♛ 9

Câu hỏi của Sehun khiến Seohyun có chút bối rối. Lý do cô đề nghị hắn như vậy đúng là từ phía hắn, nhưng không phải do hắn không bảo vệ được cô hay phạm lỗi gì cả, chỉ là vì Seohyun không muốn hắn phải làm một việc mà hắn không muốn.

Hơn nữa lý do một phần cũng là vì chính bản thân Seohyun. Cô muốn bản thân có thể im lặng sống trong phạm vi điện công chúa này một cách thật an phận để có thể tránh được kết cục bi thảm của nhân vật trưởng công chúa.

Cho dù là ở thế giới thực hay thế giới truyện tranh, cô đều muốn được sống. Đã rất nhiều đêm Seohyun nghĩ thà rằng linh hồn cô xuyên tới thân thể một cô hầu gái, có lẽ còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với thân phận công chúa nhưng lại là ác nữ phản diện chính của bộ truyện như bây giờ.

Thấy Sehun kiên định nhìn mình chằm chằm chờ câu trả lời, Seohyun liền khẽ lắc đầu

"Không phải thế. Chỉ là ta nghĩ sẽ tốt hơn cho cả ta và ngươi nếu ta để ngươi đi"

Không khí rơi vào im lặng khi Sehun không đáp lại mà chỉ lặng thinh nhìn vào khuôn mặt Seohyun. Không rõ là hắn đang không hiểu cô muốn nói gì, hay là hắn chỉ đơn thuần đang suy nghĩ mông lung gì đó. Seohyun rốt cuộc đều đều tiếp lời

"Ta biết ngươi chán ghét ta, việc ở bên cạnh ta khiến ngươi cảm thấy rất bó buộc và áp lực. Ta không muốn làm ngươi phải khó xử, cũng không muốn bản thân phải cảm thấy mình như gánh nặng của người khác ..."

Hơn nữa cũng là để ngươi có không gian tiếp xúc nhiều hơn với Licia nữa.

Biểu cảm trên gương mặt Sehun hơi cứng lại, hắn dời tầm mắt khỏi Seohyun, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong nhạt nhòa

"Thần thừa nhận là thần ghét công chúa, thực sự rất ghét. Nhưng không hiểu sao khi nghe người nói thần hãy rời đi thần lại cảm thấy bản thân như một kẻ vô dụng thất bại vậy."

"Ta đã nói không phải lỗi do ngươi-"

"Thần hiểu ý người muốn nói gì, công chúa. Nếu đã vậy, xin người hãy giúp thần xin với hoàng đế bệ hạ một lời, thần sẽ lập tức rời khỏi đây"

Sehun chưa để Seohyun kịp nói hết đã lập tức lạnh giọng đề nghị rồi thật nhanh đưa lưng về phía Seohyun, cứ thế bỏ đi không chút chần chừ.

Không hiểu sao trong giây phút đó, Seohyun trong lòng chợt nhen nhóm một thứ cảm giác tội lỗi khó hiểu. Trước đây đối với Jaemin Spancer, cô cũng có cảm giác như vậy, nhưng đó là vì trong nguyên tác cô chính là người ra tay giết hắn.

Đối với Sehun, tại sao cô lại cảm thấy bản thân đã có lỗi với hắn đến vậy?


Những cơn gió lạnh buốt gai người chăm chỉ thôi qua kinh đô rộng lớn, báo hiệu mùa đông giá rét đã sắp ghé qua. Như thông lệ hàng năm, khi chuẩn bị tới mùa đông, hoàng tộc sẽ tổ chức một buổi đi săn và cùng nhau đốt lửa trại thưởng thức thành phẩm mà tất cả mọi người săn bắt được.

Với thân phận trưởng công chúa của Icarus, Seohyun dĩ nhiên phải tham gia.

Dù đã kiếm cớ thoái thác đủ điều nhưng cô cũng không thể tránh khỏi sẽ phải cùng nhập đoàn đi săn trong bữa tiệc săn bắn sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Đó là điều kiện để hoàng đế có thể toại nguyện cho yêu cầu để Sehun rời khỏi điện công chúa của Seohyun. Ông nói rằng chỉ khi Seohyun biết cưỡi ngựa, biết sử dụng cung tên hay dao găm thì ông mới có thể yên tâm rằng không có kỵ sĩ kim cương như Sehun ở cạnh thì Seohyun ít nhiều cũng có thể tự vệ.

Buổi đi săn sẽ giống như một bài kiểm tra cho điều đó.

Đây chính là lý do để giờ này Seohyun đang đứng ở bãi tập bắn cung ở khu rừng nhỏ phía sau cung điện. Nếu là những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy thì Seohyun còn có thể lấp liếm khả năng khiêu vũ bằng những bước chân chập chững thành quả từ những buổi học khiêu vũ ngoại khóa ở trường đại học.

Còn bây giờ thứ cô phải đối diện là một cuộc săn bắn thực sự. Từ trước tới nay tới sờ vào một con ngựa thật cô còn chưa bao giờ thử, cung tên hay dao kiếm Seohyun thậm chí còn chưa đụng tới lần nào, ép cô sử dụng thành thạo thì chẳng phải quá đáng lắm hay sao.

"Công chúa điện hạ, người có làm được không ...", Rian từ phía sau nói vọng tới chỗ Seohyun đang lóng ngóng tìm cách lắp mũi tên vào dây cung, giọng cô hầu gái đầy lo lắng xen lẫn ngao ngán

"Ta nghĩ là ...", Seohyun sau một hồi chật vật liền thở dài quay lưng nhìn Rian, " ... ta không làm được"

"Công chúa, vậy thì người làm sao có thể tham gia săn bắn được chứ", Rian mặt mũi ngày càng hiện rõ lo lắng, thấp giọng băn khoăn

Seohyun còn đang nản lòng không biết nên làm gì thì chợt một mũi tên từ phía sau lao vút qua trước mặt cô, cắm thẳng vào hồng tâm trên tấm bia gỗ cách đó một khoảng không hề ngắn. Seohyun và Rian đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía tấm bia gỗ, rồi lại đồng thanh cảm thán

"Tuyệt thật đấy ..."

"Công chúa, nếu người không chê, thì để thần dạy người bắn cung nhé"

Seohyun quay đầu về phía người vừa lên tiếng. Gương mặt trẻ măng cùng nụ cười rạng rỡ quen thuộc của Jaemin Spancer hiện ra trong tầm mắt khiến Seohyun bỗng dưng thấy trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần.

Đúng là lúc này cô thực sự cần một vị sư phụ dạy cô tất cả những thứ này, nếu người đó là một người đối xử dễ chịu và tốt bụng với cô như Jaemin thì không mong gì hơn nữa rồi.

"Công chúa, người nghĩ sao ?"

Jaemin dừng chân khi còn cách Seohyun một khoảng vừa phải, hắn chắp hai tay ra sau lưng hơi ghé mặt xuống gần với khuôn mặt Seohyun, mỉm cười nhìn cô. 

Hôm nay hắn mặc một bộ thường phục tối màu, mái tóc xanh bay nhẹ theo từng chuyển động của gió trời, trên trán còn đặc biệt thắt một dải băng đầu gắn biểu tượng chim ưng đặc trưng của đội tình báo.

Nhìn đi nhìn lại, quả thật là một mỹ nam.

"Đ- Được, nhờ ngươi vậy ...", Seohyun chớp mắt nhìn Jaemin, miệng vô thức mở lời nhờ vả

Jaemin nghe thế liền nhoẻn miệng cười rồi cúi người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chật vật cầm cung dát bạc của Seohyun, điều chỉnh tư thế cầm cung của cô. Tay còn lại cũng nhanh chóng chỉnh nốt tay giữ mũi tên của Seohyun, trong chốc lát cả người cô đã lọt thỏm trong lòng hắn khiến Seohyun bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Ở trong lòng một mỹ nam như vậy, có ai mà không cảm thấy bối rối cơ chứ. Không khí càng trở nên kỳ quặc khi hiện tại bãi tập chỉ còn lại hai người, Rian không hiểu vô tình hay cố ý mà lại lỉnh đi mất, khiến Seohyun lúc này lại càng lúng túng.

Còn đang bối rối với những suy nghĩ của bản thân ,Seohyun lại nghe tiếng Jaemin thì thầm bên tai

"Công chúa, người khi bắn cung cần giữ đúng tư thế như bây giờ, nhắm một mắt lại để có thể nhằm chuẩn hồng tâm. Lực bắn không cần quá mạnh, nhưng cũng không được yếu ớt, như vậy mới có thể điều chỉnh được hướng mũi tên theo ý muốn ..."

Đoạn, Jaemin siết lấy tay Seohyun, giúp cô bắn thử mũi tên đầu tiên. Nhìn đầu tên cắm thẳng vào điểm màu đỏ ở chính giữa, Seohyun trong giây lát quên hết ngại ngùng mà reo lên khe khẽ

"Trúng rồi!"

Ngước nhìn người đàn ông sau lưng, Seohyun chẳng nghĩ nhiều mà nở một nụ cười rạng rỡ tới híp cả hai mắt với Jaemin

"Ngươi giỏi thật đấy!"

Jaemin trong khoảnh khắc đó liền hơi khựng lại, hắn quả thực chưa từng thấy nụ cười này của Seohyun trước đây. Hắn đã không biết rằng nó lại đẹp và khiến bản thân hắn xao xuyến mạnh mẽ tới như vậy.

Cô ấy không hề đáng ghét như lời đồn chút nào. Thậm chí còn rất đáng yêu ...

"Người quá khen rồi, công chúa", Jaemin cười nhẹ, gật đầu nói, "Dù giỏi thế nào thì thần cũng không phải người bắn cung cừ nhất Icarus đâu .."

"Vậy thì ai mới là người giỏi nhất ?", Seohyun tò mò

"Có lẽ người chưa từng gặp hắn bao giờ cả. Đội trưởng đội ám sát của đế quốc, hắn thực sự là một tay thiện xạ!", Jaemin trầm ngâm nói

Seohyun lúc này liền hơi khựng lại, quả thật trong dàn nam phụ vẫn còn một người nữa chưa xuất hiện. Hắn là đội trưởng đội ám sát của đế quốc Icarus, trong truyện tác giả vẽ hắn luôn luôn xuất hiện với một chiếc mặt nạ quỷ che đi khuôn mặt thực sự. 

Chính vì vậy, Seohyun cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn ngay cả trên trang truyện. Và hắn cũng chính là người đã xử tử cô theo lệnh của thái tử Lucas.

Có lẽ hắn là người duy nhất không rõ là có tình cảm với Licia hay không vì hắn chưa từng thế hiện bất kỳ hành động nào thể hiện là hắn có tình cảm với cô ấy. Thế nhưng Seohyun vốn không quan tâm tới tình cảm của hắn, mà lúc này cô chỉ băn khoăn khi nào hắn sẽ xuất hiện. 

Khi kẻ này chính thức xuất hiện trong cuộc đời cô, thì cũng sẽ là lúc cô không thể biết được khi nào bản thân sẽ phải chết dưới kiếm của hắn.

Thấy Seohyun ngây người suy nghĩ, Jaemin liền khẽ bật cười dịu giọng nói

"Nhưng người cũng không cần biết về hắn làm gì cả. Hãy cứ để thần là người giỏi nhất trong lòng công chúa có được không ?"

Lời này của Jaemin khiến Seohyun một lần nữa rơi vào trạng thái lúng túng không biết nói gì. Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Seohyun, Jaemin cũng chỉ biết cười mà khẽ đứng tách ra xa, khoanh tay nhìn cô nghiêng đầu nói

"Công chúa, thần đã làm mẫu cho người rồi, bây giờ người thử tự làm xem"

Cứ như vậy, Seohyun với sự hướng dẫn của Jaemin đã tập bắn cung suốt một buổi chiều cho tới tận tối mịt. Hai người trò chuyện lâu dần cũng đã trở nên quen thân hơn đôi chút. Càng tiếp xúc nhiều với Jaemin, Seohyun càng cảm nhận được sự chu đáo và ấm áp từ hắn. 

Trưởng công chúa đã máu lạnh và tàn nhẫn tới mức nào mà lại có thể giết hắn chỉ vì ganh tị với Licia cơ chứ.

Và rồi trong lúc cùng Seohyun trở về điện công chúa, rốt cuộc Jaemin cũng đã chạm mặt Licia. Bước chân Seohyun lập tức dừng lại khi thấy Licia đi tới từ phía đối diện hai người họ, Jaemin cũng đã dừng bước. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Seohyun đoán thế khi mà thấy cả hai cùng nhìn nhau với ánh mắt lộ rõ sự tò mò về đối phương.

Không phải cũng là nhất kiến chung tình như Sehun Danvers chứ?

Seohyun vừa nghĩ thầm vừa nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ, nhìn nhau như vậy hẳn là đều cảm thấy có chút để ý đối phương rồi. Thế nhưng khi cô vừa mới dời tầm mắt từ chỗ Licia sang Jaemin thì bỗng phát hiện Jaemin từ khi nào đã đang nhìn mình chằm chằm.

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt Jaemin khiến Seohyun giật mình loạng choạng suýt chút nữa đã ngã về phía sau, nếu không phải có Jaemin kịp thời vươn tay đỡ lấy eo cô.

"Công chúa điện hạ, người phải cẩn thận chứ", Giọng hắn trầm ấm dịu nhẹ khiến Seohyun lại thêm một phen ngại ngùng

"C- Cảm ơn, đội trưởng Spancer"

Khi Jaemin đỡ Seohyun đứng ngay ngắn thẳng dậy, Licia từ phía đối diện liền ngập ngừng lên tiếng hướng về phía cô

"C- Công chúa điện hạ. Tiểu nữ có thể xin được nói chuyện với người một chút không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top