hj • [tv]

jaeyun bị trầm cảm, em giấu kín hết tất cả những thứ em gặp phải vào trong lòng. heeseung đã nhiều lần bắt gặp em tự ôm mình nằm vặt trên sàn phòng tắm khóc sưng cả mắt, hay cả ngày em không ăn gì ngoài hai chiếc bánh quy ăn kiêng. jaeyun gầy rộp, em thiếu sức sống, lờ đờ và buồn bã. em không có tinh thần và dễ nổi nóng. em nằm ì trên giường với đôi mắt sũng nước thay cho bước ra ngoài kia và tiếp xúc với xã hội.

và có vẻ nó đã vượt quá sức chịu đựng của một con người ngoan cường. em ngồi đối diện heeseung trong tình trạng tả tơi nhất anh từng thấy: mái tóc hoe vàng của em nom thật bồm xồm và ra đầy chân đen, mặc bộ quần áo ngủ từ ít nhất hai hôm trước, mắt em thâm quầng và sưng húp.

nhưng em đã cười, nụ cười của em mang theo một thứ gì đó rất khó tả, như là một điểm sáng tích cực bé xíu trong ngổn ngang và lổn nhổn tiêu cực em chất đầy trong lòng. em cười hềnh hệch rồi em lại khóc. em sụp đổ như bức tường thành vững chắc đã đến hồi nguy kịch.

heeseung không nhớ tường tận những gì em nói, vì khoảnh khắc ấy như vô thực, chỉ loáng thoáng có đoạn anh bảo jaeyun rằng không phải chuyện gì cũng là lỗi của em, em không cần phải tự ôm hết những thứ mà em không có trách nhiệm lên người rồi cứ phải dằn vặt bản thân, anh xót em lắm.

jaeyun khi ấy như một con tằm loay hoay tìm cách phá kén, chật vật ngăn bản thân em thêm nức nở và sắp xếp câu từ thật rành mạch. nước mắt em tuôn như thác, miệng em lắp bắp vô nghĩa. trước khi lại vỡ toang như gương, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em chậm chạp nói:

- em biết chứ. em biết không phải chuyện gì cũng là lỗi của em, nhưng em không thể ngừng suy nghĩ. sau trong tiềm thức em luôn có một giọng nói lặp đi lặp lại bảo rằng em là đồ thất bại, tất cả đều là lỗi của em, heeseung xứng đáng để yêu một người tốt hơn, là chính em đã cản bước mọi thứ phát triển theo vốn dĩ, em không nên sống nữa và em cần phải chết đi cho đỡ chật đất.

em lẩm nhẩm bảo rằng em xin lỗi vì bản thân em chẳng khác gì cỏ rác, em vốn chẳng đáng sống trên đời này. jaeyun bảo bố mẹ em chỉ cần có mỗi anh trai em là đủ, bảo em là vật ngáng đường của heeseung.

em liên tục nói xin lỗi, run lẩy bẩy trong sự hỗn loạn, loạng choạng thoát khỏi cái ôm của heeseung và đi vào nhà tắm.

em ở lì trong đó không thấy ra,

heeseung đi tìm em,

jaeyun nằm dài trên cái sàn gạch đầy máu,

hai mươi tuổi,

em chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top