Chapter 1

-Đối tượng mã số XL50 !
-Anh đã sẵn sàng chưa ? Anh đã chắc chắn về điều mà anh sắp làm chứ ?
-Tôi không còn thứ gì quan trọng với tôi nữa cả ! Làm ngay đi !
-Tổ chức chúng tôi sẽ rất biết ơn anh lắm ! ( tên bác học cười thầm )
Ông ta đi lên các bậc thang tiến về chỗ một chiếc máy màu đen khổng lồ và nhấn những chiếc nút màu trên bàn phím. Hai tên lính lực lưỡng kế bên tôi liền trói tay chân tôi lại đưa tôi vào bên trong một cái lòng sắt cũ kĩ với một chiếc ghế màu đen ở sẵn bên trong. Họ đưa tôi ngồi vào ghế và chùm vào tôi một chiếc mũ bằng sắt màu đen, tôi cảm thấy nóng khi trong đây chả có một tí gió thổi vào. Chiếc mũ che kín hết mặt của tôi, lúc này, trước mắt tôi là không gian màu đen, tôi không thấy gì cả, không thấy gì hết. Tất cả còn lại là những tiếng nói vọng vào của tên bác học.
-Mọi người hãy đeo kính đen vào ( tên bác học nói to )
-Sẵn sàng ! Khởi động máy !
Tôi cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh lắm, tôi càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Tôi nghe tiếng máy quay ngày càng lớn
"3"
Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng đập nhanh của động cơ : Rầm rầm !!!
"2"
-"cầu trời tôi sẽ an toàn" ( tôi nghĩ thầm )
"1"
Dòng điện phóng tới chỗ tôi rất nhanh, tôi bắt đầu thấy nhức đầu, tay chân đang tê dần dần, cơ thể tôi bật lên nhanh.
-Ah ah ah !!!! ( tôi la thất thanh )
Chiếc máy hoạt động quá mức khiến cho thiết bị điện truyền vô tôi ngày một mạnh hơn.
-"thôi ! Không được...t...tôi.. phải thoát...raa" ( tôi hoảng sợ )
- Ah ah ah !!! Cứu tôi !!!
- Ôi không ! Thiết bị bị lỗi ! Mau cứu đối tượng của chúng ta ra ! Nhanh !!!
-Nhưng dòng điện quá nguy hiểm ! Chúng tôi không thể vào được !
-Không được đâu ! Căn phòng sắp cháy rồi ! Đi ra khỏi đây thôi tiến sĩ !
-Nhưng...nhưng toàn bộ dự án của tôi...?
-Dự án ông đã thất bại rồi ! Đi thôi !
Bọn họ ai nấy đều chạy nhanh ra khỏi căn phòng, bỏ tôi lại một mình với chiếc máy sắp nổ. Ah não tôi như đang bị dòng điện cắt ngang qua, tôi cảm thấy đau kinh khủng, cảm giác như bộ não tôi sắp bắn ra khỏi đầu tôi, cắt đứt hết các dây thần kinh. Tôi nghĩ tới cảnh máu văng ra khắp nơi và xác tôi sẽ cháy thành tro bụi trong đám cháy. Và rồi tôi nhắm mắt lại...
Căn phòng nổ lớn khiến một phần căn cứ này bị sập. Không ít người bị thương, tên bác học đó liền chạy tới vị trí của căn phòng và đang tìm một thứ gì đó.
-Không ! Không ! Tài liệu ! Dự án cả đời của tôi, tất cả đều sụp đổ hết rồi !
-Không ! Không !
Tên bác học ôm lấy đầu mình, cúi người sát xuống đất với đôi mắt vô hồn và khuôn mặt xanh xao.
-Mình đã làm gì thế này !
----------The Broken----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top