4; brightwin ➺ vĩnh hằng là bóng đêm
vĩnh hằng là bóng đêm.
❝và tình ta là tai họa.❞
.
cp; brightwin
keyword; vĩnh viễn
*lower case
---
bright vachirawit
+ lucifer.
.
win metawin
+ thiên thần sa ngã.
✘✘✘
"dẫu vẫn biết yêu em là tai họa.
là điên rồ, là dẫn đến mồ chôn."(*)
---
win metawin đã từng là một thiên thần.
cho đến khi em vô tình rơi vào vòng tay của ác quỷ. bị bẻ gãy đi đôi cánh và phải chịu giam cầm vĩnh viễn dưới địa ngục tối tăm.
bright vachirawit là một tên ác quỷ. người đời gọi gã là lucifer, vì lòng kiêu ngạo ngu xuẩn mà bị trục xuất khỏi thiên đàng.
gã cho rằng bầu trời xanh thẳm ấy chẳng có gì đẹp đẽ. ánh sáng khiến gã cảm thấy chói lòa. chỉ có quyền lực mạnh mẽ nơi bóng tối bao trùm mới là thứ tuyệt vời nhất mà thôi.
cho đến khi gã bắt gặp nụ cười hồn nhiên của em. cậu thiếu niên có đôi mắt lấp lánh, làn môi đỏ au như những cánh hoa hồng. gương mặt sáng trong không vấy bẩn chút tạp niệm tội lỗi. em là kiệt tác hoàn mỹ của đức chúa trời. ngay cả lòng gã cũng bắt đầu ngẩn ngơ.
gã khao khát em. đến nỗi suýt quên mất thân phận thật sự của chính mình.
than ôi! bright vachirawit thở dài.
lần đầu tiên trong suốt mấy mươi năm gã ước rằng mình chưa từng rời khỏi vòng tay chúa. làm sao gã có thể quên đi đôi cánh trắng muốt động lòng người ở phía sau tấm lưng trần mềm mại ấy được.
mà gã thì...
bright vachirawit nhắm mắt. cố không để tâm tới đôi cánh dơi đen ngòm, xù xì xấu xí được giấu sau lớp áo choàng đen.
giữa thiên thần và ác quỷ, vốn dĩ là điều không thể xảy ra.
.
.
.
"tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu." đứng lặng người ở chốn trần gian, là ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục. thiên thần win metawin liên tục lắc đầu, cự tuyệt tình cảm của gã ác quỷ không chút dây dưa.
"tại sao?" bright vẫn cố chấp hỏi, dù gã đã biết rõ câu trả lời.
"tình yêu này là tội lỗi. thiên đàng sẽ không chứa chấp chúng ta."
"ồ..." bright bật cười điên dại. đáy mắt tối thẳm đầy dã tâm. gã đột ngột siết chặt lấy tay em, kéo mạnh thân thể bé nhỏ về phía mình. "nếu đã vậy...nếu đã vậy thì..."
sao em không xuống địa ngục, cùng - với - tôi!!!.
màn đêm phủ trùm lên tất cả. mặt đất bỗng chốc nứt vỡ tan tành. thân người win chao đảo, em đau đớn thét gào trước khi cảm nhận vị máu tanh xộc thẳng lên cánh mũi. phía sau lưng em nhẹ bẫng, lông vũ trắng tinh giờ lấm tấm sắc đỏ, lơ lửng giữa thinh không. win nhắm ghiền mắt, mất đi tri giác mà ngã vào lồng ngực kẻ mặc áo choàng đen.
bright đã bẻ gãy đôi cánh của em rồi...
.
.
.
biết bao nhiêu mùa đông trôi đi, lại thêm bấy nhiêu mùa xuân về đến. trăm hoa đua nở, vạn vật tốt tươi. thế gian vẫn cứ xoay vòng theo quy luật của nó, không một ai hay biết thiên đàng từ lâu đã thiếu đi một đứa trẻ tên win metawin.
"win yêu dấu! ngày hôm nay em vẫn khỏe chứ?" bright vachirawit vén lên bức màn mỏng. gã thấy em ngồi thu mình trong góc, tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng. đôi mắt không còn lấp lánh những vì sao, mà chỉ chất chứa muôn vàn tan vỡ.
nhưng gã thích em ngoan ngoãn thế này hơn.
.
.
.
"bé cưng, tôi là ai nào?" gã hỏi, vuốt ve gương mặt xinh đẹp tựa búp bê sứ.
"bright. bright vachirawit." em mấp máy môi, lặp đi lặp lại câu nói như một cái máy.
giường nệm êm ái, xiềng xích bằng vàng. mất đi đôi cánh, cũng đồng nghĩa không còn tự do. bright nhốt em trong một cái lồng sơn son thiếp vàng chìm sâu trong bóng tối. để từ nay về sau em chỉ có thể ở bên cạnh gã. duy nhất một mình gã thôi.
"thật ngoan. vậy bright vachirawit là gì của em?" gã hôn khẽ lên đôi mắt người đối diện.
"là chúa tể." em chồm người, ôm lấy cần cổ gã. môi mỏng tiếp tục thầm thì.
"ngài là vị chúa của riêng em."
vĩnh - viễn là như vậy.
---
*trích từ một đoạn thơ được lấy trên instagram.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top