2; offgun ➺ mùa mưa ngâu nằm cạnh
mùa mưa ngâu nằm cạnh
❝ và cơn mưa chiều qua chờ ai...cuốn theo em bỏ rơi. ❞
.
cp; offgun
keyword; mưa
*lower case
---
off jumpol
★ người đi tìm kí ức trong những cơn mưa.
.
gun atthaphan
★ mùa mưa năm ấy em bỏ lại ai?
---
những chồi non chết nửa chừng xanh biếc
giấu sao dưới trăng một tiếng thở dài.
*
.
off jumpol vẫn nhớ, về một miền kí ức trắng xóa màu mưa bay.
bầu trời không còn trong xanh, lất phất những hạt nước rơi lộp độp trên mái nhà. gun atthaphan ngồi bên khung cửa sổ, nghiêng đầu ngắm nhìn từng vệt mưa loang dần và trong suốt. em mỉm cười, ngã mình rơi vào lồng ngực của người phía sau, kể cho hắn nghe về một ngày mai đầy nắng, về những bông hoa nở rộ sau cơn mưa rào sẽ đẹp đẽ đến nhường nào.
em nói, rằng em rất thích mưa. lắng nghe âm thanh tí tách rửa trôi mặt đất, vụn vỡ trong lòng cũng hóa thành bình yên.
.
"mưa rơi nghĩa là ông trời đang khóc đấy." có một chiều nọ mây mù che khuất lối đi, hơi lạnh phủ kín đôi vai gầy. off đưa tay kéo sát cơ thể bé nhỏ vào mái hiên, lắng nghe giọng em hòa lẫn giữa thinh không nhạt nhòa màu xám loang.
"tại sao?" off hỏi, khoác vội chiếc áo khoác lên người gun. mưa càng lúc càng lớn, em sẽ bị nhiễm lạnh mất thôi.
"ý của anh là, ông trời khóc vì điều gì?"
"ông ấy đang tiếc thương..." em đưa tay hứng lấy những giọt nước, nhưng chẳng giữ nổi một giọt nào. chúng trượt qua kẽ tay, rơi xuống rồi vỡ tan hoang dưới nền xi măng cả hai đang đứng."...cho các sinh linh đã rời khỏi thế gian này." gun atthaphan chớp mi, đáy mắt ảm đạm thu gọn cả mảnh trời trắng xóa màn mưa giăng.
off jumpol không nói, chỉ siết chặt bàn tay em. in lên khóe môi ướt át một chiếc hôn vụn dại. hơi thở em ấm nồng, trượt dài trên gò má ai nhô cao.
mùa mưa ngâu năm ấy có em. sắc trời u ám đến mấy cũng không dập tắt được ánh sáng trên gương mặt kẻ si tình.
mùa mưa ngâu của nhiều năm sau, chỉ còn mỗi off jumpol cô độc nơi biển người mênh mông.
rạng đông chưa kịp ló dạng, đã bị chôn vùi trong tầng tầng lớp lớp bão giông. chẳng ai ngờ được tới kết cục bi thảm này.
một ngày trước khi hai người bước vào lễ đường, gun atthaphan bỗng nằm im lặng dưới bánh xe tải, hai mắt nhắm nghiền vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy. máu tươi tràn lan bên vệ đường, nhuộm đỏ thân em, vấy bẩn cả chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út. mưa rơi ào ào như trút nước, tựa như tiếng khóc than của ông trời.
cũng tựa như tiếng trái tim off jumpol vỡ tan.
thế giới của hắn không còn ai chống đỡ, từng chút một đổ sụp dưới chân người.
gun atthaphan đi rồi. em bỏ hắn mà đi. bỏ lại những yêu thương êm đềm, những mộng mơ dịu ngọt trôi về phía chân trời xưa cũ. hắn đi mãi, đi mãi, đắm mình trong những cơn mưa mong có thể tìm được em yêu dấu của hắn.
mưa tạnh, và lòng người tàn phai.
mùa mưa ngâu năm ấy, ai đem trả lại cho tôi?
---
bài hát của vũ.
*thơ zelda.
oe oe, dạo này lười quá. văn chương xuống cấp dễ sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top