Deft - Meiko: Không lường trước

* SIÊU CẤP CẢNH BÁO: Fic chứa yếu tố 18+, từ ngữ thô tục mức cao, cân nhắc trước khi đọc!!

____________________

Kim Hyukkyu, hắn không biết vì sao mà bản thân lâm vào tình cảnh này...

"Uống đi, hội trưởng phải mạnh dạn lên chứ?"

Tổng kết cuối năm, từ bạn học, thành viên trong hội học sinh, kể cả những hậu bối, ai cũng một hai chén cạn với hắn. Vốn dĩ Kim Hyukkyu không phải người dễ say, nhưng cứ uống hết ly này đến ly khác thì đầu óc cũng quay cuồng. Chỉ đến khi tai hắn ù đi, tầm mắt cũng mờ dần mới thôi những lời mời rượu.

Tiếng nói cười vẫn vang bên tai khiến đầu hắn đau như búa bổ, với chút tỉnh táo cuối cùng, hắn vơ lấy cái áo bên cạnh mà lên tiếng:

"Xin lỗi, mọi người cứ chơi nhé, tôi xin phép."

Khi hắn chống tay lên bàn định đứng dậy, mọi thứ trước mắt cứ như bị đảo lộn. Kim Hyukkyu cuối cùng chỉ nhớ, dường như bản thân đã ngã vào ai đó...

Mùi hương thơm lắm, giống như gió biển đang thoảng qua vậy. Hắn chẳng chút đề phòng, cứ cọ vào cổ người kia để hưởng lấy thứ mùi dịu này.

Khi mở mắt ra, ngoài trời vẫn là ánh trăng đang lơ lửng, nguồn sáng le lói mờ ảo hắt vào căn phòng tối đen. Kim Hyukkyu nhăn mặt, ở đây thật ẩm thấp.

"Đau đầu..."

Hắn lầm bẩm, nghĩ rằng chỉ có một mình mình ở đây. Trong lúc vẫn đang thắc mắc ai đã đưa mình tới đây thì một giọng nói vang lên, thu hút sự tập trung của hắn.

"Hội trưởng, đã tỉnh rồi sao?"

Từ góc phòng, bóng người đó bước dần tới chỗ hắn. Kim Hyukkyu định đưa tay ra với lấy cái bóng đó thì chợt...

Bị trói?

Tiếng leng keng từ phía sau giúp hắn hiểu rằng tay mình đang bị khóa bởi một cái còng. Hướng đôi mắt cảnh giác về phía kia, hắn cất lời:

"Ai đó?"

"Hội trưởng không nhận ra em sao? À, xin lỗi anh nhé, hơi tối đúng không?"

Dứt lời cả căn phòng sáng lên. Ánh đèn lập lòe chiếu xuống, gương mặt người kia cũng hiện ra. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, sao mà Kim Hyukkyu không nhận ra chứ?

"Điền Dã?"

"Bingo! Chính xác!"

Điền Dã ngồi xuống trước mặt Kim Hyukkyu, cậu đưa tay lên vuốt ve từng đường nét trên gương mặt hắn. Bàn tay cậu lạnh, chạm lên làn da hắn nóng bừng khiến hắn bất giác né đi. Hành động đó làm Điền Dã bật cười.

"Haha sao hội trưởng lại né em thế chứ? Em cũng biết buồn đấy."

Càng nói, cậu càng áp sát hắn hơn, cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau mới dừng lại. Kim Hyukkyu không lộ ra biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt cậu đang cháy lên những ngọn lửa không tên.

"Cậu muốn gì?"

"Anh thử đoán xem."

Điền Dã đưa ngón trỏ lên cái cằm nhỏ, gõ gõ vào như thể đang tính toán điều gì đó với người kia. Mà, trong đầu vốn đã có dự định rồi, chẳng qua làm bộ tí thôi.

Sau một hồi nhìn cậu đi qua đi lại với câu hỏi như treo trên miệng nhỏ "muốn gì nhỉ, muốn gì ta?", Kim Hyukkyu dường như chẳng muốn đợi thêm nữa. Hắn "chậc" một tiếng làm Điền Dã nãy giờ đi khắp cả tầng hầm ẩm thấp này cũng phải dừng lại.

"Cuối cùng là cậu muốn cái gì đây, hả Điền Dã?"

"Yên nào, em đang rất nghiêm túc suy nghĩ đó."

Nghiêm túc? Đùa nhau à?

"Nếu như mà á, hội trưởng không để em nghĩ thì em sẽ nói là..."

Đứt đoạn, Điền Dã tiến gần hơn với hắn, kề môi mình sát vành tai đang lạnh buốt. Từng lời cậu nói ra mang theo hơi thở nóng rực phả vào nơi nhạy cảm nhất trên người Kim Hyukkyu. Hắn khẽ rùng mình, theo bản năng mà muốn né khỏi hơi nóng ấy, hay đúng hơn hắn muốn né đi lời nói cậu rót vào tai mình.

"Nếu không em sẽ nói em muốn làm tình với anh đó nhé."

Âm điệu cao vút cùng nụ cười đầy ẩn ý hiện trên gương mặt non nớt của cậu khiến Kim Hyukkyu nhất thời nghĩ rằng người trước mắt không phải tên đàn em hắn biết. Điền Dã trong trí nhớ của hắn, vụng về, ngây ngô, có phần đơn thuần như chú thỏ trắng. Ấy vậy mà ngay lúc hắn choáng váng vì rượu, cậu một tay đã nhốt hắn vào chiếc lồng của riêng cậu.

"Bớt đùa đi."

Giọng nói hắn lạnh căm như phủi đi ý định trong lời nói của cậu. Điền Dã bĩu môi, cậu phụng phịu khoanh hai tay lại, chất giọng lanh lảnh ngày thường giờ lại vô cùng hờn dỗi.

"Hội trưởng ấy nhé, hội trưởng từng hứa sẽ giúp đỡ em cơ mà? Giờ không phải anh nên thực hiện lời hứa đó sao?"

Kim Hyukkyu ngơ ra một hồi, hắn có lẽ đang cố nhớ lại lời nói ấy. Khi nào nhỉ?

À, nhớ rồi. Đó là một ngày mưa, khi mà Điền Dã mới vào trường, cầm trên tay đống sách vở thấm nước vài chỗ và cả người ướt sũng nước, Kim Hyukkyu ngày ấy đã đề nghị giúp đỡ. Đúng là hắn đã nói câu ấy, nói rằng sau này sẽ giúp đỡ cậu bất kể đó là chuyện gì.

Mà bây giờ, trong dòng suy nghĩ của hắn lại hiện lên một hình ảnh khiến hắn bị thôi thúc phải đi kiểm chứng. Ngày mưa hôm ấy, chiếc áo phông trắng mỏng tan của Điền Dã bị nước mưa làm ướt, nó bó vào cơ thể cậu, rốt cuộc thân thể đó trông ra sao? Hắn đã gần như quên đi, nhưng cậu lại khơi gợi cho hắn kí ức về năm tháng cả hai lần đầu gặp gỡ.

Và đáng lẽ, Kim Hyukkyu đã phải quên đi đêm năm đấy, hắn thao thức ra sao khi nhớ lại gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn ngây thơ sau cặp kính ngước lên nhìn hắn như một vị thần. Còn cả, đầu ti vì lạnh mà cương lên sau lớp vải, cơ thể nhỏ nhắn trắng ngần run lên vì làn gió thổi qua. Tất cả, tất cả những thứ ấy bám lấy tâm trí hắn suốt đêm dài, khiến thần trí chẳng thể kiểm soát. Cuối cùng, hắn nghiến răng mà chấp nhận bản thân nứng tình vì cậu trai nhỏ bé. Âm điệu khàn đặc mà hắn rít lên, cái thở dài đầy thỏa mãn sau khi xuất tinh, mọi thứ đều tố cáo dục vọng đang tràn xuống grap giường xám.

Còn hiện tại, Điền Dã chẳng còn mang nét ngây ngô như đã từng. Ranh mãnh và bạo dạn, những hành động như thể tát vào mặt Kim Hyukkyu, ép hắn xóa bỏ đi hình ảnh thơ ngây ngày nào.

"Hội trưởng, giúp em đi."

Điền Dã ngồi vào lòng hắn, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ, kéo sát thân thể cả hai lại gần với nhau. Khóe môi cậu cong lên khi cảm nhận nhịp tim Kim Hyukkyu càng lúc càng tăng, thân nhiệt hắn giao động, chắc chắn trong lòng cũng chẳng yên.

Cậu đưa ngón tay xinh đẹp chạm lên gương mặt hắn đang cố gắng né tránh. Điền Dã ép hắn phải nhìn mình, để hắn phải thấy được đôi mắt cậu đang rực lên những tia lửa đã âm ỉ cả quãng thời gian dài.

Điền Dã yêu Kim Hyukkyu. Yêu từ rất lâu rồi.

Ai biết được cái ngày cả hai gặp gỡ, cậu đã vui sướng ra sao chứ? Vui sướng đến độ cả đêm chỉ nhắc đến Kim Hyukkyu, nhắc về hắn với giọng nói nhão nhoẹt, với làn da đỏ ửng, với đôi chân run rẩy trên giường. Mọi tế bào, mọi xúc cảm chỉ dành cho hắn. Muốn bàn tay ấy chạm vào cơ thể mình trần trụi, chu du trên từng tấc da, ngắt lấy đầu nhũ đã sưng đỏ, chạm vào nơi sâu nhất mà phá hỏng. Muốn bị Kim Hyukkyu giày vò, chà đạp. Muốn Kim Hyukkyu chơi chết, chết dưới thân hắn, trở thành đĩ điếm của riêng hắn.

"Cởi trói đi, tôi giúp cậu."

"Ư không được đâu. Nhỡ hội trưởng chạy mất thì em phải làm sao?"

Nói rồi cậu xoay người, đôi chân thon gập lại vừa vặn áp sát hai bên bắp đùi hắn. Điền Dã ghé sát vào gương mặt hắn vẫn không có nhiều cảm xúc, ngón tay thon dài miết nhẹ trên cánh môi đối phương mà thủ thỉ:

"Việc của hội trưởng chỉ là ngoan ngoãn xuất tinh thôi."

.

Đêm đấy trời lạnh, tầng hầm ẩm thấp lại càng thêm giá buốt. Ấy vậy mà, Điền Dã lại thấy thật nóng, ngọn lửa bên trong cháy bùng lên như thể sắp thiêu rụi mọi thứ để mở đường cho thứ tội lỗi của dục vọng lên ngôi.

Cả cơ thể đều run lên, giọng nói, cử chỉ hay kể là những nũng nịu đều như nhấn chìm con người vào bể tình. Làm sao mà kháng cự chứ? Khi mà cậu cứ nỉ non những ham muốn tình dục, khi mà cậu cứ siết lấy đối phương thật chặt, vỗ về con người ta bằng thân thể nõn nà của chính mình. Sao mà nỡ chối từ được cơ chứ?

"H-Hội trưởng...hức a em..."

"Cậu làm sao? Nói rõ ràng ra thì tôi mới giúp được. Đúng không, Điền Dã?"

Kim Hyukkyu chẳng cần đôi tay mình để nâng cậu lên những tầng mây, chỉ duy cái lưỡi kia đã khiến Điền Dã run lên mà xuất ra thứ hắn luôn muốn thấy. Tinh dịch trắng đục vương trên bụng nhỏ, rơi xuống bẩn cả áo hắn. Chiếc sơ mi trắng của hắn mới ban nãy còn trông lịch sự và đứng đắn giờ đây lại bị vấy bẩn, chẳng còn mang sự thanh lịch như ban đầu.

Điền Dã ngồi trên người hắn, tùy ý nhún nhảy theo ý mình. Cậu tự dạo chơi, tự đi đến miền đất thoát lạc của riêng, mặc cho làn da mình đã in vô vàn những vết đỏ. Kim Hyukkyu trải lên cần cổ bé nhỏ, khuôn ngực đầy đặn, xương xanh lộ rõ những đốm tím đỏ chói mắt. Hắn cắn, hắn mút, như thể muốn sáng mai khi bước ra đường, những kẻ đã từng tơ tưởng tới cơ thể này sẽ biết nó đã có chủ sở hữu. Và chủ nhân đó chính là hắn, là hội trưởng Kim Hyukkyu đầy đáng kính.

Chỉ lần đầu hắn cắn lên vành tai đỏ lựng, Điền Dã như bị chạm vào nơi đáng ra không nên chạm mà thét lên, lỗ nhỏ siết chặt rồi mờ mịt bắn dòng sữa trắng đục ra. Kim Hyukkyu vì vậy mà có dòng điện chạy qua, sự ấm áp, co bóp bên trong vỗ về hắn, nài nỉ hắn hãy mau bắn ngập cả khoang bụng, hãy lấp đầy nó để nó phình lên như thể đang mang thai.

"Em...sướng ư hức...hội trưởng a...hội trưởng ơi...s-sướng quá..."

Kim Hyukkyu hôn lên yết hầu run rẩy trước mắt, răng nanh cà lên hằn cả vết. Cậu chẳng còn ý thức được hắn cắn vào đâu, liếm vào đâu nữa, cậu chỉ biết nhún trên người hắn sướng điên lên được.

Dù chân có mỏi nhừ đi chăng nữa, Điền Dã vẫn muốn làm, vẫn muốn hắn đi vào trong cơ thể mình mà quấy phá. Nếu như giờ thả hắn ra, hắn có đè cậu xuống dưới sàn mà giã nát cậu không? Hay hắn có tàn nhẫn bắt cậu bú cho hắn, liếm chân hắn, bắt cậu phải nỉ non xin được địt như một con điếm? Hắn có làm thế không? Kim Hyukkyu có làm thế không?

"Cất cái mắt đó của cậu đi. Cầu xin được địt như đĩ điếm sao? Cậu là đĩ thật đấy à? Hay thèm cu đến nỗi chẳng thể phân biệt được gì nữa hả? Điền Dã, nói tôi nghe, đã nhún bao nhiêu thằng rồi?"

Nghe hắn sỉ vả bản thân như vậy, Điền Dã chẳng thấy tức giận mà còn trở nên mẫn cảm hơn. Nhưng, lòi hắn nói cậu nhún bao nhiêu thằng khiến cậu có hơi tự ái đó. Rõ ràng suốt năm qua, người mà cậu nghĩ tới khi thủ dâm, cái tên mà cậu gọi khi con cu giả kia đay nghiến điểm nhạy cảm phía trong, hay là dáng người khiến cậu nứng đến mức phải vào nhà vệ sinh của trường để giải quyết chỉ có Kim Hyukkyu. Tại sao lại hắn lại nghi ngờ cậu chứ?

"Ưm...hức e-em không có...không có mà. Hức...a ha chỉ hội trưởng...chỉ có hội trưởng thôi mà. A...ư sướng quá...sẽ h-hỏng...hỏng vì hội trưởng địt em..."

"Ồ, lần đầu sao? Vậy mà làm tốt thật đó. Tố chất của một con điếm là như thế à?"

Điền Dã ngoe nguẩy mông, cậu ngồi hẳn xuống, chôn thân cặc hắn bên trong cái lỗ ấm nóng của mình. Cậu vươn người, vú căng áp lấy người hắn, môi xinh cọ vào đối phương như đang trêu đùa. Hành động đó của Điền Dã thành công đổi được tiếng gầm nhẹ nơi cổ họng vì sướng từ Kim Hyukkyu.

"Hội trưởng cũng sướng mà, đúng không?"

"Cậu nghĩ chừng đó đủ để hỏi như vậy à?"

Cậu phụng phịu, rõ ràng là có. Tại sao lại nói dối? Tại sao lại phủ nhận? Đúng là xấu xa!

"Hội trưởng nói điêu!"

"Điêu? Nếu giờ cậu tháo cái còng tay này ra, tôi có thể cho cậu biết "sướng" nó là cái gì. Thế nào? Muốn học không?"

Điền Dã nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt đã nhuốm đầy dục vọng tối tăm. Cậu liếm liếm môi, chà, đang để thứ đó chứ.

.

"K-Khoan...đã hức...ưm hỏng...sẽ hỏng mà..."

"Ừ, tôi đang chơi hỏng cậu đây."

Lúc tiếng leng keng của khóa sắt rơi xuống sàn cũng là lúc cơ thể nóng bừng của Điền Dã tiếp xúc với nền đất lạnh. Kim Hyukkyu nhấn đầu cậu xuống, ép cậu vểnh mông lên cho hắn thuận tiện khai phá vào nơi mà cậu không thể tự chạm tới.

Tốc độ hắn tăng lên theo từng tiếng thở dốc, cậu giờ đây chỉ biết nhấc cao hông lên, ngúng nguẩy mời hắn giã vào. Kim Hyukkyu đè lên điểm nhạy cảm của cậu, chà sát nó, phá hủy nó khiến mắt cậu trợn ngược lên, miệng chẳng kịp khép để nước bọt chảy ra từ khóe miệng.

Đầu óc Điền Dã mờ đi, chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc đang bị chịch như một con chó cái động dục. Từng lời Kim Hyukkyu rót vào tai như liều thuốc kích tình, càng nghe càng nứng, càng muốn bị chơi đến hỏng.

"A...ha chỗ đó...chỗ đó h-hội trưởng ơi...ưm a...chịch em...sướng. Hội trưởng chịch em sướng...sướng chết mất...n-nữa ư ưm...địt em nữa đi...đ-địt chết em...ha..."

Lời lẽ chẳng ra đâu vào đâu, có lẽ đầu bật ra chữ gì là nói chữ đó chứ chẳng buồn mà sắp xếp nữa. Nhưng Kim Hyukkyu chẳng quan tâm, hắn chỉ biết cậu đang bị hắn chịch cho đến mụ mị, chẳng nghĩ được gì ngoài con cu hắn đang giã nát bên trong.

Một con thỏ bị địt đến đần, đáng yêu mà.

"Ai đang chịch cậu? Nói tôi nghe."

"Là...ưm hội trưởng...hội trưởng a...ha đang chịch em..."

Chát.

Hắn thẳng tay giáng một đòn xuống má mông trắng tròn khiến Điền Dã run lên, lỗ nhỏ theo phản xạ mà thít lại. Bất ngờ bị đánh, cơn khoái cảm đập vào đại não làm cậu run lên, cu nhỏ giật giật bắn ra dòng tinh trắng vãi ra sàn nhà.

"Chẳng lẽ tôi không có tên sao?"

"E-Em...xin lỗi. Hức...H-Hyukkyu...Hyukkyu địt em..."

Kim Hyukkyu không trả lời, hắn chỉ chỉ cúi người, cắn lên gáy nhỏ, chuyển dần xuống bả vai, xương cánh bướm đẹp đẽ mà rải lên những nụ hôn. Bàn tay hắn lần nữa tìm đến đầu ngực, ngắt nhéo không thương tiếc.

Cậu a ô chẳng rõ điều gì, dường như đúng là đã bị chịch đến khờ rồi. Điền Dã cả đời cũng không nghĩ được hắn vậy mà lại đụ cậu đến mềm người.

"Nào, vểnh đít cao lên."

Như mệnh lệnh không thể phản kháng, cậu theo bản năng mà nâng hông lên một lần nữa. Kim Hyukkyu nắm lấy eo nhỏ, mạnh mẽ đâm vào trong như muốn đục thủng ruột gan kẻ dưới thân. Từng tiếng rên mà cậu thốt ra, từng lời cậu nói như đang cổ vũ cho hắn, như đang nuông chiều dục vọng của hắn. Kim Hyukkyu trước giờ khó tính, vậy mà lần đầu nghe Điền Dã rên rỉ lại cảm thấy thích thú không tả. Như khúc nhạc hắn thích nghe mỗi sáng sớm, có lẽ hắn đã muốn cậu phải nỉ non cho hắn hàng ngày, hàng giờ.

"Hyukkyu...Hyukkyu ơi...ưm...a ha...hỏng, sẽ hỏng. Ức...a c-chồng ơi...bé sướng...đít bé s-sướng...ha hức...muốn mang thai...mai thai con của Hyukkyu...ưm..."

Tiếng gọi "chồng ơi" ngọt lịm và tục tĩu ấy như mang đến cho hắn khoái cảm lạ lẫm, sự ấm áp mà hắn được chôn vùi trong đó giờ chẳng khác gì có thêm liều xuân dược. Dòng điện chạy khắp người hắn, kích thích hắn phải mau xuất tinh, mau tưới ướt con người này, làm cậu có thai, làm cậu chẳng biết đến gì ngoài dạng chân ra mời hắn đâm vào.

"Con mẹ nó..."

Kim Hyukkyu rên lên bên tai cậu trước khi thở một hơi đầy thỏa mãn rồi xuất hết vào bên trong. Điền Dã bị kích thích nơi nhạy cảm, lỗ hậu vô thức co bóp tựa không muốn để hắn rời đi. Và rồi cậu lại bắn, bắn lên cả khuôn ngực đầy đặn chi chít vết cắn, vết hôn.

Hắn rút ra, đồng thời cả cơ thể cậu cũng đổ rạp xuống nền đất. Cái lạnh xung đột với cái nóng của da thịt khiến Điền Dã không phân biệt được bản thân đang run lên vì sướng hay vì lạnh.

Chút tinh dịch mà hắn đã xuất ra tràn ra khỏi miệng huyệt, men theo đùi non mà nhỏ xuống nền đất. Điền Dã vươn tay, chạm vào lỗ nhỏ đã sưng của mình.

"Chảy ra rồi...chồng ơi chảy ra mất rồi, sẽ không thể có thai..."

Kim Hyukkyu cười khổ, cuối cùng con người này là ngây thơ hay dâm tục thiếu chịch? Mà, chắc là cả hai.

"Vậy chồng địt em đến khi có thai nhé?"

Giống một phản xạ đã có từ lâu, Điền Dã lật người, hai chân co thành hình chữ "M", những ngón tay thon dài tự động hé mở lỗ huyệt vẫn đang nhả tinh. Cậu khẽ vươn chân, chạm lên con cặc đang sẵn sàng để địt mình đến chết.

"Địt bé, chồng mau địt vợ đi."

Chắc là, kế hoạch kết hôn muộn của Kim Hyukkyu đã bị phá bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top