Rascal - Teddy: Yên (2)
Cả đời này Park Jinseong cũng chẳng ngờ được bản thân đĩ đượi tới vậy. Người ta nói một câu liền răm rắp nghe lời, người ta gằn giọng ra lệnh cũng lập tức tuân theo, mà tất cả cũng chỉ để lấy lòng người ta. Như con mèo đền kì động dục, quấn người và dâm tục.
Và Kim Kwanghee cũng ngàn lần không lường được, chơi thằng oắt này lại sướng đến thế.
Thì cũng đâu thể trách hắn được, muốn trách thì hãy trách Park Jinseong có cơ thể vừa nuột vừa thơm như thế này chứ. Từ làn da đỏ ửng vì từng cái chạm hắn để lại, cho đến gương mặt mơ màng trong sắc dục, chưa kể đến chất giọng mũi nũng nịu xin xỏ hắn chạm chỗ này đụng chỗ kia. Omega thường ngày nom bình thường mà khi phát tình lại xinh đẹp đến lạ. Nhiều lúc Kim Kwanghee nâng gương mặt ấy lên, nhìn thấy đôi mắt long lánh ánh nước của Park Jinseong mà giật mình.
Con mẹ nó, xinh đẹp như thế mà sao giờ mình mới biết?
Mỗi lần như thế, Kim Kwanghee lại một lần tự nhủ nên nhẹ nhàng, dù gì người ta cũng là Omega lá ngọc cành vàng, nên dịu dàng một chút vẫn hơn. Cơ mà chắc chỉ có mỗi hắn nghĩ thế, chứ cái người "Omega lá ngọc cành vàng" kia thì không.
"K-Kwanghee, anh bị yếu sinh lý à?"
Xinh đẹp đến mức bố láo.
Lời nói đấy có khác nào sỉ nhục một Alpha đang ở độ tuổi sinh lực tràn trề không? Thế là Kim Kwanghee lại gạt phắt cái suy nghĩ nên nâng niu thằng ranh này đi, giáng cho nó mấy đòn xuống cánh mông rồi lệnh cho nó nâng cái mông đĩ đượi của nó lên. Vậy mà Park Jinseong lại nghe thật. Hắn nói gì cũng nghe, như thể đang cố gắng vuốt ve lấy lòng vậy.
"Tao bảo mày nâng hông lên. Điếc à?"
Park Jinseong uất ức quay lại nhìn hắn, nó cắn môi mà nâng hông lên. Bộ không thấy mệt hả mà cứ đòi?
"Mệt...ức con mẹ nó, anh sức trâu sức bò à...hức a..."
"Nói cho mày nghe, cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh đây chưa từng vận động nhiều như thế này đâu đấy. Trách mày vểnh mông lên đòi chịch, giờ lại bảo do tao? Vừa ăn cướp vừa la làng à?"
Nói rồi Kim Kwanghee cúi xuống cắn lên vành tai Park Jinseong, vừa cắn vừa day nhẹ. Nhưng hắn không biết, tai vốn là điểm yếu điểm của nó, bình thường chỉ cần thổi nhẹ cũng khiến gấu nhỏ giật thót, huống chi giờ đang phát tình còn bị cắn vào.
"Ức...a anh..."
Nó giật người, lỗ nhỏ co bóp kịch liệt khiến hắn cũng suýt chút nữa là bắn thẳng vào trong. Mà bắn vào trong là to chuyện chứ không có giỡn chơi đâu.
"Này, còn lần nữa là mang bầu đấy nhé?"
"Đéo phải tại anh à? Mắc đéo gì tự nhiên cắn?"
Park Jinseong ôm lấy cái tay ban nãy bị hắn cắn trộm, mắt ướt nước quay lại mắng hắn cho bõ tức. Kim Kwanghee bị mắng thì thôi, nhưng lòng tự tôn của Alpha thì không cho phép điều đó. Vậy nên ngay lập tức, hắn đẩy nó ngã xuống giường một lần nữa, thành thục gác một chân Park Jinseong lên vai.
Bàn tay còn lại chạm lên yết hầu đang run rẩy của người dưới thân, hắn miết đầu ngón tay lên dấu hôn đỏ do hắn để lại mà khóe môi khẽ cong. Làn da trắng này thật hợp để tạo nên những vết đỏ chói mắt như vậy. Tất nhiên, vết đỏ ấy phải là của Kim Kwanghee mới được.
"Thôi nào, đừng cứng miệng nữa Park Jinseong. Không phải vừa nãy chính mày gấp gáp đến mức muốn đè ngửa tao ra để nhún à?"
Vừa nói, bàn tay hắn di chuyển xuống khuôn ngực có phần đầy đặn. Kim Kwanghee ngắt một bên đầu vú, Park Jinseong lại ưỡn ngực lên rên rỉ vài tiếng ngọt lịm.
"Ưm hức...anh nói dối!"
"À, ờ. Còn giờ người gấp là anh mày."
Dứt lời, hắn một phát lút cán vào trong hậu huyệt ẩm ướt. Không rõ là do kì phát tình hay cơ thể thực sự dâm dục của Park Jinseong mà dịch yêu chảy ra ồ ạt, chẳng mấy chốc đã thấm ướt ga giường phía dưới. Bất chợt đi vào, vách thịt kịch liệt co bóp, như muốn mau chóng thích nghi, mà cũng như muốn chối bỏ dị vật.
Nhưng có như thế nào thì Kim Kwanghee cũng đã quyết định phải chịch chết Park Jinseong rồi.
Đôi mắt Park Jinseong nhòe đi vì nước, mà cũng vì sướng đến trợn cả con ngươi. Nó chẳng nhận thức được nữa, chỉ biết pheromone trà đen của người phía trên đang xoa dịu nó, con cu phía dưới cũng đang chăm sóc nó. Kim Kwanghee thật sự đang bế nó lên tới chín tầng mây!
Từng cú thúc cứ như đã gắn định vị từ trước, rất chính xác mà đè lên điểm nhạy cảm phía trong hậu huyệt. Cả người Park Jinseong giật nhẹ theo từng nhịp ra vào, sự nóng bỏng của thân thể đối nghịch với cái lạnh của bệ bếp làm nó vừa run vì sướng cũng vì lạnh.
Kim Kwanghee cần mẫn hôn lên từng tấc da của nó, dường như hắn rất tận hưởng, chẳng chỗ nào trên cơ thể Park Jinseong là không có vết đỏ. Chắc ngày mai ra đường, dù cho che kín đến mấy thì dấu vết hoan ái này cũng sẽ bị nhìn thấy mất.
"Đừng...đừng mút nữa. Ức...ưm ngày mai...ha a sẽ bị thấy..."
Park Jinseong yếu ớt đẩy cái đầu đang cặm cụi trên bụng dưới của mình, muốn hắn dừng lại việc đang làm. Nhưng có vẻ hành động này khiến Kim Kwanghee không vui, hắn liền tóm lấy cổ tay nó, kéo mạnh khiến thằng em phía dưới vào sâu thêm một chút.
"Sao? Mày muốn người ngoài nghĩ mày vẫn còn trinh à Jinseong? Mà kể cả tao không để lại dấu thì mai ra đường, mày cũng đã là của tao rồi. Lằng nhằng nữa tao địt cho ngu luôn đấy?"
Chọc giận Alpha quả là đáng sợ. Park Jinseong đã nghịch ngu và kiểm chứng.
Nó đâu nghĩ hắn lại nghĩ linh tinh như thế, cũng càng không biết Kim Kwanghee lại phát ghen lên mà giã mạnh vào trong. Dù vẫn chưa vào hết, nhưng chừng này cũng đã đủ cho Park Jinseong co duỗi chân đến mức phát tê rồi. Nếu như vào hết, chắc chắn sẽ chạm tới cả tử cung.
"H-Hức...chậm đã...chậm đã...a ha anh cứ chịch vào đó...ưm sẽ nứng...nứng thêm mất hức ư...t-tôi sẽ chết mất...a ưm chết vì bị chịch..."
Sự kích thích quá độ khiến Park Jinseong nhún eo đến mỏi nhừ vẫn cố chấp mà nhún. Đơn giản vì nó muốn thêm nữa, có chết cũng chết trong sung sướng.
"Tao chạm đến đây rồi, đĩ nhỏ muốn tao vào đâu nữa nào?"
Kim Kwanghee nắm lấy tay nó, ấn mạnh vào phần bụng dưới - nơi con cặc hắn đang miệt mài đâm chọc. Vừa bị ấn vào, Park Jinseong thè lưỡi ra mà bắn lên dòng tinh đặc sệt. Thấy phản ứng đó, hắn bật cười, tay càng ghì chặt tay nó xuống mà ra vào.
Túi tinh hoàn va đập vào má mông tạo nên âm thanh dâm dục khó tả, cộng thêm tiếng rên nỉ non của Park Jinseong khiến cho không gian càng trở nên tục tĩu. Mùi nho thoang thoảng giờ đây lại dụ tình tới khó tin, ướt át quấn lấy hương trà đen mà nũng nịu đòi hỏi.
Bàn tay đặt trên bụng dưới cảm nhận rõ hình dáng Kim Kwanghee phía trong, thêm nữa Park Jinseong vừa đạt cao trào nên vô cùng nhạy cảm. Từng cú thúc vào đều khiến nó trợn mắt lên, miệng xinh ô a mấy chữ không rõ, không trình tự. Nôm na có thể hiểu là cầu chịch.
"Bắn...bắn...em sẽ bắn tiếp mất hức...anh ơi huhu...tinh trùng...em sẽ bắn a ha..."
"Bắn đi, anh bế mày đi tưới tinh nhé?"
Nó lắc đầu nguây nguẩy.
"K-Không...em bắn...hức ưm cho Kwanghee thôi..."
Mẹ kiếp, cái đéo gì cũng nói được.
Hắn nắm lấy eo nó, mạnh bạo dập xuống, đút hết thằng em vào bên trong lỗ hậu ấm nóng của Omega. Ngay khi vào hết, Kim Kwanghee ngửa cổ, gầm gừ tiếng rên đầy thỏa mãn.
Mẹ nó, chơi trần có khác, phê muốn lên tiên!
"A...fuck, mày đúng là con điếm nhỏ, Jinseong. Sướng chết mất, cái lỗ của mày rất tuyệt đấy."
Còn Park Jinseong bị đầu khấc chạm đến tử cung thì thấy lạ, nó liên tục vùng vẫy muốn thoát ra. Nó không biết nữa, như thể có thế giới mới mở ra trước mắt. Xám hay đen, chẳng rõ nữa, nhưng sướng quá, hay là đã leo tới tầng mây thứ chín, thứ mười rồi?
"A...ha Kwanghee chạm tới tử cung...mang thai...em sẽ mang thai..."
"Yên nào Jinseong, mày cựa nữa là có thai thật đấy."
Hình như Park Jinseong giờ thành nô lệ của sắc dục rồi, nó lớn mật chồm người lên, hai tay câu lấy cổ Kim Kwanghee mà hôn lên môi hắn. Một chút nũng nịu, một chút dâm đãng, nó liền dụ cho hắn bế nó lên mà nhấp vào tử cung non mềm.
"Đã bảo là yên rồi cơ mà? Hay mày muốn có con của anh à? Park Jinseong, trả lời anh, mày muốn mang thai con của anh, muốn trở thành đĩ nhỏ của anh, hả?"
Hai cánh mông Park Jinseong biến dạng do những ngón tay của hắn nhào nắn, điên cuồng dập xuống hết chiều dài con cu. Dòng điện chạy quanh người nó khiến Park Jinseong thè lưỡi, trợn mắt đón từng cơn khoái cảm. Nó run rẩy trong lòng Kim Kwanghee, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi hắn đặt ra.
"Vâng...vâng. Jinseong sẽ...ức ưm trở thành đĩ nhỏ...đĩ nhỏ của tiền bối ạ. A...ư mẹ kiếp...sướng...sướng quá chồng ơi...em tê quá...địt nữa ưm...chồng ơi...tiền bối địt em mạnh nữa...em sẽ ha ức..."
"Sẽ làm sao?"
Kim Kwanghee bế Park Jinseong tựa lên cửa tủ lạnh, nó có điểm tựa liền nhún eo cổ vũ hắn mau dập mạnh hơn.
"Em sẽ đái...tiền bối địt em đái...ức ha...em tiểu mất..."
Vừa dứt lời, chim nhỏ giật giật rồi phun ra vũng nước tiểu, tí tách chảy xuống sàn. Ngay lúc đó, lỗ đít nó bóp chặt làm Kim Kwanghee gầm lên, chẳng kịp rút ra mà bắn tinh ngập tử cung Park Jinseong.
Nó đạt cao trào hẵng còn mơ màng, Kim Kwanghee liền bế nó đặt lên bàn ăn, rút con cặc mình ra mà chiêm ngưỡng cảnh dâm trước mắt. Một Park Jinseong vẫn đang trợn mắt lên vì sướng, miệng trên miếng dưới vẫn chưa khép được, trên chảy nước dãi, dưới chảy tinh trùng. Chim nhỏ vẫn vương chút nước tiểu, trông thiếu địt vô cùng.
Tối đó, nho ngọt cùng trà đen hòa vào làm một, tuyết thể ngon lành trắng nõn của Park Jinseong bị Kim Kwanghee cắn nát từ khi nào chẳng hay. Cả cơ thể run lên vì khoái cảm, từng chút xâm chiếm lấy linh hồn khiến nó chỉ biết rên la đòi Kim Kwanghee phải ôm lấy mình.
"Sinh con...Jinseong sẽ sinh con cho tiền bối ạ..."
Lời nói trong cơn nứng ấy giờ lại thành sự thật. Vài năm sau, Park Jinseong, Omega một chồng một con vẫn bị chồng ép vểnh đít lên để chịch đến đái ướt cả giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top