Chapter 01
Chapter 1:
Seoul. Lần chạm mặt thứ hai và thứ ba. Chiếc điện thoại.
ChanYeol giơ tay lên nhìn đồng hồ. 9h30 phút. Anh đã đợi bên ngoài phòng họp này hai tiếng đồng hồ rồi.
Chán nản dựa người vào bức tường sau lưng, gót chân dộng đều đều vào tường giết thời gian, anh hết cúi đầu nhìn bóng mình trên sàn nhà lót gạch bóng loáng lại ngẩng lên lơ đễnh chào những nhân viên dù đang vội vã đến mấy cũng dừng lại cúi đầu chào anh hết sức kính cẩn. ChanYeol rất ghét sự biệt đãi này, nhưng anh không có sự lựa chọn. Trong hai mươi, ba mươi, hoặc có khi chỉ là mười năm nữa, anh sẽ là người ngồi phía bên trong phòng họp kia, là người điều hành tập đoàn đồ sộ nhất châu Á này, chứ không phải là cậu con trai của ông chủ tịch bị phạt đứng bên ngoài phòng họp vì đến muộn như bây giờ.
Vấn đề của tất cả những người thừa kế trẻ tuổi khi lên nắm quyền kiểm soát tập đoàn của gia đình mình đều nằm ở những giám đốc, phó giám đốc, trưởng bộ phận, những người đáng tuổi làm cha làm chú mình, những người sẽ chẳng tiếc bất cứ điều gì dù là lời nói hay hành động để hạ bệ mình nếu họ cảm thấy không phục. Vì vậy, bài học đầu tiên của những người thừa kế về cách đưa tay đón lấy gia sản của gia đình chính là "Nếu anh là ông chủ, hãy cư xử như một ông chủ." Đừng tỏ ra thân thiện hay gần gũi với bất cứ ai chỉ vì anh nghĩ rằng làm như thế sẽ chiếm được cảm tình của họ. Họ chỉ chờ anh hạ cảnh giác của mình xuống. Họ chỉ chờ anh mềm lòng mà thôi.
ChanYeol lẩm nhẩm lại tất cả những điều ấy với một nụ cười nhạt nhẽo, rồi lại uể oải ngẩng lên gật đầu với một nhân viên nữa. Người tiếp tân ngồi trong quầy làm việc nhìn anh với vẻ lo lắng. Đã hai lần ông ta đứng dậy đề nghị mang ghế cho anh, nhưng anh chỉ cười nhạt từ chối. Lời của cha anh, tuyệt đối không thể chống lại. Nếu ông nói anh phải đứng chờ cho đến khi cuộc họp kết thúc vì anh đã đến muộn năm phút, thì nghĩa là anh phải đứng ở đây cho đến khi ông bước ra khỏi cánh cửa kia thì thôi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, ChanYeol đứng thẳng người dậy rồi vươn vai vài cái. So với tất thảy những hình phạt anh đã từng phải chịu từ lúc còn nhỏ đến giờ, phạt đứng có thể coi là nhẹ nhàng nhất. Làm một người thừa kế suy cho cùng cũng đâu phải trò đùa, nhất là người thừa kế của "người khổng lồ châu Á" Zeus. Anh không phải loại công tử lông bông thích phá hoại. Việc gì là nghĩa vụ anh phải làm, thì theo anh tốt nhất là nên làm nó mà không cố gắng chống cự thì hơn.
Nghĩ thế, ChanYeol khoanh tay lại rồi dựa người vào tường, đoạn thở ra một cái. Lần lâu nhất anh từng phải đứng chờ trong lúc cha làm việc là cả một ngày ròng trước cửa văn phòng của ông năm anh mười lăm tuổi. Mười hai tiếng đồng hồ không hề ngồi xuống hay di chuyển và một tuần liền sau đó không thể đi lại được bình thường. Mới có hai tiếng thôi, cứ nên thư giãn đi đã...
~*~
- Con về từ lúc nào?
- Hai hôm trước. Con ghé qua Jeju thăm mẹ.
- Có nhà chưa?
- Sau khi gặp cha xong con sẽ đi kiếm một căn.
- Không phải vội, cứ ở lại đây, mẹ kế con đã chuẩn bị phòng ốc cho con đầy đủ rồi.
- Con không thể.
- BaekHyun.
- Con đã về đây theo đúng ý cha rồi, bây giờ đến chuyện con sống ở đâu con cũng không được định đoạt nữa sao?
Byun BeongMun ngẩng lên nhìn con trai mình, ánh mắt thản nhiên xen lẫn vài tia đánh giá. BaekHyun dửng dưng đón nhận cái nhìn của cha, gương mặt phẳng lặng không tức giận cũng chẳng ủy khuất, chỉ thoảng qua một chút rất nhỏ bất mãn trong cái cách cậu cắn nhẹ bờ môi dưới rồi buông ra ngay. Người đàn ông ngoài ngũ tuần lặng lẽ quan sát cậu, trong mắt một thoáng hiện ra một chút không hài lòng, một chút tự hào, lại một chút coi thường bện chặt vào nhau phủ trùm ánh mắt. Một lát sau, ông quay lại với tờ báo trên đùi, đoạn cất giọng nói rất chậm rãi.
- Con trách ta vì đã bắt con từ bỏ cuộc sống ở Hong Kong để về đây?
- Con không nghĩ là con được lựa chọn. – Cậu cười mũi.
- Sai. Con có thể ở lại đó.
- Mẹ con mất không một lời giải thích, chưa kịp xanh cỏ gia đình đã bị người phụ nữ khác chiếm lấy biến thành của mình, bây giờ đến lý do duy nhất để con còn được cha đẻ mình giữ lại bên cạnh mà con cũng để người khác tước mất, như thế liệu con còn xứng mang họ Byun không thưa cha?
- Ai dám chắc rằng ta giữ con lại vì con là người thừa kế của ta?
- Vậy là cha giữ con lại vì thấy có lỗi với mẹ con?
Bàn tay đang lật trang báo của người cha khựng lại, mặt ông thoáng chốc biến sắc. BaekHyun hừ nhẹ một tiếng mỉa mai, ánh mắt chán ghét đảo quanh. Cậu đã tưởng người cha ốm yếu của mình sau gần hai mươi năm khi đã đến thời điểm này sẽ có chút gì đó thay đổi. Nhưng nhìn gương mặt kia xem.
- Gọi cho thư kí Kim thu xếp chuyện chỗ ở. Tối nay đến khách sạn thuê phòng nghỉ lại. Sáng mai đến công ty sớm, con còn phải ra mắt hội đồng quản trị ở Hàn, và tiếp tục học việc.
- Vâng.
- Cuối tuần sau nhớ về nhà, mẹ kế con mở tiệc thông báo việc chúng ta quay lại Hàn, cần phải làm quen với các tập đoàn ở đây.
Cậu hơi nhăn mặt.
- Có thật sự cần thiết không?
- Vậy con là người thừa kế của HyeSeung hay là BaekHee?
- Tùy ở cha.
- Byun BaekHyun!
Cậu thở hắt ra một cái bất mãn rồi miễn cưỡng gật đầu.
- Vâng.
- Giờ thì đi đi.
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi quyết định lẳng lặng đứng dậy, cúi chào cha mình rồi đi ra ngoài. Cửa vừa mở, cậu nửa ngạc nhiên nửa khinh miệt khi hai mẹ con bà mẹ kế của cậu giật mình ngửa người ra đằng sau, chứng tỏ họ đã nghe trộm từ nãy tới giờ.
- Ơ, ừm... Vậy là con sẽ không ở nhà? – Vội vàng chỉnh lại đầu tóc, mẹ kế cậu hắng giọng hỏi, cố làm vẻ mặt thản nhiên.
- Tôi cứ nghĩ dì còn trẻ trung lắm, vậy mà thính giác đã có vấn đề rồi sao? – Cậu cười khẩy hỏi lại. Mặt người phụ nữ tái đi.
- Ăn nói có trên có dưới chút đi! – Cô gái trong chiếc váy cocktail màu đỏ hất hàm nói với cậu với ánh mắt hằn học mà BaekHyun đã nhìn quen mắt từ lúc cô ta mới chỉ là một đứa trẻ bập bẹ biết nói.
- Tôi cũng chào cô, em gái à. – BaekHyun nghiêng đầu, ánh nhìn xoáy thẳng vào gương mặt xinh đẹp của BaekHee khiến cô ta thoáng chốc trở nên bối rối. – Và cũng phiền cô xem lại cách ăn nói của mình một chút, ở đây tôi với cô ai là bề trên, ai là bề dưới chắc cô cũng đủ thông minh để biết chứ nhỉ?
Nhìn hai mẹ con mặt tái mét, BaekHyun mở một nụ cười hiền lành giả tạo rồi đưa tay gạt cả hai qua một bên, hiên ngang ra khỏi căn nhà đã chẳng còn là nhà của cậu từ lâu lắm rồi.
~*~
- Chắc con đã biết Byun BeongMun và gia đình đã về Hàn Quốc?
Bốn tiếng đồng hồ sau, cuối cùng ChanYeol cũng được ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da đồ sộ trong phòng làm việc của Chủ tịch Zeus, cũng là cha của cậu. Park JaeIn từ tốn lật từng trang công văn, chiếc bút máy đắt tiền trên tay cẩn thận rà qua từng dòng chữ. ChanYeol tự rót cho mình một tách trà và ngồi im lặng chờ được cha hỏi tới, mắt nhìn quanh căn phòng mà anh đã dù nhắm mắt cũng có thể tả lại từng ngóc ngách. Anh bắt đầu đến đây cùng cha từ lúc mười một tuổi, ban đầu là ngồi làm bài tập hoặc chờ đợi cha mình trong lúc ông đọc tài liệu để quen với không khí, sau đó là ngồi nghe những cuộc họp nhỏ của cha và các thành viên hội đồng quản trị, rồi ngồi ở góc phòng trong những cuộc họp lớn với lãnh đạo toàn công ty, và bây giờ là tháp tùng cha đến những cuộc gặp gỡ với những đối tác làm ăn. Tất cả đều nằm trong lộ trình đào tạo người thừa kế của đại tập đoàn Zeus mà sau mười năm giờ anh đã coi như một phần việc cần phải làm hằng ngày giống ăn cơm hay đi ngủ vậy.
- Vâng. Con cũng đã nghe về bữa tiệc.
- Byun BeongMun đã có lời mời thì cũng nên nể mặt ông ta và vợ con. – Người cha bình thản buông lời.
- Vâng.
- Nghe nói Chủ tịch Byun mắc bệnh tim. Cũng nên để ý tới cậu con cả một chút. Nghe nói đó là một đứa trẻ xán lạn.
- Vâng, con sẽ tìm hiểu ngay. – Anh lặp lại như một cái máy.
- Làm gì thì cũng nên nhớ, đừng hành động thiếu suy nghĩ với HyeSeung. Nhắc cả đám bạn của con nữa, ta không muốn Zeus mang tiếng vì giao du với chúng.
- Con biết rồi.
- Trên đường về qua gặp mẹ con đi.
- Vâng, vậy con xin phép.
Mười năm rồi, vẫn là những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo như thế, ChanYeol mệt mỏi xoay cổ rồi bước vào thang máy. Cũng chẳng phải là trước đây cha anh có nói chuyện thân thiện và tình cảm với anh như một người bố bình thường, nhưng từ lúc anh bắt đầu nhận sự giáo dục để tiếp quản tập đoàn, những câu chuyện đã hoàn toàn chỉ còn ở trong phạm vi công việc – anh cần phải làm gì, cần gặp ai, để ý người này, lưu tâm kẻ kia. ChanYeol còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng cha anh hỏi "Đến rồi à?" hay "Ăn uống gì chưa?" là khi nào nữa. Nếu anh đến đúng giờ thì sẽ là "Vào đây". Nếu anh đến muộn thì sẽ là "Đứng đó". Dù anh đã ăn hay chưa thì khi cần vẫn chỉ là "Đến đây, ta cần phải đi gặp người này/người kia". Dù lúc ấy là nửa đêm hay tang tảng sáng, dù anh đang ở Hàn Quốc hay Bắc Cực, sẽ vẫn luôn là "Đến ngay".
Giống như là họ không phải cha con mà là ông chủ - người tháp tùng vậy.
Anh mở điện thoại gọi cho thư kí của cha, yêu cầu ông ta chuẩn bị cho cậu tài liệu về HyeSeung và nhà họ Byun, rồi nhắn tin chốt lại lịch hẹn ăn tối với JongIn và YooJung. Anh đang chẳng có hứng thú gì với việc gặp gỡ bất cứ ai, nhưng con bé cứ nằng nặc đòi anh đến cùng để JongIn không phải trực ở quầy tiếp tân của Global như lịch của cậu ta – một trong những hình thức đào tạo người thừa kế mà chỉ Global mới có. YooJung có thể rủ bất cứ ai và con bé biết điều đó, nhưng con bé cũng biết rằng trong tất cả các ông anh của nó chỉ có ChanYeol là nuông chiều nó nhất. Vì thế, dường như YooJung chỉ thích bắt nạt anh mà thôi.
ChanYeol thở dài cái nữa, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhân nhượng hai người đó đến vậy.
~*~
BaekHyun bước xuống khỏi xe, có chút kinh ngạc khi ở Seoul lại có một nơi nguy nga tráng lệ như vậy. Cậu đã từng đến một vài khách sạn và resort của Global trải khắp thế giới, tuy không thể phủ nhận rằng chúng đều mang một đẳng cấp mà không một khách sạn năm sao hay thậm chí là sáu sao nào có thể sánh cùng được, tuy nhiên, không có bất cứ nơi nào có thể đẹp được bằng Global ở Seoul.
Cảnh cửa kính cao ba mét vừa mở ra, một không gian rộng lớn sáng ngời ùa tới bủa vây quanh người. Chùm đèn pha lê mười nghìn viên đúc thủ công đổ xuống thứ ánh sáng lấp lánh tinh khiết nhất bao trọn lấy toàn bộ sảnh chính rộng như một quảng trường mà không cần thêm bất cứ ngọn đèn tường nào trợ giúp. Sàn nhà lót gạch men được thiết kế chỉ dành riêng cho công trình của Global luôn bóng loáng như thể không có lấy một hạt bụi bẩn, phản chiếu ánh đèn trở thành một màu trong suốt, dưới đáy lại lấp loáng sắc xanh lục kì lạ, khiến người ta khi bước lên có cảm giác như đang bước trên mặt hồ mùa thu.
Tất cả những thứ gì làm bằng vải thì chắc chắn sẽ là loại lụa tơ tằm được chọn lựa kĩ lưỡng mềm mát như nước, từng đường kim mũi chỉ, từng họa tiết hoa văn đều là thiết kế bằng tay và thêu bằng tay, ngay cả loại chỉ được sử dụng cũng là loại cao cấp được se riêng, pha màu riêng, trên Thế giới chỉ có một kiểu dáng duy nhất, dù có cố gắng sao chép thì cũng không có khả năng giống với bản gốc. Những thứ gì làm bằng gỗ thì sẽ là loại gỗ hương đắt tiền nhất, được đốn về từ lâm trường riêng chuyện trồng gỗ để cung cấp cho đồ nội thất của Global, thiết kế dĩ nhiên cũng chỉ có một, luôn luôn tỏa ra một thứ mùi hương dịu nhẹ dễ chịu mà không có thứ mùi hương nhân tạo nào có thể sánh ngang. Một khi đã bước chân qua cánh cửa kính lớn, thì dù là ông chủ lớn lắm tiền nhiều của hay chỉ là một kẻ thường dân ngẩn ngơ lạc tới, cũng đều được đối xử như thượng khách, với những nụ cười ấm áp lịch sự, với cử chỉ nhẹ nhàng như đang nâng niu những cánh hoa, với sự chính xác và nhanh nhẹn đến tuyệt đối được tuyển chọn gắt gao và kĩ càng để trở thành nhân viên của Global.
Ở Global không bao giờ có khái niệm phòng hạng thường. Tất cả đều là Suite cao cấp, với mức độ nguy nga chắc chắn không cần bàn cãi, chỉ cần nói ngắn gọn là không hề kém cạnh đại sảnh này một chút nào.
Ở khắp châu Á và thậm chí là khắp Thế giới, nhắc đến tầm ảnh hưởng, nhắc đến HyeSeung. Nhắc đến quyền lực, nhắc đến Zeus. Nhưng nhắc đến định nghĩa thực sự của hai chữ "giá trị", thì chắc chắn không thể là ai khác ngoài Global.
Bước chân được vào đây, không phải cứ muốn thì sẽ có khả năng mà tự tin sải bước.
BaekHyun trong đầu nhẩm lại tất cả những điều Kris từng rót vào tai cậu về trụ sở chính của chuỗi khách sạn mà anh thường hay lui tới nhất, cố gắng lờ đi cơn đau đầu cứ từng phút từng phút một trở nên nhức nhối hơn kể từ lúc cậu đặt chân xuống Seoul. Một tuần chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ, chia tay bạn bè, hai chuyến bay dài, một ngày im lìm và lạnh lẽo ở Jeju, chênh lệch múi giờ, nhìn căn nhà thơ ấu bị người khác chiếm lấy rồi đảo lộn hết lên,... với BaekHuyn thế đã là quá nhiều. Mỗi bước chân của cậu đều có cảm giác chao đảo, cả người BaekHyun mềm nhũn và run rẩy. Giấu giếm đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu tia máu vì thiếu ngủ dưới cặp kính đen, cậu tiến đến bàn tiếp tân, mong muốn duy nhất trong đầu chỉ có một chiếc giường, một bộ ga gối sạch sẽ và một giấc ngủ ngon.
Cậu trả lời từng câu hỏi máy móc của người tiếp tân với thái độ hời hợt, mắt liếc qua những chiếc đồng hồ lớn phía trên quầy tiếp tân. Hong Kong kém Seoul một tiếng đồng hồ. BaekHyun muốn gọi cho Kris để báo rằng cậu đã ở Seoul, nhưng với đầu óc trống rỗng hiện giờ cậu thật sự còn không thể nhớ nổi điện thoại, hay thậm chí là cánh tay của mình hiện đang ở đâu nữa. Dựa toàn bộ trọng tâm vào quầy tiếp tân bằng gỗ, BaekHyun thở ra từng hơi một như đang lên cơn sốt, sự tỉnh táo chập chờn theo từng câu hỏi phiền toái đến phát bực, cậu cố gắng biến tất cả thành một thái độ dửng dưng buồn chán xen đôi chút cáu kỉnh, và có vẻ cậu đã thành công. Thay vì sốt sắng hỏi xem cậu có sao không – điều mà BaekHyun thực sự rất ghét, người tiếp tân dường như đã bắt được sự thiếu kiên nhẫn trong điệu bộ giả vờ của cậu mà nhanh nhẹn hơn với thủ tục nhận phòng.
- JONGIN OPPA!
Một trong những điều mà BaekHyun không cần lúc này, chính là một đứa con gái la hét.
Cậu có thể cảm nhận được toàn bộ đại sảnh của khách sạn đang quay về phía âm thanh đó vừa phát ra, và như phản ứng vô điều kiện, BaekHyun cũng nghiêng người quay lại nhìn. Đó là một cô gái trẻ rất xinh đẹp – cậu phải thừa nhận điều đó – với gương mặt ưa nhìn, đôi mắt to tròn lấp lánh và khuôn miệng tươi tắn trong một nụ cười nở rộng, mái tóc dài tết tàu đơn giản vắt sang một bên vai và một chiếc váy bồng không tay kiểu cổ điển in hoa bắt mắt. Hai cánh tay trần của cô quấn chặt quanh cánh tay chàng trai đi bên cạnh nhưng nụ cười và ánh mắt lại hướng về một người khác, BaekHyun nghiêng đầu nhìn vào quầy tiếp tân, có đôi chút ngạc nhiên khi một người nhân viên từ tốn đứng dậy, trên mặt đeo một biểu cảm vừa phiền nhiễu lại vừa nhẹ nhõm. Cậu có thể thấy cũng giống như mình, rất nhiều người khách khác có mặt ở sảnh lúc đấy đều rất ngạc nhiên, trong khi những nhân viên khách sạn thì chẳng biết là do nghiệp vụ của mình hay là do đã quá quen với cảnh này rồi mà chẳng có mảy may chú ý. Nhìn thoáng qua trang phục và cử chỉ của hai người đang tiến vào có thể dễ dàng nhận ra rằng họ là những người rất có tiền. Vậy đây là thứ tình huống gì đây? Trong đầu BaekHyun tự động lướt qua những lời giải thích lấy từ giới truyền thông và dự án tẩy não nhảm nhí của họ, với một Lọ Lem nam và một nàng công chúa?
Không muốn bận tâm mấy chuyện không đâu, cậu giương mắt nhìn cô gái trẻ gần như là đang lôi kéo người đi bên cạnh mình đến quầy tiếp tân với bộ dạng hết sức hớn hở, trong khi anh chàng nhân viên kia vẫn như cũ ngoài vẻ mặt âm trầm nửa bực nửa nhẹ nhõm thì chẳng có gì hơn.
- Tôi chưa hết ca. – Anh ta từ tốn trả lời.
- Thế thì hết ca đi và giải phóng tôi khỏi con bé với! – Chàng trai đi bên cạnh cô gái trẻ càu nhàu, cánh tay còn lại trong lúc cố gắng tránh xa người đi cùng mình ra vô tình vung vào người BaekHyun. – A, tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?
- Không, đừng bận tâm. – Cậu hơi lùi lại, nhưng không khó chịu.
- Nhưng chúng ta có hẹn ăn tối mà! – Cô gái vùng vằng giậm chân.
Đế đôi giày cao gót nện xuống sàn đá thành những tiếng "cộp cộp" khuấy đảo đầu óc BaekHyun. May thay, vừa lúc ấy, cậu có được chìa khóa phòng mình. Và chẳng có gì phải chần chừ, cậu xoay người tiến thẳng đến thang máy, không còn sức đâu để nghe dù chỉ là tiếng giày của cô gái kia nện xuống sàn nhà, hay những lời mè nheo của cô ta nữa.
- Này... -JongIn từ phía sau quầy mệt mỏi lên tiếng, đoạn vươn hai tay ra ấn chặt vào vai YooJung bắt con bé đứng im. – Một là hai người vui lòng vào kia ngồi đợi tôi mười phút nữa, hai là tôi sẽ không ngăn cản mấy người bảo vệ kia mời hai người ra ngoài đâu. Đừng làm loạn trong khách sạn nhà người ta chứ!
- Yah cái thằng này... - ChanYeol lên tiếng cảm thán. – Đối xử với bạn bè có lòng tốt đến đây giúp cậu thoát khỏi cảnh lưu đày thế này sao?
- Nhắc lại lần nữa, vào kia ngồi chờ hay là ngày mai gặp nhau đây?
- Woa, đau lòng đến chết luôn được mất! – Anh cợt nhả làm mặt buồn bã, nhưng vẫn kéo tay YooJung đi. – Mười phút thôi đấy nhé!
- Đừng làm như đang yêu nhau nữa đi! – Từ xa vẫn còn nghe tiếng cô bé con kêu lên. – Em vẫn còn muốn ăn tối!
~*~
BaekHyun nhỏm dậy từ đống chăn gối trắng phau ngổn ngang, mặt nhăn nhúm khi bắt gặp ánh nắng mặt trời rực rỡ. Đâu đó quanh giường, chế độ báo thức của điện thoại cậu đang kêu inh ỏi. "Chết tiệt thật!", cậu rủa thầm trước khi quơ tay xới loạn bốn phía, hai mắt vẫn nhắm nghiền, một lát sau moi ra được dưới một chiếc gối lông vũ chiếc điện thoại của mình. Uể oải gạt gạt mấy cái trên màn hình để tiếng động kinh dị như còi nhà máy kia chấm dứt, BaekHyun lại thả người xuống giường, nửa vẫn tha thiết được nhắm mắt ngủ tiếp, nửa đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đã nên tắt báo thức đi thì hơn – cả người cậu rã rời mềm nhũn, tứ chi cứ như không thuộc về thân thể vậy. BaekHyun đăm đăm nhìn trần nhà, cố gắng một lần nữa lờ đi cơn đau đầu vẫn chẳng có dấu hiệu gì gọi là khá hơn. Hình như hôm nay cậu phải đến HyeSeung để ra mắt ban điều hành ở Hàn Quốc? Với cái thân thể nhừ tử vì mệt mỏi này, cậu có thể đi đến đâu đây?
- Chào buổi sáng, cậu Byun.
BaekHyun thừ người một lúc trên giường nhìn chàng trai trong bộ vest gọn gàng vào lúc bảy giờ sáng mà cậu không biết là ai và cũng chẳng biết xuất hiện từ đâu ra, không biết nên bình tĩnh nói chuyện với anh ta hay nên gọi bảo vệ tống cổ anh ta ra ngoài. Anh ta không giống bắt cóc, nhưng anh ta cũng không giống bất cứ nhân viên nào ở HyeSeung có đủ quyền hạn để xông vào phòng ngủ của cậu vào giờ này cả.
- Cậu không sao chứ?
- Chưa chết, như anh có thể thấy đấy. – Cậu nhún vai. – Anh được thuê đến đây để bắt cóc tôi, hay là ai đó tôi từng mắc nợ bây giờ tìm đến tận đây vậy? Dù là ai trong số hai loại trên thì xin lỗi, giờ này tôi chưa tiếp khách.
- Cậu thật có khiếu hài hước.
Nhướng mày trước câu tán dương quá sức xã giao, BaekHyun chớp mắt vài cái, nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Chàng trai đón nhận cái nhìn chằm chằm của cậu hết sức thản nhiên, rồi lịch sự đưa tay ra.
- Tôi là Kim JoonMyun, từ hôm nay sẽ là thư kí riêng của cậu Byun. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không báo trước mà tới phòng khách sạn của cậu sớm thế này.
- ... Anh là người của bố tôi?
- Tôi là người của tập đoàn HyeSeung.
- Như nhau cả thôi. – BaekHyun cười mũi một cái.
- Tôi không làm việc riêng cho Chủ tịch Byun. Tôi làm việc cho tập đoàn HyeSeung.
- Anh là con trai của thư kí của bố tôi, bố anh làm việc cho bố tôi, theo tính chất bắc cầu thì anh cũng chính là làm việc cho bố tôi đấy thôi. – Cậu bình thản chỉ ra, trong một lòng có một chút vui vẻ khi anh ta có vẻ rất ngạc nhiên.
- Cậu đã được báo cáo về tôi?
- Không, mà kể cả có thì tôi cũng không rảnh để nghe ba cái lý lịch trích ngang dài dòng. – Cậu bật cười rồi đứng dậy khỏi giường, tiến đến chiếc bàn con cạnh cửa sổ và tự rót cho mình một cốc nước lớn. – Nhưng thư kí Kim à, tôi đã biết bố anh từ lúc tôi mới 4 tuổi, anh cảm thấy tôi sẽ không nhận ra rằng anh giống ông ấy y hệt sao? Hay anh không nhận ra mình giống bố đến đừng cách nhấn giọng một?
Không để ý đến biểu cảm ngạc nhiên của người kia, cậu uống một hơi cạn cốc nước rồilững thững đi về phía tủ quần áo.
- Hơn nữa, kể ra Kim JoonMyun mà không phải là con trai của Kim JooMan thì cũng hơi lạ, anh có nghĩ thế không?
- ... Nghe nói cậu Byun...
- Nếu anh định phun ra mấy câu kiểu "Nghe tiếng cậu Byun thông mình sắc sảo" với chẳng "quan sát tinh tường hiếm có" với chẳng "bây giờ mới được gặp trực tiếp thật vinh hạnh" gì gì đó thì trật tự giữ năng lượng chút đi. – Cậu lơ đễnh chặn họng anh. – 8h30 tôi phải có mặt ở HyeSeung đúng không, trong lúc tôi đi tắm hãy bắt đầu công việc thư kí của mình với việc tìm cho tôi cái gì đấy ăn được, đứng một chỗ nhiều lời đến hết buổi sáng thì tôi cũng không đến ra mắt mấy ông già ở Hội đồng quản trị được đâu.
"Quả như lời đồn đại, thiếu gia Byun BaekHyun kiêu ngạo đến lạnh gáy, nhưng chỉ cần một câu nói cũng có thể làm người ta phải phục tùng mình, thật sự còn đáng lạnh gáy hơn." JoonMyun nhìn theo cậu cho đến lúc cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại, cúi đầu khẽ thở dài một cái rồi bắt đầu gọi điện thoại.
~*~
ChanYeol đứng trên vỉa hè nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi, rồi đưa tay lên cởi bớt một cúc áo, thở ra nhẹ nhõm. Bữa trưa với mấy ông đối tác trung niên uống rượu nhanh hơn nước thật sự quá sức mệt mỏi.
Anh quay người bước lại vào trong nhà hàng, nơi KyungSoo đang ngồi vắt vẻo trên một chiếc bàn ăn trong góc khuất, hai chân đung đưa. Cậu ta giơ tay lắc lắc một lon soda, rồi vẫy anh lại gần. ChanYeol nhấc người ngồi lên bên cạnh KyungSoo trên mặt bàn bằng gỗ bóng loáng, hờ hững đón lấy lon nước. Không khí của bữa trưa ở một trong những nhà hàng sang trọng và đắt đỏ nhất Seoul êm đềm và yên lặng, với tiếng nhạc nền không lời du dương, những tiếng trao đổi thì thầm lịch sự, và tiếng gót giày của những người phục vụ di chuyển rất khẽ. Trong tất cả những nhà hàng ở Seoul này, ChanYeol vẫn là thích lui tới DoSeong của KyungSoo nhất – không chỉ vì hai người là bạn, mà là DoSeong rất biết cách mang lại cho thực khách của mình những thứ tốt nhất. Từ những nhà hàng ăn nhanh luôn đông đúc và ồn ào, cho đến những nhà hàng năm sao như thế này, luôn là thức ăn hợp khẩu vị với bất cứ ai dù có khó tính đến thế nào, bầu không khí được xây dựng rất chuẩn mực cho từng đặc thù nhà hàng riêng, và đội ngũ phục vụ trên cả tuyệt vời: lịch sự, dễ gần và chuyên nghiệp.
- Bữa trưa thế nào? Vừa lòng khách của cậu chứ?
- Tất nhiên rồi, chúng ta đang nói về DoSeong mà. – Anh nửa đùa nửa thật trả lời, mệt mỏi cởi chiếc blazer nóng bức trên người ra, đoạn vươn tay xoa xoa lưng, mặt nhăn nhó ra vẻ khổ sở lắm. – Cậu không biết tôi đã phải ăn bao nhiêu cái vỗ lưng khen ngợi thức ăn ở đây thay cho cậu đâu.
- A, cảm kích quá đi. – KyungSoo bật cười. – Để tôi tặng cậu một bịch đá chườm lưng miễn phí thay cho lời cảm ơn nhé!
- Bạn bè mà rẻ rúng nhau ghê. – ChanYeol bĩu môi. – Thế cậu thì sao? Cậu chủ của DoSeong lại được một hôm nhớ cơm nhà à?
- Nghĩa vụ cả thôi, nhung nhớ gì. – Chàng trai với đôi mắt to xua tay. – Thỉnh thoảng đảo qua đảo lại nhà hàng nọ nhà hàng kia một lát, ngồi làm cảnh vài tiếng, rồi đi về nhà. Một cách hoang phí tuổi trẻ rất hay, không phải sao?
- Cậu nên cảm thấy hạnh phúc là mình không phải đi rửa bát hay quét dọn giống JongIn đi. – KyungSoo bật cười thành tiếng, giơ tay hào hứng high-five với ChanYeol. – Đấy mới là hoang phí tuổi trẻ đích thực!
~*~
BaekHyun trầm ngâm nhìn đĩa thức ăn vẫn còn quá nửa trước mặt, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ rất nhiều chuyện vặt vãnh. Không phải là đồ ăn không ngon – DoSeong quả không hổ danh là tập đoàn ẩm thực nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Đồ ăn ngon, rượu ngon, không khí tốt, phục vụ tốt, chỉ là BaekHyun không có tâm trạng để ăn uống gì cả. Ngón tay cậu nhịp đều đều trên tấm khăn trải bàn trắng tinh sạch sẽ, cánh tay còn lại thả lỏng trên đùi, bề ngoài trông BaekHyun chỉ giống như đang lạc vào một suy nghĩ nào đó của bản thân. Bên cạnh cậu, JoonMyun đã kết thúc bữa trưa của mình từ lâu, anh bận rộn với chiếc máy tính bảng trên tay mình một lúc, rồi ngẩng lên nhìn BaekHyun. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng sau một thoáng do dự lại thôi. Không buồn ngẩng lên, cậu chầm chậm lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo pha lẫn một chút gì đó ủ ê.
- Sắp kết thúc giờ ăn trưa rồi chứ?
- Buổi chiều vẫn còn nhiều công việc phải làm, tôi nghĩ cậu nên...
- Anh mắc tật hay nhiều lời nhỉ? – Cậu lạnh lùng cắt ngang, giọng nói vẫn đều đều như cũ. – Tôi chỉ đang hỏi xem đã hết giờ ăn trưa thôi mà.
- Chúng ta sẽ quay lại văn phòng sau mười lăm phút nữa, thưa cậu. Và người môi giới nhà hẹn vào lúc 6h tối.
BaekHyun hờ hững gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, cậu ngẩng lên nhìn người thư kí.
- Thư kí Kim.
- Vâng, thưa cậu?
- Tôi có nên hỏi anh lý do vì sao tôi lại cần có thư kí không?
Trong mắt JoonMyun thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức biến mất.
- Tôi có thể hỏi ý cậu là gì được không?
- Anh biết rõ ý tôi là gì mà. – Cậu bật cười khô khốc. – Tôi năm nay mới 21 tuổi, vẫn còn chưa học năm cuối Đại học, ở tập đoàn mang tiếng là học việc nhưng ngoài việc cả ngày đi qua đi lại hết chỗ này chỗ kia để người ta quen mặt và giả vờ rất có hứng thú với mấy cuộc họp đề xuất kế hoạch định hướng ra, thì coi như cũng chẳng phải làm gì. Thế cho nên, tôi có nên hỏi anh lý do vì sao tôi lại cần có anh làm thư kí không?
- Điều này tôi nghĩ cậu nên hỏi Chủ tịch thì hơn. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ được giao mà thôi.
- Ồ không, hỏi cha tôi thì còn gì là thú vị nữa! Xem nào. – BaekHyun đưa tay lên miệng, mắt vẫn nhìn người thư kí chăm chăm như ngầm đánh giá. – Có ba khả năng cho câu hỏi của tôi. Thứ nhất, anh bề ngoài thì gọi là thư kí nhưng bên trong chính là bảo mẫu của tôi kiêm gián điệp của cha tôi. Thứ hai, anh cũng giống như tôi chỉ là đang học việc, và tôi là đối tượng thực tập của anh.
JoonMyun kiên nhẫn lắng nghe, không có biểu cảm gì đặc biệt. BaekHyun không nói gì nữa, tỉ mỉ quan sát người ngồi trước mặt. Anh ta chỉ hơn cậu ba, bốn tuổi là cùng, gương mặt sáng sủa ưa nhìn. Qua một buổi sáng tiếp xúc, thì anh ta phong thái tuy hơi giống ông già nhưng nhìn chung là người được giáo dục tốt, không hấp tấp, cũng không dễ bị gây khó dễ. Nói chuyện nhã nhặn, ôn hòa, lịch sự, có chừng mực, chỉ là hơi nhiều lời. Tác phong nhanh nhẹn, là người rất rất thông minh – cậu có thể chắc chắn, quy củ, cẩn thận, đôi lúc hơi cứng nhắc. Kim JoonMyun có đôi nét giống Kris, nhưng vì địa vị khác nhau nên ít nhiều cũng không thể tùy tiện so sánh được. Nhưng anh ta là người tốt và dễ đối phó - ấy là nếu anh ta thực sự là gián điệp của bố cậu. Tuy nhiên, BaekHyun không nghĩ thế. Anh ta là hình mẫu hoàn hảo của một người trí thức, nhưng không có tố chất của một kẻ theo dõi.
- Như tôi đã nói từ buổi sáng. – Anh ta trả lời, môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng. – Tôi làm việc cho HyeSeung, và bây giờ là cho cậu, tôi không làm việc cho Chủ tịch, tùy cậu có tin hay không. Cho nên, với tất cả sự tôn trọng, tôi không phải khả năng thứ nhất. Thời gian học việc của tôi ở HyeSeung đã kết thúc hai tháng trước, cậu hoàn toàn có thể kiểm tra, nên tôi không phải khả năng thứ hai. Vậy nên, tôi có thể hỏi khả năng thứ ba của cậu là gì được không?
BaekHyun mỉm cười, ánh mắt lạnh băng.
- ... Không, tôi không nghĩ thế. – Trong một thoáng, từ đáy mắt cậu thoát ra cái gì đấy giống như là hoang mang, nhưng BaekHyun vội vàng thu nó về, miệng nở một nụ cười hời hợt. – Chẳng phải nói hết ra rồi thì sẽ mất hứng lắm sao? Nhưng phải nói là tôi đã hy vọng anh là khả năng thứ hai đấy.
Im lặng một thoáng.
- ... Vậy thì tôi sẽ chờ khả năng thứ ba của cậu Byun. – JoonMyun mỉm cười rồi trả lời nước đôi. – Đã đến lúc quay về HyeSeung rồi, thưa cậu. Tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục chủ đề này vào một ngày khác.
BaekHyun định nói gì đó, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại cắt ngang ý định của cậu. Nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, cậu bất giác nhếch môi lên như muốn mỉm cười, rồi nhanh chóng quay lại gương mặt dửng dưng thường khi.
"Vậy là nhớ tôi thật?"
"Xem nào Biện Bạch Hiền, tôi đã bao giờ nói dối em chưa?"
~*~
- Aish, lại nữa?
KyungSoo ngẩng lên từ đám sổ sách trước mặt, hơi nhướng mày nhìn ChanYeol trông như thể đang rất muốn phi cái điện thoại trên tay vào tường.
- Chuyện gì thế?
- Mẹ tôi. – Anh thở dài. – Lại một cuộc xem mắt nữa, cuối tuần này. Thật tình, cứ làm như thằng này 31 rồi không bằng, vợ con gì giờ này mà phải vội thế cơ chứ?
- Cậu không vội, nhưng Zeus thì tôi không chắc. – KyungSoo dài giọng bông đùa. – Đó không phải chuyện thường thấy của những tập đoàn tài chính như nhà cậu sao? Đủ tuổi kết hôn, đến gặp một cô gái dù xinh hay không thì cũng rất nhiều tiền, nói chuyện vài câu, quyết định là ở với nhau chắc cũng không đến nỗi tệ, rồi việc tiếp theo là chúng tôi nhận được thiệp cưới?
- Cậu quên mất đoạn tôi gặp một cô không xinh lắm nhưng nghèo đến không thể nghèo hơn nữa rồi yêu cô ta say đắm, bỏ nhà bỏ cửa cãi bố cãi mẹ vì cô ta rồi. – ChanYeol bật cười.
- Nah, tôi không nghĩ cậu có thể làm thế. – KyungSoo đung đưa đầu. – Cậu là Quý ngài ChanYeol hoàn hảo sẽ không bao giờ quay lưng lại với cả cuộc đời mình chỉ vì một cô gái đâu.
- Ai mà biết được, nếu trên đời này thật sự có người có thể làm tôi quay lưng lại với cuộc đời mình thì tôi cũng muốn thử một chút. – Anh nửa đùa nửa thật đáp lời rồi đứng dậy đi ra ngoài. – Nhưng bây giờ thì tôi phải giải quyết cái duyên phận sắp đặt này đã.
~*~
"Mẹ có thể vui lòng giải thích cho con biết cái tin nhắn con vừa nhận được là có ý gì không?"
"Ta nghĩ ta đã giải thích hết sức dễ hiểu rồi đấy thôi." Giọng người phụ nữ trong điện thoại hiền dịu, nhưng lạnh băng. "Cuối tuần này con và con gái thứ hai của LT sẽ gặp gỡ nhau. Đừng nghĩ đến chuyện từ chối."
"Con đang nghĩ đến chuyện từ chối đây." ChanYeol chống một tay vào hông, chân nhịp nhịp xuống vỉa hè lót đá, mắt đảo qua đảo lại con phố trước mặt, trông có vẻ không hề muốn có cuộc nói chuyện này một chút nào. "Từ lúc nào Zeus lại cần một công ty đồ điện tử nhỏ bé không mấy giá trị như thế vậy?"
"Từ lúc cổ phiếu của họ đột nhiên rất có giá, và đang tiếp tục tăng, nếu con đang nói về chuyện thương mại." Anh thoáng ngạc nhiên khi mẹ anh có thể đổi vai từ một bà mẹ trở thành một nữ doanh nhân nhanh đến thế. "Còn nói về chuyện riêng tư, thì ta và phu nhân nhà đó đã quen biết nhau một thời gian dài, gia đình đó giáo dục con cái rất tốt, con bé khá xinh đẹp và thông minh. Con sẽ không thiệt đâu, con trai ạ."
"Nghe có vẻ hứa hẹn đấy nhỉ?" Anh đảo mắt mỉa mai. "Có phải ngày xưa ông bà nội cũng đã nói như thế với cha về mẹ không? Và ông bà ngoại cũng nói rằng cha rất đẹp trai và thông minh, mẹ sẽ không thiệt đâu?"
Anh có thể nghe thấy mẹ mình vừa hít vào một hơi kiềm chế.
"Chúng ta đã không ai thiệt ai điều gì."
"Phải, ngoài việc bây giờ hai người thậm chí còn không thể nhìn mặt nhau mà không to tiếng. Nếu đấy là ý tưởng của mẹ về sự thiệt hơn thì con xin lỗi, con không nghĩ bản thân sẽ thích cái ý tưởng rằng vài chục năm nữa con rồi cũng sẽ có một cô vợ mà con không thể ở chung nhà chứ chưa nói đến chia sẻ một cái giường, hay không thể nói chuyện bình thường được với cô ta quá năm phút mà không chuyển sang xỉa xói nhau đâu."
"Park ChanYeol!"
"Và chắc là mẹ quên, à không, mẹ không biết chứ nhỉ? Dù sao mẹ cũng quá bận rộn mà." Anh cười khẩy một cái. "Nhưng cô gái xinh đẹp và thông minh mẹ bảo đã từng là bạn học của con suốt ba năm trung học đấy. Và với tất cả sự kính trọng của con đối với mắt nhìn người của mẹ, nhưng trên đời này con thật sự chưa từng gặp ai lại vừa xấu người vừa xấu nết như cô ta bao giờ. Cho nên cuối tuần này, mẹ muốn nói với người ta rằng con là thằng bất hiếu hay thế nào thì tùy mẹ, còn con thì nhất định sẽ không đến đâu!"
Anh kết thúc cuộc gọi một cách thô bạo, cơn giận ngùn ngụt bốc lên đầu. Cái gì chứ, "Con sẽ không bị thiệt đâu."? Chỉ vừa gặp nhau hôm qua vẫn còn mẹ mẹ con con ngọt ngào thân thiết, hôm nay đã đổi giọng thành thế này rồi? ChanYeol hết cúi đầu nhìn vỉa hè rồi lại ngửa lên nhìn trên cao, cố gắng điều hòa hơi thở và không làm gì ngu ngốc ngay trước nhà hàng của KyungSoo. Đường phố Sinsa-dong buổi trưa không nhiều người qua lại. Người ở đây phần lớn đều là thượng lưu, dù có ra đường cũng là đóng mình trong xe hơi, chẳng mấy ai rảnh rỗi thả bộ mà chú ý đến cậu chủ của Zeus giữa trưa tháng 7 nắng như đổ lửa đi đi lại lại trước cửa nhà hàng DoSeong, môi mím lại, điện thoại nắm chặt trong tay.
Năm phút sau, cảm thấy mình đứng ngoài này làm mình làm mẩy một mình cũng chẳng ra làm sao, ChanYeol thở dài, cúi đầu đi vào trong. Nhắm mắt vài giây nuốt cơn giận xuống để KyungSoo không nhận ra, anh vô tình đâm vào một người đang từ trong nhà hàng đi ra. Hai chiếc điện thoại rơi sấp mặt xuống vỉa hè lót đá, mặt đằng sau giống hệt nhau, cùng một nhãn hiệu, cùng một màu sắc. Vội vàng nói câu xin lỗi, anh cúi xuống định nhặt cả hai chiếc điện thoại lên, thì đã thấy một cánh tay cũng với xuống, lẳng lặng nhặt lấy một chiếc. Những ngón tay thuôn dài, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản, làn da trắng ngần rất rất đẹp. Trong một giây chợt thấy bản thân không thể nhớ nổi mình đang định làm gì, ChanYeol vụng về nhặt chiếc điện thoại còn lại lên, vừa định đứng thẳng người dậy xin lỗi, thì người kia đã đi mất rồi. Không nói một tiếng nào, bước đi tựa hồ như chẳng gây ra bất cứ tiếng động nào. Thứ duy nhất anh nhìn thấy, chỉ là một mái tóc màu cà phê nhanh chóng biến mất sau cánh cửa chiếc xe hơi kính đen rời đi cũng rất nhanh.
"Một người kì lạ." Anh nghiêng đầu nhìn theo rồi quyết định không quan tâm nữa, tiếp tục bước vào trong. Nhưng chỉ được vài bước, anh bỗng linh cảm có điều đấy không ổn. Lấy điện thoại vừa thả vào túi quần ra, quả thật không sai, màn hình khóa không phải là hình đám loi choi bạn anh mà hôm qua YooJung vừa táy máy đổi. Nhìn màn hình khóa chỉ một màu đen đơn giản, ChanYeol mím môi rồi kéo mở khóa, hy vọng nó không có mật khẩu hay khóa vân tay. Màn hình điện thoại cũng chỉ một màu đen và vài ứng dụng cơ bản hiện ra làm anh ngạc nhiên đôi chút, thời buổi này vẫn còn người dùng điện thoại di động mà không thèm đặt mật khẩu sao? Nhưng rồi cảm thấy bản thân không nên tò mò thắc mắc những chuyện không đâu, anh mở bàn phím gọi vào số của mình, hy vọng người kia sẽ chịu bắt máy.
"Alô?"
"A chào cậu, xin lỗi cậu, tôi là người ban nãy đã va phải cậu trước cửa nhà hàng DoSeong." Anh lên tiếng, dùng giọng lịch sự nhất có thể. "Thật sự xin lỗi cậu, lúc nãy chúng ta có cầm nhầm điện thoại của nhau, thật ngại quá... Vậy nên, tôi có thể..."
"Hiện giờ tôi không thể quay lại, tám giờ tối nay hẹn anh ở trước cửa khách sạn Global phố Cheondamdong, chào anh!"
ChanYeol tròn mắt đưa điện thoại ra trước mặt nhìn cuộc gọi đã tắm ngấm, tạm thời ngạc nhiên không thể phản ứng gì. Bàn tay rất đẹp, giọng nói cũng rất hay, nhưng cái thái độ đó là sao vậy? Lặng đi vài giây, rồi anh chợt bật cười, đút điện thoại vào túi quần rồi đi vào trong.
Tối nay, nhất định phải xem người này có phải là loại mỹ nam lạnh lùng cao giá mà anh nghĩ không.
~*~
BaekHyun thở dài lôi chiếc điện thoại không phải của mình ra khỏi túi quần khi nó lại một lần nữa rung lên bần bật. Đây là lần thứ vài trăm chỉ trong vòng một buổi chiều rồi, cậu thật sự không biết anh ta là ai, làm nghề gì, đến gương mặt cũng chưa hề nhìn thấy, nhưng với tần suất cuộc gọi và tin nhắn đổ tới điện thoại anh ta thế này, cậu sẽ tạm nghĩ rằng anh ta thật sự không phải người bình thường.
Riêng danh sách cuộc gọi lỡ và tin nhắn đến này đã không bình thường rồi, BaekHyun đảo mắt, rời sự chú ý từ cuộc họp chán ngắt đang diễn ra sang chiếc điện thoại trên tay. Bốn cuộc gọi nhỡ từ ai đó tên là "YooJung xinh đẹppppp~~~" và một đống trái tim bên cạnh, một từ "JongIn tuyệt vời nhất trên đời!", những bảy tin nhắn từ một người nữa có tên "Tên phiền phức JongDae", ba cái khác từ "Oh SeHun ngớ ngẩn". Ngay đến màn hình khóa điện thoại cũng là hình tự sướng của năm chàng trai và một cô bé trông còn rất trẻ, ai nấy đều cười tươi rói trừ một người trong góc chỉ nhếch mép, được chụp trong một nhà hàng nào đó. "Người này thật sự là trẻ con, hay chỉ là tính cách có vấn đề vậy?" Cậu nhớ mang máng đôi chân khá dài của anh ta khi cậu cúi xuống nhặt điện thoại, người này có vẻ rất cao lớn, so với những gì cậu nhìn thấy trên chiếc điện thoại này thật sự là một trời một vực.
Bất chợt, BaekHyun bật cười.
Cả phòng họp, bao gồm cả cha cậu quay lại nhìn cậu chăm chăm. Luồn nhanh chiếc điện thoại vào túi quần, cậu chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng người dậy, gương mặt trở về lạnh băng như cũ.
- Cậu BaekHyun, cậu có điều gì không hài lòng sao? – Người nhân viên đang thuyết trình cất tiếng hỏi, tuy rất kính cẩn nhưng rõ ràng là không muốn cậu trả lời chút nào. BaekHyun liếc nhanh qua biểu đồ trước mặt, nhướng mày một cái rồi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo bất giác là người nhân viên lạnh gáy.
- Phải, tôi muốn hỏi, với kế hoạch này, anh nghĩ chúng ta có thể duy trì được bao lâu? Chẳng phải nó thời vụ quá sao? Thời gian thực hiện thì nhiều, lợi nhuận dự kiến lại không được bao nhiêu, hơn nữa hiệu quả lại không thể kiểm chứng. Tôi nghĩ với tầm cỡ của chúng ta bây giờ, làm những việc mò mẫm liều lĩnh thế này là việc không nên, anh có nghĩ thế không?
- Dạ?
Cậu có thể nhìn thấy người kia mặt mũi bỗng chốc tái mét, và nghe thấy vài tiếng xôn xao từ những người trong phòng họp. Cha cậu tuy mặt không biểu cảm, nhưng cậu có thể thấy khóe môi ông hơi nhếch lên. JoonMyun ngồi ở góc phòng chỗ dành cho thư kí đã nhìn thấy hết những gì cậu làm từ nãy đến giờ cúi đầu giả vờ bận rộn với tập giấy tờ trên tay, khóe môi vẽ lên một nụ cười.
~*~
ChanYeol liếc nhìn đồng hồ trên tay, anh đến sớm năm phút. Trời chưa tối hẳn, nhưng Global đã trở thành một tòa lâu đài ánh sáng rực rỡ ngay giữa Cheondamdong hào nhoáng. Anh luôn nghĩ rằng mẹ của JongIn đã chi tiền quá tay vào hệ thống ánh sáng ở đây, và bản thân cậu ta cũng không phản đối. Global Cheondamdong có một hệ thống đèn điện nhiều đến mức thừa thãi: Những cây đèn đường theo phong cách châu Âu trải dài theo đường lái xe từ ngoài phố và đến cổng chính, hệ thống đèn đổ bóng trên tường ngoài cứ năm tầng lại có một dàn một trăm bóng, ba đèn pha trên tầng thượng sáng đến nỗi đứng ở Hongdae cách đó nửa vòng thành phố vẫn có thể thấy, ngay đến từng cái cây một bên ngoài cũng như bên trong đều được chăng đèn sáng lấp lánh. Phía bên trong thì khỏi phải nói đi, từ chùm đèn pha lê mười nghìn viên làm thủ công ở đại sảnh cho đến từng bóng đèn một ở hành lang hay phòng ở,... JongDae từng nói đùa rằng nếu bây giờ Seoul có đột ngột mất điện, thì nguyên nhân tám phần chắc chắn là vì toà lâu đài ánh sáng đồ sộ của JongIn. Điều này, JongIn cũng chẳng hề có chút gì không đồng tình.
Anh nghiêng người nhìn ra lối vào khách sạn, rất hy vọng rằng người đang cầm điện thoại của anh không phải là kiểu thích cao su hay muộn giờ. Tất nhiên không phải là vì anh muốn nhìn thấy người đó xem cậu ta có giống với tưởng tượng của anh không – ý định nhất thời lúc ấy đã tan biến ngay khi anh nói với KyungSoo chuyện chiếc điện thoại và được cậu ta nhắc nhở lý do anh nên cảm thấy lo lắng thay vì tò mò về người đang giữ điện thoại của mình. YooJung vừa mới cầm điện thoại của anh ngày hôm qua, và theo trí nhớ của ChanYeol, lần cuối cùng con bé động được tay vào điện thoại của anh, câu chuyện đã kinh khủng hơn nhiều cái màn hình khóa đầy nữ tính và trẻ con kia. Thời khắc khi mà tiếng nhạc chuông của SNSD oang oang vang lên ngay giữa cuộc họp hàng tháng của hội đồng quản trị, ChanYeol đã thề rằng sẽ không bao giờ để đứa con gái không biết trời cao đất dày ấy chạm, à không, đến gần điện thoại của anh thêm bất cứ lần nào nữa.
Cho đến khi anh bị ánh mắt ngây thơ giả dối và những tràng mè nheo đến điên cả đầu của con bé làm cho mềm lòng, hay nói cách khác là đầu hàng.
ChanYeol nhớ anh đã tắt chuông điện thoại vì bữa trưa hôm nay, nhưng còn những phần khác, anh thật sự không chắc. Nhưng anh có linh cảm rằng dù con bé đã làm gì với điện thoại của anh, thì chắc chắn nó cũng sẽ không hề hay ho chút nào. ChanYeol đã đặt mật khẩu, và anh đoán với thái độ đó thì chắc người kia cũng không phải dạng táy máy lục lọi. Nhưng thật sự, biết đâu được đấy?
Rồi bỗng một chiếc xe hơi đỗ lại trước cửa khách sạn, và mái tóc màu cà phê anh thấy lúc trưa xuất hiện.
~End chapter 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top