tận đây.
Kim Phương Điển cũng giống như cậu không có thời gian để sửa soạn, áo thun trắng đơn giản, mái tóc ướt vì mồ hôi được vuốt ra sau để lộ ra đường nét nam tính của thiếu niên, Triêu Quang bị bất ngờ trước vẻ ngoài mới mẻ này của anh.
Đôi kính cận mà anh hay đeo ở trường đúng là tội đồ mà.
Nhóm người vừa tới đang cười nói vui vẻ với Mĩ Anh, cậu nhận ra những người bạn đã cùng ăn bữa trưa nay, còn có thêm vài cô nàng trông cũng cùng tuổi, ai nấy đều ăn mặc rất đẹp, những ánh mắt tò mò không nhịn được mà liếc trộm cậu.
Nếu để hội bạn thân biết cậu mò về tận đây nhưng lại bị đám con gái trong làng dìm không thương tiếc như vậy, chắc sẽ cười 3 ngày 3 đêm mất.
Triêu Quang yên lặng tại chỗ, đôi môi khẽ mím lại, cậu là đang lên kế hoạch cho việc tránh đi chỗ khác.
"Buồn ngủ rồi sao?"
Phương Điển từ lúc nào đã rời khỏi nhóm bạn mà đứng bên cạnh, nhét vào tay cậu một sợi dây, Triêu Quang nhìn xuống, phía bên kia đầu dây đang treo lơ lửng một ống tre, bên trong còn có thứ gì đó.
"Cái gì vậy?" Cậu tò mò hỏi.
Phương Điển cúi xuống đốt cháy ống tre, lửa đỏ nhanh chóng bao trùm xung quanh, cậu có chút giật mình đưa ra xa.
"Ước nguyện, mặt trăng sẽ mang lại may mắn cho cậu"
Triêu Quang nhận ra mọi người đều đã ước nguyện xong và đang chơi với lửa. Họ quay sợi dây trong tay, ống tre đã được đốt cháy tạo thành vòng lửa bập bùng với nhiều hình dạng, kích thước khác nhau, tạo nên khung cảnh rực rỡ.
"Mau ước đi trước khi lửa tàn"
Phương Điển bên cạnh ghé tai cậu nói nhỏ khi thấy Triêu Quang vẫn đang đứng im nhìn mọi người. Cũng đúng thôi, người ở thành phố từ nhỏ như cậu chắc lần đầu được chứng kiến cảnh tượng này.
Triêu Quang ngoan ngoãn nghe lời, thành tâm chắp hai tay lại cầu nguyện dưới ánh trăng sáng, mong những điều may mắn và tốt lành sẽ đến với những người mà cậu yêu mến.
Ước xong thì học theo mọi người quay tròn ống tre vài vòng, sau đó dứt khoát ném thẳng vào tháp lửa đang rừng rực cháy, những tia lửa theo đó nổ tanh tách bắn ra xung quanh tạo nên những đốm sáng đẹp mắt.
Mới thử lần đầu đã thành công khiến Triêu Quang phấn khích cười thành tiếng, cậu quay qua nhìn Phương Điển, chờ đợi một câu khen ngợi từ anh.
Không biết có phải do cậu hoa mắt hay không, Triêu Quang thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình, môi mỏng khẽ cong, vẽ lên một nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.
Ở trong mắt của kẻ si tình như Triêu Quang, ánh trăng mùa thu hay tháp lửa đang cháy rừng rực kia cũng không thể nào đẹp bằng nụ cười của người mình thương.
Cậu lại thích anh nhiều hơn một chút rồi, phải làm sao đây?
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top