tạm biệt nadao, thanh xuân của chúng tôi.
lạ lùng em tới
hãy tới bên anh trong chiều đông xa vắng
mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em?
Tiếng hát ngày càng vang lên của những thành viên của công ty Nadao Bangkok ấy, bởi vì kể từ ngày mai, họ sẽ không như thế nữa.
Nhưng, chẳng hiểu tại sao bài hát ấy đi đâu cũng gặp thế nhỉ? Từ trường học đến nơi làm việc, thấy ai ai cũng hát bài này, chỉ là một bài hát bình thường thôi mà...
Thật ra, một bài hát hay phải có một ấn tuợng sâu sắc trong lòng người nghe cũng như người hát, và nó cũng vậy, bài hát thực ra chỉ là lời của chàng trai dành cho cô gái lúc cả 2 xa nhau, nhưng tự dưng nó biến thành 1 bài hát chia tay bạn bè hay công ty thế này? Cuộc sống đôi khi cũng khó hiểu, nhưng kệ đi, miễn sao mình vui vẻ với những gì mình làm là đuợc... Như họ đó, lúc đầu là những người xa lạ, nhưng dần 1 thời gian, họ coi nhau như là gia đình thứ 2 của mình vậy, luôn yêu thương và che chở, giúp đỡ nhau mỗi khi khó khăn... Kể từ đây, tuy không còn gắn bó với nhau như ban đầu nữa, nhưng họ đều hy vọng 1 ngày nào đó, họ sẽ gặp lại...
này gió đừng hát và mang nỗi nhớ chạy đi
quên âu lo quên hết suy tư một đời
mưa trong anh sẽ vơi
Nnhưng đôi môi đang vấn vương
chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thét gào
Cái câu 'những cơn đau thét gào' giống y hệt tâm trạng của họ lúc này vậy. Nuớc mắt họ từ từ lăn xuống trông thật đau đớn làm sao...
Cùng lúc đó, Billkin thấy PP đang bắt đầu khóc, nhìn vậy anh lại không cầm đuợc mà khóc theo cậu. Còn cậu, nghe thấy tiếng xụt xịt của người bên cạnh liền quay mặt lại. Lúc này cả 2 mắt đối mắt nhìn nhau, rồi trao cho nhau 1 cái ôm đến khi bài hát kết thúc...
p'kin
đừng khóc nữa - anh xoa gáy cậu
mình về được không p'kin, ở đây phi không chịu nổi nữa
ráng một chút nữa nhé, pp của anh
ừm
kin, pp, lại đây hát cho tụi chị 1 bài truớc khi bữa tiệc kết thúc đi
mấy chị cứ hát đi, tụi em hát sau cùng cũng được
nhưng bữa tiệc sắp kết thúc rồi đó
đợi em nói với pp một chút
pp, hết khóc chưa nà?
pp gật đầu
mình hát coming of age được không p'kin?
đuợc, chiều theo ý em hết
ưm'
xong chưa kin, tụi chị hát xong rồi đây
dạ, tụi em tới liền
tiết mục ca hát kết thúc, p'yong nói:
dẫu biết chúng ta có thể gặp nhau hay không, nhưng P'Yong đây vẫn dành 1 lời chúc tốt đẹp cho tất cả các nghệ sĩ cũng như các nhân viên ở đây sẽ luôn thành công với con đường của mình chọn, với lại, các em cũng phải sống hạnh phúc nhé, thật sự anh cũng không thể tin được đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau...
p'yong à...
tất cả mọi người cùng P'Yong ôm chặt lấy nhau không rời
truớc sau họ cũng phải chia tay thôi, nhưng trong tuơng lai họ sẽ vẫn gặp lại nhau mà...
mọi người nắm chặt tay nhau cho đến khi về nhà
tạm biệt nhé
tạm biệt
---
dòng người đông đúc lúc đầu giờ đây chỉ còn billkin và pp
p'kin, tối nay em có thể ngủ qua đây được không?
anh không ngại ngần mà gật đầu liền
tối hôm đó, anh cứ nguớc mắt nhìn lên bầu trời ấy, dẫu biết đêm nay chẳng có ngôi sao nào, nhưng nó lại dẫn cho anh một con đường mới, một tương lai tốt đẹp đang dần tiến tới họ...
bỗng bàn tay anh có cảm giác như ai đó nắm chặt, nhìn qua thì cậu đang mỉm cười nhìn anh, hiểu ý cậu, anh nắm chặt bàn tay ấy đến mức không thể nắm chặt nữa thì thôi...
vậy là một ngày mới lại sắp đến rồi ha
ừm, nhưng ít nhất chúng ta còn có nhau
mãi ở bên em nhé p'kin
anh xin hứa
rồi cả 2 cứ như vầy cho đến khi 1 trong 2 người kêu buồn ngủ thì thôi
p'kin, chúng ta đi ngủ thôi
chúc em ngủ ngon
anh cũng vậy
Cả 2 ôm vào lòng nhau, như cho nhau 1 lời an ủi đến đối phương. Lại 1 ngày nữa lại trôi qua, và ngày mai lại bắt đầu một ngày mới
Kìa nắng ngập tràn
Nhưng giấc mơ lại vừa bay đi
Gạt hết cuộc đời lẻ loi
Thôi mình anh
Lại ngồi nhớ em
(Lạ lùng - Vũ.)
tạm biệt Nadao Bangkok, các bạn vẫn là một phần trong thanh xuân của chúng ta. Nhưng chúng ta chắc chắn một ngày nào đó chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, một ngày không xa... Chúc các bạn sẽ luôn luôn thành công với con đường mà mình chọn. Hẹn gặp lại các bạn.
trên đây cũng là lời tạm biệt của au dành cho các nghệ sĩ cũng như các nhân viên của Nadao Bangkok 1 tuơng lai tốt đẹp, và chắc chắn 1 ngày nào đó chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau thôi.
31.05.22 21:20 PM | k.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top