kagehina | mơ màng giọt nắng hạ


𝗽𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴: kageyama tobio x hinata shouyou (ft. oikawa tooru x hinata shouyou)

𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: @/cungdip

𝗼𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝘁!!

𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: r15 nhưng không có H đâu<33, ooc, hinata là một người bi quan, có yếu tố liên quan đến cái chết.

____

hạ buông nắng, chiếu qua khung cửa sổ phòng lốm đốm vệt sáng trên mặt sàn, cái tiếng ve sầu u muộn như xé tan cái im ắng tĩnh lặng đến huyền hoặc của khung trời nơi đây. mắt cậu đảo lên bầu trời xanh dịu vợi trong veo kia. cậu buồn ngủ kinh khủng.

- không biết cái tên ngốc kia thế nào rồi.

____

cách nhau nửa vòng địa cầu, anh và cậu ấy cũng chả liên lạc nhiều. chỉ thỉnh thoảng cậu sẽ nhắn cho anh về vài chuyện vui hôm đó, hay kể về đường chuyền và cú giao tiền bối oikawa graaaa rồi bùm như thế nào. còn lại sẽ chẳng có nhắn gì, cơ bản sĩ diện của kageyama quá lớn. anh có nhớ cậu không? nhớ chớ, nhớ cậu tha thiết nhưng đến khi gõ phím lại táy máy rồi chửi đồ đần đồ đần khiến bên kia không hiểu lí do tại sao mình bị chửi cơ. ngốc ứ chịu được.

____

kageyama's pov

những gợn mây trắng lon ton vắt vẻo sau ngọn đồi. tôi tự ví mình là chúng, chỉ biết núp sau cái tôi của bản thân, để khi mây mù chuyển thành màu xám xịt che lấy vùng trời, sẽ không thấy mặt trời nữa. lướt qua từng cửa kính của thành phố, tôi bước vào một cửa hàng đồ ăn rồi đặt mình xuống chiếc ghế tươi rói màu đỏ, mắt dò menu xem qua phần cơm, bỗng chốc mắt tôi va phải phần cơm trứng cuộn.

"tôi lại nhớ cậu rồi đồ đần"

- cho tôi một phần cơm trứng cuộn.

___

tôi rảo bước, vô tình đi ngang một vườn cây. cơn gió mùa hạ đong đưa đẩy vào nơi chóp mũi tôi mùi quýt chín tới, cái cảm giác lân lân xê dịch thanh thoát đến lạ lùng. tôi trông thấy hai bóng lưng quen thuộc. là hinata và tiền bối oikawa đang đối lưng về phía tôi cười nói vui vẻ dưới những vòm cây xanh ngắt ngẻo. rồi bỗng chợt họ quay đầu, giọt nắng cuối ngày rót lên tóc họ, rớt xuống gót giày một màu vàng mỡ gà.

- tobio-chan, anh và chibi-chan hẹn hò rồi đó

- kageyama, bây giờ và đại đế vương là người yêu nè.

- em thua rồi, tobio-chan.

những câu nói ấy vang lên vọng lặp một lần, hai lần, ba lần rồi vô số lần. mắt tôi vô thức nhoè đi, bóng hình hai người họ khuất dần. dù cho giọt nước mắt đang che lấy mắt của mình, tôi vẫn có thể nhận ra rằng, tiền bối đang cuối xuống và hôn lên môi hinata. tim tôi thắt lại...như bị ngàn vạn mũi kim đâm đến rỉ dòng máu nóng chảy trong người xuống lách tách từng giọt.

....

tôi bật dậy, là mơ sao? đầu óc tôi cứ ong ong, mắt đảo lên trần nhà rồi hướng về chiếc đồng hồ đang chạy số tích tắc tích tắc trong căn phòng tối mịt, tay tôi bất giác đưa lên má lau đi cái cảm giác ươn ướt da mặt. tôi chao đảo bước dậy lấy điện thoại vừa cắm sạc đầy pin, thấy một dòng tin nhắn.

[mai là tớ có mặt ở nhật rồi đấy]

[cậu ra sân bay đón tớ nhé]

[ờ]
đã xem

____

hinata's pov

trong lúc đợi làm thủ tục tôi có nhắn cho kageyama. chà, lâu lắm rồi kể từ lần cuối gặp cậu ta. tôi còn nhớ rõ sau khi tạm biệt cậu ta đi brazil, tôi đã khóc to thế nào. bác sĩ chẩn đoán mắc phải trầm cảm, cho-dù-tôi-trông-rất-yêu-đời, nghe xong đến chính bản thân tôi cũng chẳng ngờ. đi brazil để luyện tập là có thật, nhưng cũng là cái cớ để tôi vút bay trốn chạy khỏi mối tình đơn phương của tôi, kageyama, vượt xa nghìn hải lý đến phía bên kia đại dương. tôi sợ, sợ một ngày khi trái tim kageyama vấn vương hoài bão một cô gái xinh đẹp nào đó, sợ một ngày phải chứng kiến cậu và cô ấy trao tay nhau chiếc nhẫn vàng cùng lời ước hẹn một đời trọn kiếp trong lễ đường trang trọng, sợ một ngày, tôi bỗng mất chỗ đứng trong trái tim của kageyama, bị ruồng bỏ, quên lãng, hay thậm chí là căm ghét? một tiếng nói kéo tôi quay về thực tại

- đi thôi chibi-chan

sân bay ồn ào huyên náo đến phát sợ. tôi đi vào máy bay cùng đại đế vương. yên vị trên chiếc ghế êm mịn, ngắm nhìn những áng mây trăng vắt vẻo trên cái nền trời biên biếc, sâu thẳm như đôi mắt cậu.

- anh thấy chibi-chan ít cười hơn hồi năm nhất rất nhiều nhỉ, chà không phải ít mà dường như nụ cười của em không hề mang ý cười.

- em không biết, từ lúc bố mẹ em mất do tai nạn xe em dường như đã bị sang chấn tâm lí nhẹ, sau đó khi phát sốt giữa sân khiến cả đội thua em rơi vào tiêu cực, sợ hãi rồi oán hận bản thân. nhưng vì có nastu, em vẫn cố gắng gượng sống để lo lắng cho em ấy, dẫu cho suy nghĩ tìm đến cái chết vẫn chưa bao giờ buông tha cho em.

- anh thông cảm cho em...nó là quá lớn cho một đứa trẻ vẫn còn ở độ tuổi dậy thì...em ngủ đi, có lẽ những chủ đề này không thích hợp để nói trên máy bay. nào có dịp riêng tư cứ kể cho đàn anh tốt bụng này đây, biết đâu sẽ đỡ hơn đôi chút.

- vâng

____

author's pov!

kageyama đến sân bay từ sớm, mắt anh đăm chiêu nhìn những cuộc hội ngộ ngập tiếng cười xen các cuộc chia ly ảm đạm màu nước mắt. anh đứng trơ ra như phỗng, rồi bỗng chợt một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

- tớ ở đây kageyama

giọng cậu vẫn ấm như cái thuở hàn vi chân mến đầy giản dị. nhưng anh vẫn nhận ra giọng cậu pha thêm hương vị buồn tẻ khi cất lên. là do tính nhạy cảm của một chuyền hai hay chỉ đơn giản là cảm xúc đặc biệt đối với người anh yêu. có lẽ là cả hai.

- cậu về rồi.

- oiiiiii, anh mày còn ở đây đấy tobio-chan.

- em chào tiền bối oikawa.

- hứ, tobio-chan vẫn đáng ghét như ngày nào.

oikawa lè lưỡi, rồi quay đầu về phía hinata.

- chibi-chan có vẻ mệt rồi, tobio-chan đưa ẻm về đi.

kageyama ậm ừ vài câu rồi đưa cậu lên xe về kí túc xá của cậu. hoshiumi hóng hinata lắm, sáng ra còn đòi đi với anh cơ nhưng lại ushijima bắt ở lại tập bóng.

- kageyama này, ngày mai có lễ hội mùa hè đúng không?

- ờ, sao thế?

- cậu có muốn đi không?

- không. cậu tự mà đi đi.

không phải là kageyama không muốn mà là anh không muốn đối mặt với cậu. nhưng trong một khắc anh lỡ lời, anh bỗng chợt nhìn vào đôi mắt cậu. thăm thẳm sâu tít bên trong đồng tử hổ phách kia chan chứa một nỗi buồn chẳng tả nỗi. mây mù lấp lấy khoảng trời biên biếc kia thành một màu ảm đạm u sầu, lách tách giọt mưa rơi như muốn khóc gào thay cho hai kẻ ướt lòng. hinata thấy khóe mắt mình cay xè, kageyama thấy, kageyama xót, xót quá trời luôn mà hỏng làm gì được. nhìn khung cảnh nhuốm màu trắng xoá, anh

____

đắm chìm trong trái tim cậu vẫn luôn có ý định tự sát.

chỉ là cậu không rõ là khi nào

nhưng có lẽ sẽ sớm thôi

bởi cậu đã tự đặt ra cho mình một điều kiện

nếu hôm ấy kageyama đồng ý đi chơi cùng cậu, cậu sẽ kể cho kageyama biết về tình cảm của mình, và sẽ chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm chết tiệt ấy và bước tiếp

nếu hôm ấy kageyama từ chối đi chơi cùng cậu. cậu sẽ trẫm mình xuống dòng sông chảy xiết, để cho máu và nước mắt lẫn trộn với dòng nước lạnh như cắt da cắt thịt kia. mong lần sau sẽ chẳng tái sinh

____

"mong rằng mình sẽ không tái sinh ở một cuộc đời khác"

hinata ngồi trong phòng kageyama chờ anh đi tắm. cậu đã gặp đội của anh và cũng được huấn luyện viên miễn cưỡng cho ở cùng phòng của anh vì hoshiumi với ujishima (bị lôi kéo bởi lùn đầu trắng kia) năn nỉ quá, một phần cũng do ký túc xá của msby đang bảo dưỡng nên cậu phải tá túc ở đây.

- tôi tắm xong rồi.

đôi mắt vô hồn đưa lên nhìn anh. người ta có nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", ta có thể nhìn thấu bên trong những thầm kín bên trong đôi mắt, ấy thế giờ đây "cửa sổ" kia lại khoá chặt lại, dừng việc cho thêm bất cứ một "tia nắng" nào len lỏi qua khung cửa. để cái màu đen kịt âm u trùm lên tâm hồn cậu. nói đúng hơn là bây giờ cậu cũng chẳng biết cậu như thế nào, những lời muốn nói cứ nghẹn ứa lại trong lòng. cậu thật sự luôn muốn ngủ một giấc rồi rạng sáng mai được người ta phát hiện là đã qua đời.

cậu bước lại vali lấy khăn tắm rồi bước vào phòng tắm, không mảy may quan tâm đến anh. kageyama nhìn theo cậu rồi nhìn ra khung cửa sổ, mưa vẫn chưa tạnh. anh cảm thấy rất tệ sau khi từ chối lời mời của hinata. sau khi hinata tắm xong anh sẽ tìm cách để xin lỗi cậu và rủ cậu đi chơi cùng. có lẽ thế?

.....

- tớ tắm xong rồi, tớ nghĩ tớ sẽ ra ngoài một chút.

- nè đần độn, trời mưa thế này mà đi đâu?

- cậu không cần biết.

______

"thứ ngốc ngếch hơn cả yêu thầm, đó chính là yêu thầm lẫn nhau"(*)

hinata đội mưa chạy một mạch đến cầu XX, cậu ngồi bên thềm cầu, bên trong cậu rỗng toách, bây giờ cậu chưa bao giờ muốn chết như lúc này. những người xung quanh và cả bác sĩ tâm lí đều nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, sẽ ổn thôi. nhưng không đâu, cậu vẫn đau lắm. chẳng qua vì cậu hèn nhát, sợ sệt khi lấy con dao ra tự cắt lấy cổ tay mình, những năm qua đối với cậu mà nói thì sống chẳng bằng chết. bây giờ thì còn lí do gì để sợ nữa đâu chứ?

rồi cậu đứng lên nhìn về phía dòng người đông đúc huyên náo qua lại. sông và bầu trời hoà chung một màu xám bi ai đến tủi thân. tim như quằn thắt lại, đau đến cùng cực. thật may là trời đang mưa, nếu không ai cũng sẽ thấy cậu đang khóc mất thôi.

- kageyama lỡ một ngày tớ tự vẫn thì sao?

- tôi sẽ không để cậu chết.

đó là câu nói kageyama đã nói với cậu từ hồi cấp 3. những hồi ức của tuổi trẻ quả luôn in sâu trong lòng cậu. hạnh phúc, đẹp đẽ, và liệu có cả nuối tiếc? chắc là không, tuổi xuân của cậu cũng chẳng còn chút gì nuối tiếc cả. được gặp và yêu kageyama, cùng cậu ấy chơi bóng chuyền đã là thứ rực rỡ nơi đáy tim của cậu rồi. cậu không bao giờ hối hận vì đã yêu kageyama.

- mong kiếp sau tớ sẽ không tái sinh.

- nè nói cái gì đó đồ ngốc??

cậu giật mình quay lại. kageyama đã kịp chạy theo cậu vì nhận ra có điểu gì đó bất thường.

- tôi sẽ không để cậu chết...

anh lặp lại những điều mình đã từng hứa với hinata khi xuân vừa chớm sắc cánh đào nhạt hồng, khi giọt nắng như thứ màu nhuộm thượng đế hoạ lấy nơi gót giày, khi cơn mưa bụi tí tách nhỏ giọt trên mái hiên tưới tắm muôn loài. cậu chợt tròn mắt. bây giờ cũng mưa nhỉ? sao mà hoài niệm ghê. mây hắt hiu trên vòm trời xám ngắt cũng dần tan. lộ ra một tấm thảm loang lổ vệt xanh trên khung trời cao rộng kia. cậu ngước lên, cảm hoài về những quá vãng đẹp đẽ, giản đơn đến xiu lòng của ngày xưa ấy, rồi quay về phía kageyama nở một nụ cười.

- đừng cản tớ.

- không thích đấy, rồi sao?

mưa đã tạnh. cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu nhưng sao vẫn lạnh quá. anh bế cậu mặc sức cậu vùng vẫy ăn vạ, không quên lấy áo khoác khoác cho cậu. về được đến nhà cậu bị bắt trói lên giường bởi một sợi dây hữu hình nào đó họ k tên t (kageyama ôm cậu ngủ mấy tiếng liền). sức cậu nào lại kageyama nên phải bất lực nằm yên.

- nè, thả tớ ra đi mà.

- không, lỡ thả cái cậu chạy ra cầu lần nữa thì sao?

- cậu ôm tớ ngủ từ chiều đến 8 giờ mịa rồi đó

- thì?

- thì??? thì cái đầu cậu, từ trưa tới giờ tớ chưa ăn gì rồi đấy???

- ngồi yên đó.

kageyama ngồi dậy đi kiếm đồ ăn vặt còn trong tủ...hết sạch rồi. cậu lục hết tủ này đến tủ khác, vẫn không thấy. hinata thấy thế đen mặt ra. xong lại lủi thủi chui vào chăn ngủ cho quên cơn đói. kageyama mở cửa bước ra ngoài. chả biết đi đâu. cậu rút mình lại cuộn tròn để né tránh đi cái se lạnh sau cơn mưa rào. thấu qua khung cửa sổ cậu có thể thấy được ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng xuống lòng đường, dòng người cùng chiếc ô trên tay vẫn chưa tan dần, chỉ ngày một đông thêm. sắc đen huyền như giăng rây che phủ bầu trời. xong cậu ứa nước mắt, tủi thân và cô độc, tựa ánh trăng dát vàng đang trôi giữa biển đen vô định. liệu cái chết là lựa chọn đúng đắn? cậu thấy bản thân mình thật ích kỷ, hồ đồ. tiếng nấc nghẹn vang lên giữa căn phòng. ngày một to dần.

- này cái gì đấy?? sao lại khóc

kageyama vừa về đến nhà thì hốt hoảng chạy vào phòng. thấy con người kia núp trong chăn mà ra sức khóc gào. anh chẳng biết dỗ như nào cho vơi.

- nín đi, tôi mua bánh bao nhân thịt về cho ăn rồi mà còn khóc nữa.

-...cậu không biết đâu kageyamaa...t-tớ đã luôn..thích cậu...

- từ từ cái gì vậy nói lại coi??

- tớ đã luôn thích cậu.

- tôi cũng thế.

cả hai im lặng, hai bạn trẻ đều câm nín hoàn toàn, đôi má ửng đỏ lên vì ngại. đột kageyama lên tiếng...

- vậy em làm người yêu tôi nhé?

...

- ừm..

rồi cậu khóc, những những giọt nước mắt không còn mang màu đau khổ, đơn côi nữa. mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. dòng lệ dài nóng hổi đan nhau chảy trên khuôn mặt thanh tú này. kageyama thấy thế liền tay nhét bánh bao nhân thịt vô mồm cậu, suýt nữa là nghẹn luôn, anh cuống quá, có biết làm gì đâu. ăn xong, chờ một lúc lâu sau anh liền hỏi.

- em ăn no chưa?

- no ùi

- vậy đến lượt anh ăn.

- nhưng hết bánh bao rồi mà?

- bánh bao tên hinata shouyou.

______

nắng hạ xen qua ô cửa kín, chập chờn hiện hữu nơi góc phòng, rọi trên mặt sàn những giọt vàng ươm. đôi mi đang cụp lại bị nắng ép buộc phải mở ra. kageyama tobio đương người yêu cậu hiện tại đang nằm kế cậu.

- em dậy rồi à, shouyou. có đau không?

- anh còn hỏi? đêm qua chưa xin phép gì mà nhào vô "làm" luôn rồi

kageyama cười xoà, chẳng đáp. dúi đầu vào hõm cổ cậu, "tiện" cắn một cái rồi bế cậu khỏi giường. mới hôm qua còn đang muốn tự tử, đột nhiên hôm nay hốt được anh người yêu siêu ngon. đúng là đời chẳng ai lường trước được.

thay đồ xong, cặp đôi trẻ đi ra phố. nhịp sống ở tokyo có khác nhỉ? xô bồ bận bịu, chẳng thể ngoái đầu lại đoái hoài về những tâm tình ẩn khuất đã lâu. cậu và anh cũng thế, việc chạy theo cuộc sống khiến ta mệt mỏi mà quên đi những thứ quan trọng hơn cả, là trái tim mình. những xúc cảm rối bời ngây ngô của những năm tháng cũ bị người ta vứt đi như những cuốn lịch xé hết. có mấy ai ngộ ra mà ngẫm nghĩ về những ngọt ngào thưở niên thiếu. quả thật, tự tử là một quyết định sai lầm của cậu. cuộc sống của cậu đã được tô những mảng màu tươi sáng mà trong cái khoảng thời gian dài đàng đẳng kia bị ai đó giấu mất.

cuộc đời thật đẹp, vì cậu có anh.

_______

to be continued...

________

note:

(*): sưu tầm

cốt truyện đi hơi nhanh một tí nên thông cảm nhe, mình miêu tả tâm lí nhân vật rất tệ nên TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top