Coming for U | JeongDo


Đây là ngoại truyện về cặp đôi Trình Vũ và Đạo Anh trong My Oh My!

Nội dung vẫn vậy, au chỉ đổi lại tên shot cho phù hợp thôi <3


***


Nhiều khi chính bản thân Phác Trình Vũ cũng quên mất rằng, mình đang có một anh người yêu chứ không phải còn độc thân. Bởi vì, so với những cặp đôi đơn thuần khác, chuyện tình yêu của hắn có chút đặc biệt. 

Vốn dĩ một game thủ chuyên nghiệp như Phác Trình Vũ cũng không hề rảnh rỗi, vậy mà người kia của hắn còn bận rộn hơn rất nhiều.


Bác sĩ nội trú năm ba chính là giai đoạn chạy đua căng thẳng nhất, Kim Đạo Anh dường như dành tất cả thời gian của mình cho bệnh viện. Cậu vừa phải theo dõi bệnh nhân, tham gia phẫu thuật cùng giáo sư hướng dẫn, làm báo cáo giao ban, tối đến lại trực đêm, hoặc vùi đầu vào luận văn tốt nghiệp.

Một giấc ngủ trọn vẹn trở thành điều sa xỉ, vậy nên căn bản thời gian dành cho người yêu vốn đã ít nay lại càng hiếm hơn.


Sinh nhật năm nay của Trình Vũ lại đúng ngay dịp hắn cùng đội ra nước ngoài thi đấu, cả hai lại càng không thể gặp nhau. Các thành viên trong đội đều có người thương đi theo, đến cả lão đại JK còn dắt anh dâu là Phương Nghệ Đàm đi cùng, chỉ có Phác Trình Vũ là vẫn một mình.

Trình Vũ biết công việc của anh rất bận, hắn cũng thương anh, vậy nhưng trong lòng không ngăn được cơn giận dỗi đang dâng lên mạnh mẽ.


"Nhìn cái gì nữa? Đạo Anh giờ đang phụ mổ rồi. Không ra được đâu" Nghệ Đàm thấy Trình Vũ còn nán lại ở trước cổng an ninh chưa chịu đi, tiến tới kéo áo hắn.


Trình vũ cúi đầu ủ rũ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh người yêu nhỏ của mình.


"Thỏ trắng, anh hết thương em rồi"


.


Đồng hồ từ lúc nào đã điểm một giờ sáng. Đạo Anh mệt mỏi lê tấm thân về phòng nghỉ sau ca phẫu thuật kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ, khi cậu cầm tới điện thoại mới đọc được tin nhắn của người mà mình yêu nhất. 


"Em lên máy bay rồi, anh ở nhà phải giữa sức khỏe đấy. Yêu anh!"


Tin nhắn được gửi từ ba tiếng trước. Đạo Anh khẽ cười, nhưng rồi khóe môi chợt trùng xuống. Đã bao lâu rồi hai người không dành thời gian cho nhau nhỉ? Cậu thật sự rất nhớ hắn. 


Đôi mắt vô tình chú ý đến cuốn lịch để bàn, trên đó hiển thị một ngày quan trọng, còn được cậu đánh dấu bằng trái tim màu đỏ. Đạo Anh ngồi bật dậy, nhẩm tính trong đầu một lúc xong ngay lập tức bấm gọi vào một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia đến lần thứ ba mới bắt máy, giọng nói còn mang theo vẻ ngái ngủ.


"Anh, em muốn nhờ anh một việc"



.


Trải qua quãng thời gian 3 năm, Phác Trình Vũ dưới cái tên Wolf giờ đây đã thay JK trở thành thủ lĩnh đáng tin cậy của TSG. Hắn khôn khéo dẫn dắt đội, thành công giành lại chiếc cúp danh giá đã lỡ hẹn mấy năm. 


Khoảnh khắc tên của họ được xướng lên trên ngôi vị cao nhất, ai nấy đều vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, đến cả người không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài như JK, cũng nhìn hắn cười hài lòng. Ngay trong ngày sinh nhật của mình, hắn cùng đồng đội giành chiến thắng, niềm hạnh phúc cứ như vậy nhân lên gấp đôi. 

Vậy nhưng trong lòng hắn, đã sớm bị khoét mất một mảng. Người mà hắn muốn gặp ngay lúc này, lại không có mặt ở đây.


Sau bữa tiệc ăn uống tưng bừng, mọi người còn rủ nhau đi hát hò thâu đêm. Phác Trình Vũ muốn về nghỉ trước nhưng vì là nhân vật chính nên A Độ và Tiểu Tô nhất quyết kéo hắn đi cùng. Một mình hắn đấu không lại với hai đứa to xác ấy. 

Lôi lôi kéo kéo một hồi, cũng may còn có Kim Tuấn Khuê cùng Nghệ Đàm đứng ra giải vây cho hắn. Trước khi cùng mọi người rời đi, Phác Trình Vũ còn kịp nhìn ra nụ cười chứa đầy hàm ý của Nghệ Đàm.



Một mình trở về khách sạn, Trình Vũ vươn tay muốn mở đèn, lại bất ngờ nghe được tiếng hát khe khẽ vang lên, sau đó là ánh nến mờ ảo cùng gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt hắn.


Tất cả đều khiến hắn cảm thấy như mình đang mơ. Hắn nhớ anh đến sinh ảo giác rồi sao?


Trình Vũ cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn người kia tiến lại gần, bài hát mừng sinh nhật cũng đã kết thúc. Đối phương nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh chiếu thẳng vào hắn.


"Sinh nhật vui vẻ. Wolfie!"


Cảm giác chân thật như vậy, không thể nào là ảo giác được. Hắn vươn tay, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào bên má của đối phương, cảm giác mềm mại quen thuộc truyền tới khiến lòng hắn ấm áp lạ thường.


"Thỏ Trắng, thật sự là anh sao?"


"Mau ước đi đã!" 


Trình vũ vô thức làm theo lời người kia, hắn nhắm mắt lại, ước rằng đây không phải là một giấc mơ. Nến tắt, căn phòng lập tức tối đen, xung quanh cũng im ắng lạ thường. Phác Trình Vũ có chút hoảng hốt, vội vàng với tay giữ lấy đối phương. 

Đạo Anh bị hắn nắm chặt đến phát đau, cậu khó khăn để chiếc bánh qua một bên, sau đó kiễng chân ôm chầm lấy hắn. Dáng hình vững chãi này, mùi hương quen thuộc này, khiến cậu lúc nào cũng muốn chìm đắm vào đó.

Hơi ấm từ đối phương rất nhanh truyền tới khiến Trình Vũ nhận ra, hắn không phải là đang hoang tưởng.


"Anh làm sao có thể ở đây?"


"Anh nhớ em!"


Hắn cũng nhớ anh da diết.


Trình Vũ muốn nhìn anh thật kĩ nên với tay bật đèn. Ánh sáng bất ngờ khiến Đạo Anh chưa kịp thích ứng, cậu vùi đầu vào đối phương, hai mắt nhắm chặt. 

Hắn bận rộn tập luyện rồi đi thi đấu, còn anh quay cuồng trong công việc bộn bề của bệnh viện. Tính ra cũng phải gần hai tháng rồi mới được gặp nhau. Trình Vũ gỡ anh ra, cẩn thận quan sát một lượt. Anh trông gầy hơn trước rất nhiều, dù đang tươi cười với hắn nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi.


"Đợi em trở về là được mà, sao phải vất vả bay đến tận đây làm gì?"


"Anh muốn ở cùng em"


Quen nhau bốn năm, nhưng đây là lần thứ hai Đạo Anh được ở bên cạnh đón sinh nhật cùng người mình yêu. Nhìn vẻ mặt vừa mừng vừa tủi của đối phương, cậu cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. 

Tính ra hai người chính thức quen nhau còn trước cả Phương Nghệ Đàm với Kim Tuấn Khuê. Vậy mà thời gian ở bên nhau chắc không bằng cặp đôi dính như sam kia đâu.


...


"Đây không phải là mơ đúng chứ?" Trình Vũ hào hứng cao giọng, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời. Ánh đèn đường nhàn nhạt phản chiếu hình bóng của cả hai, khiến không gian càng trở nên ấm áp.

Đạo Anh mỉm cười gật đầu, ôm lấy cánh tay của đối phương. Thành phố về đêm thật yên bình, cậu không ngờ mình có thể cùng người yêu ngắm nhìn chúng.


Để có thể đến được đây vào ngày hôm nay, Đạo Anh đã phải thức trắng liên tục cả hai tuần liền, vừa trực đêm vừa làm luận án tốt nghiệp, hoàn thành các chứng chỉ chuyên môn. Mỗi đêm cậu cũng chỉ chợp mắt được vài giờ đồng hồ rồi lại vội vã thức dậy.

Nhưng may mắn là mọi chuyện đã đi theo đúng như dự tính của cậu. Giáo sư cũng muốn cho cậu thời gian để nghỉ ngơi. Người hiện giờ đang trực đêm thay cậu ở bệnh viện, chính là vị bác sĩ ưu tú cho chức phó khoa tương lai của khoa Ngoại Tim mạch. Thôi Huyền Tích.


"Thôi Huyền Tích mà chịu giúp anh á?" Trình Vũ bất ngờ hỏi lại, hắn có nghe qua cái tên này vài lần, anh ta vốn dĩ nổi tiếng cả bệnh viện vì nguyên tắc và rất khó tính.


"Ừ, cũng nhờ có anh Chí Huân đó"  Kể ra thì, Phác Chí Huân đúng là cứu tinh trong chuyện tình yêu mà, trước đây là Nghệ Đàm, bây giờ là Đạo Anh. 


Tựa đầu lên bờ vai thái bình dương của người yêu, hơi ấm từ hắn khiến cậu thấy dễ chịu, mi mắt nặng trĩu không giữ nổi nữa. Vốn là muốn đi dạo cùng hắn lâu hơn một chút, nhưng Đạo Anh không chịu được nữa rồi.


"Anh cứ ngủ đi. Vất vả rồi!" 

Trình Vũ cẩn thận cõng người yêu nhỏ trên lưng, mang anh cùng trở về phòng. Bên tai nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ, hơi ấm phả vào gáy hắn ngứa râm ran, nơi trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập từng nhịp rộn ràng vì hạnh phúc.


"Ngủ ngon, Thỏ Trắng của em!" Đặt người đang ngủ say xuống giường, Trình Vũ nhẹ nhàng vén chăn rồi cũng nằm xuống bên cạnh, tham lam ôm lấy người yêu.

Hắn đưa mặt đến gần, hôn lên vầng trán xinh đẹp, đến đôi hàng mi cong cong đang khép hờ rồi cuối cùng là bờ môi trái tim mềm mại.

Sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của hắn, nhờ có anh mà thêm trọn vẹn. 

Nơi lồng ngực bị khuyết mất một mảng chỉ vì sự xuất hiện của người đó mà đã được lấp đầy. Giờ đây trong lòng hắn chỉ còn đọng lại dư vị ngọt ngào hạnh phúc, đọng lại đoạn tình cảm ấm nóng đủ để cùng nhau vượt qua mọi điều trắc trở của hai người.


Yêu bác sĩ thì sao? Chỉ cần trong trái tim người ta có hình bóng của hắn, vậy là đủ rồi.


...


"Kim Đạo Anh. Em với bệnh nhân của anh ai quan trọng hơn hả?" 

Lần sinh nhật đầu tiên của hắn sau khi hai người chính thức quen nhau, vốn là muốn cùng nhau cắt bánh rồi xem phim, nhưng nến còn chưa kịp thắp sáng, phim còn chưa chiếu được quá năm phút, một cuộc gọi đến đã đem người hắn yêu đi mất. Trình Vũ khi ấy đã giận dỗi hỏi anh câu này.


"Bệnh nhân"


Kim Đạo Anh trả lời ngay mà không tốn thời gian suy nghĩ, điều này khiến Trình Vũ không ngăn được cảm giác tủi hờn đang dâng lên trong lòng.

Vậy nhưng hắn cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ trầm mặc ngồi nhai bánh kem một mình. Đạo Anh thấy đầu dây bên kia im lặng, khẽ hạ giọng, thanh âm ngọt ngào như đang dỗ dành trẻ con.


"Bệnh nhân quan trọng hơn, nhưng người anh yêu là em!"


"Thỏ Trắng, cùng ăn đêm đi"


Khoảng chừng hai tiếng sau, Trình Vũ mang hộp đồ ăn tới phòng nghỉ của Đạo Anh. Lặng lẽ ngồi bên chống cằm nhìn anh ăn cơm. Thói quen ăn uống của Thỏ Trắng vốn rất từ tốn, dù có là bác sĩ bận rộn đi chăng nữa, anh có thể ăn qua loa hoặc bỏ cả bữa, nhưng chưa bao giờ ăn quá nhanh cả.


"Chợp mắt chút đi, em canh cho"


"Nhưng mà-" Thấy anh vẫn còn ngập ngừng, hắn kéo anh nằm xuống gối lên đùi mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại như tơ của người yêu.


"Có gì gấp em sẽ đánh thức anh mà"


Người trong lòng lúc đầu còn không yên tâm, nhưng vì quá mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào, Trình Vũ chống cằm nhìn anh, ánh mắt rơi trên chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn.


Sinh nhật đầu tiên hai người bên nhau, hắn cùng anh chúc mừng ngay trong bệnh viện. Điều ước khi đó của hắn, chính là đêm nay sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy đến, để anh có thể an yên ngủ một giấc thật ngon.


"Ngủ ngon, Thỏ Trắng của em!"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top