em đã vất vả rồi.

* nhắc nhớ khi vào truyện:

* top: anh

* bot: cậu

* nhân vật nữ: cô

còn các nhân vật khác thì mình ghi tên

còn bây giờ thì vào truyện thôi

▪️

𝙲𝚑𝚊𝚛𝚊𝚌𝚝𝚎𝚛:

𝘛𝘢𝘺 𝘛𝘢𝘸𝘢𝘯 𝘝𝘪𝘩𝘰𝘬𝘳𝘢𝘵𝘢𝘯𝘢

𝘕𝘦𝘸 𝘛𝘩𝘪𝘵𝘪𝘱𝘰𝘰𝘮 𝘛𝘦𝘤𝘩𝘢𝘢𝘱𝘢𝘪𝘬𝘩𝘶𝘯

mưa vẫn chưa tạnh sao?

lại là anh, quay về chính căn nhà của mình sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, cùngvới không gian trống rỗng và lặng im như những ngày nào. kể từ cái ngày mà new tuyên bố ngừng hoạt động kèm theo tài khoản riêng tư, không ai biết cậu bây giờ đang làm gì, ở đâu, như thế nào, kể cả anh cũng vậy.

với lại bây giờ cũng là mùa mưa nữa, mưa kéo dài từ sáng tới tối vẫn chưa tạnh. có lẽ đây là mùa mưa kéo dài nhất xứ sở chùa vàng này.

anh vệ sinh cá nhân xong rồi leo lên giuờng ngay lập tức. anh được biết là một người làm gì cũng phải đúng giờ, ngay cả đi làm cũng vậy, phải làm đủ 8 tiếng, 3 bữa đầy đủ mỗi ngày,  nhưng hôm nay lạ lắm, dù anh đi ngủ từ rất sớm rồi nhưng anh vẫn không thể nào ngủ được. hay anh ngủ nhiều quá nên anh không buồn ngủ chăng?

cộc cộc cộc!

tiếng gõ cửa làm anh giật mình tỉnh giấc, giờ này cũng trễ rồi mà ai còn gõ cửa vậy nhỉ?

anh mở cửa ra, chưa kịp làm gì thì bị người truớc mặt ôm vào lòng òa khóc:

p'tay

lúc này anh như chết lặng, đúng thật lâu lắm rồi mới gặp lại cậu mà còn trong tình trạng tồi tệ nhất nữa, thiệt là...

có anh đây rồi, không sao rồi mà

hơi, em lại quên nữa rồi, anh vẫn đang bị cảm mà - cậu bỏ cái ôm ra

anh khỏi rồi, nhưng mà em sao lại đi với cái người ướt nhẹp vậy hả? lại dầm mưa rồi phải không?

huhuhuhu

không gian lúc này đỡ cô đơn hơn vì có sự xuất hiện của cậu...

▪️

em xin lỗi, em lại mặc đồ của pi rồi

may mà anh có đồ thay cho em, chứ không anh đuổi về đó nha

sao hôm nay pi tốt ghê? mọi hôm có vậy đâu?

pi chỉ tốt với mỗi mình em thôi.

không khí lúc này im phăng phắc đến bất ngờ, mãi tới 1 lúc sau cậu mới cất lời:

pi, tối nay để em ngủ sofa cho

không cần đâu, dù gì pi cũng khỏi rồi

pi...

ngồi trên giường đi, để pi lấy cái máy sấy tóc

thôi mà, em...

ngồi đó!

đuợc, em sẽ ngồi đây, đuợc chứ?

ok khạp

▪️
nào, ngồi im để pi sấy tóc nhé

ok khạp

xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc pi ngủ như thế này

pi có ngủ đâu mà xin lỗi

hả

vì em mà anh không ngủ được đây này

pi...

pi thích em

pi vừa nói gì cơ?

xong rồi đó, chuẩn bị đi ngủ đi

cái câu hời nãy... em hiểu rồi

em muốn nói gì? - anh đến chỗ cậu

em... cũng thích anh. nhưng sao em cảm thấy vô dụng quá anh à - cậu gục vào vai anh, hai hàng nuớc mắt tù từ rơi xuống

em khóc à?

em có... khóc đâu

nhìn giọng là biết đang khóc rồi

vậy hả? em khóc từ hồi nào vậy nhỉ? mà lâu lắm rồi mới có ngày mưa to thế này pi ha

em nói gì kì cục vậy? new mà anh biết đâu có bao giờ nói những lời như thế đâu

kì cục cái gì? em nói thật đó mà - lúc này cậu ngừng khóc hẳn

new à, còn chuyện bạn gái cũ thì tính sao đây?

em với cô ấy chia tay rồi, đã đến lúc em phải thành thật với tình cảm của bản thân

vậy à, chia tay trong hòa bình phải không?

dạ

nhưng mà, sao ông trời... lại tàn nhẫn với em đến vậy? từ lúc em tuyên bố ngừng hoạt động, em có cảm giác như ai đó đang theo dõi em vậy, nhưng khi em quay lại, lại chỉ thấy bóng mình đằng sau, có phải không anh?

em lại nói vớ vẩn gì nữa vậy new, bình tĩnh lại đi

thật mà, em cô đơn lắm, cô đơn tới nỗi không ai có thể hiểu hơn bản thân mình. chỉ có pi, bây giờ là ánh sáng duy nhất để em tiếp tục sống. vậy nên, em có thể... ở nhà pi vài hôm đuợc không?

đuợc chứ

dù sao, anh cũng giống em vậy, về nhà thì chỉ có mỗi mình, buồn lắm, nhưng cũng phải chịu thôi

em yêu pi, yêu hơn cả cái bầu không khí âm u như thế này

pi cũng yêu em, yêu hơn cả việc sống cô đơn ở bangkok đông nghẹt này

hôm nay em mệt rồi, cho em tựa vai ngủ nhé

em cứ ngủ đi, vì em đã vất vả rồi.

thế là anh mỉm cười nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu, để anh một mình mỉm cười hài lòng với cuộc sống của mình truớc khung cửa sổ đang chảy từng giọt nước mưa khi ấy... đúng là cuộc sống, đôi lúc mình sẽ thất bại, nhưng dù gì ta cũng tiến lên phía trước, bởi vì tuơng lai mà ta hằng đang chờ đợi chúng ta, vì vậy, hãy luôn sống lạc quan và yêu đời, bạn nhé!

1 hồi sau thì cả 2 người nằm ôm nhau từ từ chìm trong giấc ngủ. họ cũng mệt rồi, để họ nghỉ ngơi đi.

đúng vậy, cả 2 đã vất vả rồi, cả các cậu cũng vậy, các cậu cũng vất vả rồi.

25.04.22 19:42 PM| k.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top