3; meanplan ➺ bầu trời không dành cho em

bầu trời không dành cho em.

❝can you see i'm breaking?
try getting through this weekend...❞

.

cp; meanplan
keyword: bầu trời

*lower case

---

mean phiravich

↬ bác sĩ thực tập

.

plan rathavit

↬ bệnh nhân

---

xuyên qua bản ngã trống không
tôi chỉ giữ mảnh kí ức viễn vông không màu sắc. *

.

thu về. gió thổi những chiếc lá rơi rụng giữa lòng đường. nghe đâu đó có tiếng chân người vội vã giẫm lên lá khô nghe lạo xạo.

lúc mean phiravich chạy lao tới phòng bệnh 801, những gì cậu nhận được chỉ là một hung tin khiến cả thế giới gần như sụp đổ.

plan rathavit chết rồi. mới vừa hai tiếng trước.

y tá tìm thấy anh trong hiện trạng đã tắt thở từ lâu, với một vết dao rạch ngang cổ mình. máu tươi thấm đẫm phần ngực áo, loang lỗ cả ra ga trải giường trắng muốt. nhìn thế nào cũng cảm thấy cực kì đau đớn. vậy nhưng gương mặt dịu ngoan của plan khi ấy, lại giống như đang mỉm cười.

lần đầu tiên mean phiravich phát hiện, plan cười lên hóa ra lại xinh đẹp đến thế.

có phải anh đang rất vui không? vì đã được giải thoát khỏi thế gian tàn nhẫn này.

mean tự hỏi, khi đang nhìn ngắm di ảnh anh. chàng trai trẻ chớp mắt, ngăn không cho dòng lệ tuôn trào khỏi khóe mi. cậu dùng khăn lau thật kĩ tấm di ảnh, để nụ cười trong trẻo của anh mãi mãi rực sáng dưới ánh mặt trời. không cách nào bị vấy bẩn bởi những nhơ nhớp của trần thế.

nhưng con tim cậu đã sớm chết lặng, xám ngoét như đống tro tàn.


thật ra, plan rathavit vẫn luôn tìm cách để chết.

mean phivarich vốn biết điều đó, khi cậu lần đầu nhìn thấy anh trong bệnh viện. anh là trường hợp điều trị đặc biệt, và trưởng khoa giao lại trọng trách nặng nề này cho một thực tập sinh tài giỏi là cậu.

một chàng trai nhỏ bé gầy gò, khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến anh trở nên yếu ớt hơn. plan rathavit tựa lưng bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn chẳng nhìn ra bất kì biểu cảm nào. từ đầu đến cuối anh chỉ im lặng ngồi, không nói chuyện, không cử động. hệt như con búp bê bị hư. sinh mệnh của người này mỏng manh đến mức một cơn gió thoảng cũng đủ mang anh thổi bay đi. vĩnh viễn không quay về.

thời khắc mean phiravich bắt gặp anh ở đó, cậu vô cùng tin tưởng bản thân có thể kéo anh ra khỏi bóng tối tuyệt vọng sâu thẳm.

chẳng ngờ chính mình dù có nổ lực tới đâu, vẫn không thể trở thành tia nắng soi rọi đáy mắt người.

sự nhiệt tình của cậu, anh chọn không nhìn thấy. ấm áp của cậu, anh chọn bỏ qua. chân thành của cậu, anh trả lại thờ ơ.

tình yêu của cậu, anh chưa bao giờ nhận lấy.

thế giới của anh là nơi mean phiravich không được phép bước vào.

cậu chưa từng thấy anh cười, hay khóc. dù vết mổ rất đau, thậm chí phải tiêm thuốc nhiều lần, gương mặt xanh xao ấy vẫn rất bình thản, không có nổi một cái nhíu mày. như thể đã hoàn toàn mất đi cảm giác với mọi thứ xung quanh.

những nỗi đau mà plan từng phải chịu đựng trong quá khứ, có lẽ là điều mean không thể hiểu được, cũng không có cơ hội được hiểu.

bởi vì trước khi cậu kịp làm gì, plan rathavit đã tìm thấy đôi cánh của mình và vút bay lên bầu trời kia. bỏ cậu lại nơi này giữa bạt ngàn giông tố.

"đến cuối cùng, anh vẫn muốn bỏ em đi."

trời thu xanh ngắt một màu, nắng chiều vụn vỡ rơi trên mái tóc ai. tờ giấy nhớ màu xanh có dòng chữ viết tay xiêu vẹo, trượt khỏi bàn tay mean nằm trơ trọi nơi bia mộ lạnh lẽo.

"gửi mean.
nếu có kiếp sau, nếu chúng ta gặp lại. tôi nhất định sẽ yêu cậu bằng tất cả sinh mệnh này."

rốt cuộc thì, bầu trời vẫn không dành cho em.

---

lời bài hát 'thu điên' - wang ft galaxyy
*thơ zelda

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top