1; brightwin ➺ có em đời bỗng vui
có em đời bỗng vui
❝ có em bên đời bỗng vui, chẳng thêm những ngày giá đông lạnh căm... ❞
.
cp; brightwin
keyword: dịu dàng
*lower case
---
bright vachirawit
• trạch nam
bright dường như thờ ơ với mọi thứ trên đời. thứ duy nhất khiến anh cảm thấy hứng thú, có chăng chỉ là nụ cười của đứa ngốc kia.
.
win metawin
• đứa trẻ giàu năng lượng
đối với người khác, win không là gì. nhưng đối với bright vachirawit, em là lý do duy nhất có thể làm đảo lộn cuộc sống của anh.
---
ở đâu cũng vậy, chỉ cần có em. thế gian bỗng hóa dịu dàng.
.
khi trang giấy cuối cùng được lật mở, cũng là lúc bầu trời ngoài kia vãn bớt thứ ánh nắng khô nóng hanh hao. bright vachirawit vươn vai, rồi đưa tay tắt vội chiếc điện thoại vẫn còn reply vài bản nhạc nghe nhiều đến thuộc lời. gần nửa ngày trôi qua chỉ để ở lì trong phòng đọc sách và nghe nhạc, cổ cùng lưng bright bắt đầu có chút mỏi. anh chàng khó chịu xoay xoay người, thỏa mãn nghe từng âm thanh rắc rắc nhỏ xíu phát ra từ khớp xương mình.
mỗi một ngày của bright vachirawit luôn trôi qua một cách tẻ nhạt như thế. nếu như không có công việc, hầu hết thời gian anh đều dành nơi tổ ấm để làm mấy chuyện vặt vãnh vậy thôi. không đọc sách thì sẽ nghe nhạc, có chút hưng phấn thì ngồi chơi guitar, thỉnh thoảng cover vài đoạn bài hát rồi up lên ig chẳng hạn. bright rất yêu căn phòng của mình. anh sẽ không rời khỏi nó khi không có chuyện gì quan trọng.
ồ, và đó là câu chuyện của trước đây...
người con trai liếc nhìn đồng hồ, đã ba giờ rưỡi chiều.
cất lại cuốn sách trên kệ tủ, bright nhanh chóng khoác áo khoác lên người, chỉnh lại tóc tai cho thẳng thớm rồi bước chân ra phía cửa. khuôn miệng trong tích tắc thoáng qua đã nhoẻn thành một nụ cười.
...hiện tại, đã có nguyên nhân khác ngoài công việc để khiến bright rời khỏi tổ ấm thân yêu rồi.
.
bầu trời bangkok đầu giờ chiều trong xanh như hòn ngọc. mây bay lãng đãng trôi về phía xa xôi. win metawin ngồi ở ghế đá trong sân bóng, tai đeo earphone ngước mắt nhìn tấm thảm xanh ngút ngàn ngự trị ở trên cao. lưng áo ướt đẫm vì mồ hôi tuôn, bản thân em cũng mệt nhoài dưới tiết trời nắng nóng, nhưng lại không có ý định về nhà.
bởi vì em còn phải đợi một người.
đợi bright vachirawit của em.
bản nhạc sôi động được truyền tới tai bỗng nhiên nhỏ hẳn một nửa âm lượng. lúc này win mới nhận ra một bên tai nghe đã bị người nọ lấy đi mất.
"đang nghe cái gì?" bright ngồi xuống bên cạnh win, thản nhiên nhét earphone vào lỗ tai mình.
"nhạc thôi ạ." win chớp mắt, cảm thấy vô cùng kì diệu. chẳng biết là do em lơ đãng hay bright thực sự có thể nghe được ước muốn trong em.
rõ ràng vài phút trước vẫn đang tìm kiếm một bóng hình, vài phút sau anh ấy đã lặng lẽ ở cạnh từ lúc nào chẳng hay. hệt như cái cách bright vô tình bước chân vào thế giới của win, cũng âm thầm và lặng lẽ như vậy.
giữa những bộn bề rối ren, anh chính là nơi chốn bình yên mà em luôn kiếm tìm.
"nong win! có gì trên mặt anh à?" gương mặt phóng đại của bright hiển hiện trước mắt khiến win giật mình. em lùi ra xa, lắc đầu nguầy nguậy với hai má đỏ bừng vì ngượng.
nghĩ vớ vẩn nãy giờ, bị anh ấy phát hiện mất tiêu.
"đâu có."
"sao lại nhìn anh chằm chằm thế?" bright mỉm cười, đường nét trên mặt trở nên nhu hòa thấy rõ. khẽ nhích người sát lại gần win, mang theo ý đồ trêu ghẹo đứa ngốc này một xíu.
"có phải đổ đứ đừ trước sự đẹp trai của anh rồi không?" nụ cười dần dần biến thành gian manh như sói.
"anh điên à?" win bĩu môi khinh bỉ, lập tức xê dịch ra xa.
"hôm nay chúng ta đi đâu?" bright cười lớn, đưa tay chọt chọt hai chiếc má phính đối diện. được trêu ghẹo đứa ngốc này mỗi ngày, tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên.
"em chưa biết." win trả lời, ngón tay lướt lướt playlist trên điện thoại. "hay hôm nay chúng ta cứ ngồi nghe nhạc thôi."
"em thấy vui là được." bright gật gù, tỏ vẻ không ý kiến. tuy thường xuyên chọc tức win, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn luôn chiều theo ý em vô điều kiện.
bản nhạc nào đó win vừa bấm bắt đầu vang lên trong tai nghe của cả hai. dưới những áng mây bay, khung cảnh xung quanh trong vắt như lọc, tán cây xào xạc theo từng đoạn gió thổi.
bàn tay đặt trên bàn tay. chốc chốc bright lại liếc nhìn qua, gương mặt rạng ngời của win metawin như làm lu mờ mọi thứ.
ngỡ tưởng dịu dàng trên thế gian đều gom trọn vào đáy mắt người...
"nong win, anh muốn về nhà." bright nói, âm giọng hòa lẫn giữa giai điệu bài hát dở dang.
"hở???" win ngơ ngác, quay sang nhìn anh lớn trong vô vàn thắc mắc.
trước khi gặp win, bầu trời của bright luôn được bao phủ bởi những cơn mưa. chúng xám xịt u ám, tựa như lúc nào cũng sẵn sàng vỡ đôi. anh không quá hứng thú với bất kì thứ gì. có chăng cũng chỉ là quanh quẩn một mình nơi căn phòng bé nhỏ mà thôi.
hiện tại thì khác, cuối cùng bright cũng đã tìm thấy mặt trời cho riêng mình.
nghĩ thế, bàn tay to lớn đặt trên tay win chậm rãi siết chặt thêm chút nữa.
"ý anh là ngôi nhà của hai đứa mình cơ."
---
tên chap là tên bài hát, trích dẫn trong ngoặc kép cũng là lời bài hát luôn.
và nó đẹo liên quan gì tới keyword hớt 💁. coi có chán đời không này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top