♛ 34
"Hm ... haa .."
Sehun loạng choạng chống thanh kiếm xuống nền đất.
Hắn có thể cảm những đoạn hơi thở cuối cùng của mình đang dần biến mất. Những vết thương chằng chịt khắp người, trên người hắn dính đầy máu của chính hắn quyện lẫn với máu của những kẻ mà hắn đã hạ gục.
Một tay níu chặt lấy chuôi kiếm, một tay đưa lên lau đi vệt máu dính ngang mặt, Sehun vừa thở dốc vừa ngước nhìn về phía đối diện.
Hắn lúc này cảm thấy bất lực vô cùng. Để có thể với tới được Seohyun đang bị kèm chặt, hắn còn phải vượt qua một đám đồ đen đang chen chúc ra oai trước mặt. Cho dù hắn có là kỵ sĩ kim cương, thì cũng khó có thể một mình đánh bại hết nhiều người như vậy, chưa kể chúng còn nắm rõ từng bước di chuyển của hắn.
Nhưng hắn thực sự không muốn để vuột mất Seohyun ngay trước tầm mắt như vậy.
"Tsk tsk, rốt cuộc đội trưởng Bạch kỵ sĩ Sehun Danvers cũng chỉ đến thế thôi .."
Haechan ở một bên chép miệng vẻ mỉa mai, rồi hắn liếc mắt ra hiệu, tức thì một tên đồ đen vung gươm xông tới. Sehun phản ứng ngay lập tức, nhưng cơ thể rệu rã bị thương lúc này của hắn căn bản không đủ nhanh để đỡ được lưỡi gươm đó một cách bình an vô sự.
Lưỡi gươm cứa thêm một đường vào vai khiến hai chân Sehun ngã khuỵu xuống đất, buộc hắn phải dựa vào thanh kiếm để có thể nâng cơ thể không gục ngã.
Seohyun ở một bên nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi đau lòng, cô vừa khóc nức nở vừa luôn miệng gào lớn về phía Haechan
"Đủ rồi! Ngươi làm ơn dừng lại đi, ngươi muốn ta làm gì ta cũng có thể làm theo ý ngươi. Chỉ cần đừng làm hại hắn!!"
Haechan cười khẩy chậm rãi bước lại gần Seohyun, thong thả lướt ngón tay trên khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt của cô
"Bây giờ ta muốn cô đem anh trai ta trở về, cô có làm được không?"
Dĩ nhiên là Seohyun làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu này của hắn. Mark Rozan đã bị biển lửa ngày hôm đó nuốt trọn, thậm chí có thể thân xác còn chẳng được nguyên vẹn, thì cô biết làm cách nào để mang anh trai về cho hắn đây.
"Ta cầu xin ngươi! Haechan, cầu xin ngươi đừng làm hại hắn .."
"Màn gặp gỡ tới đây thôi", Haechan nhếch lông mày lạnh lùng rồi ra lệnh, "Đưa cô ta đi"
Hai tên đồ đen y lệnh thi hành, lập tức đem Seohyun kéo đi khỏi đó. Sehun nhìn thấy Seohyun bị bọn chúng đưa đi thì không can tâm, hắn dùng tất cả chút sức lực còn lại, mím môi cố gượng dậy.
"Không .. không được mang công chúa đi .."
Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi. Seohyun đang bị đưa đi ngay trước mắt hắn, nếu hắn không thể cứu được cô thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa. Sehun không thể cứ thế giương mắt nhìn cô bị đưa vào chỗ nguy hiểm như vậy được.
Haechan trước khi quay lưng đi đã nhìn về phía mấy tên thuộc hạ sau lưng ra hiệu. Đám người lập tức hiểu ý, không chần chừ nửa giây mà tất cả cùng đồng loạt lao về phía Sehun lúc này mới chỉ gắng gượng nâng cơ thể đang bị trọng thương đứng dậy.
Phập!
Một âm thanh chát chúa vang lên, tất cả mũi kiếm sắc nhọn của toán người đồ đen cùng đồng loạt xuyên thẳng qua thân thể cao lớn. Sehun khựng lại với thanh kiếm vẫn siết chặt trên tay, miệng hắn phun ra một đợt máu tươi nữa, có lẽ đây cũng là những giọt máu cuối cùng trong người hắn rồi.
Những giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn chậm rãi trôi qua, tĩnh lặng tới gai người. Tầm nhìn của hắn mờ dần, chỉ có thể mơ màng cảm nhận được bóng dáng đang bất lực giẫy dụa của Seohyun cùng tiếng cô gọi lớn tên hắn.
Thanh kiếm vô lực thoát khỏi tay hắn, lạnh lẽo rơi xuống nền cỏ khô quắt. Hướng lòng bàn tay về phía Seohyun, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên gương mặt dính đầy máu tươi của Sehun.
Công chúa điện hạ, thần xin lỗi .. Cho tới cuối cùng, thần vẫn không thể bảo vệ được người. Lúc nào thần cũng để công chúa bị làm hại ngay trước mắt mình mà chẳng thể làm gì được. Lần này đánh đổi bằng cả tính mạng, cũng chẳng thể đem người trở về. Thần đúng là kẻ vô dụng và hèn nhát. Hèn nhát tới mức tới tình cảm cũng chẳng thể bày tỏ với công chúa ..
Thần xin lỗi, công chúa.
⊷
Seohyun bị đưa tới một hang động lớn ở sâu trong rừng. Trong khi lũ người chia nhau canh gác xung quanh và đốt lửa cùng nhau bàn tán rầm rộ về mọi thứ trên trời dưới biển thì cô ngồi bệt ở một góc, gắng gượng nuốt những giọt nước mắt đau khổ vào bên trong.
Chợt từ bên ngoài một tên cao lớn đi vào, tiến tới trước mặt Haechan, khom người lễ phép nói
"Thủ lĩnh, người của ta ở biên giới vừa báo về, đại quân của gia tộc ta thành công đánh tan quân Hắc kỵ sĩ. Đội trưởng Taehyung Kingston tử trận, Thái tử Lucas cùng một vài kẻ trong đoàn y sĩ đang chạy trốn"
Tin tức này dĩ nhiên lâp tức lọt vào tai Seohyun. Cả người cô dần lạnh toát, không thể nào, không thể nào như vậy được.
Tại sao lại có thể cùng lúc cả Sehun và Taehyung đều gặp nạn như vậy chứ. Seohyun đã không biết rằng cái ngày hắn tới tìm cô ở y viện lại là lần cuối cùng cô và hắn gặp nhau. Nhớ lại cái ôm đột ngột cùng ánh mắt chân thành sau cuối của hắn, Seohyun không kìm được mà nhanh chóng bật khóc.
Cho dù cô và hắn từ đầu tới cuối chỉ có đối đầu, chỉ có căm ghét lẫn nhau thì hắn cứ như vậy mà chết đi, cũng khiến người khác thật đau lòng.
Cơn đau đớn khủng khiếp lúc trước giống như bị kích thích mà một lần nữa trở lại. Seohyun ôm lấy ngực trái, cắn chặt môi vì đau đớn. Haechan dĩ nhiên đã chú ý tới thái độ của Seohyun, hắn vừa cười đắc ý vừa tới gần ngồi xổm xuống bên cạnh cô
"Sao hả, công chúa của ta .. Đau đúng không? Đau lắm đúng không?", Hắn nắm lấy cằm, ép Seohyun ngước lên nhìn mình, nghiến răng dằn giọng nói, "Giờ thì cô biết cảm giác của ta khi nghe tin các người châm lửa thiêu cháy anh trai ta rồi đấy!"
"Ngươi có giỏi .. thì giết ta đi. Dày vò ta như vậy, nhưng ngươi vẫn chẳng thể nào đem anh trai ngươi trở về được. Ngươi chỉ biết dồn hết giận dữ vào ta, để trốn tránh sự thật ngươi hoàn toàn bất lực trước cái chết của anh ngươi thôi ..", Seohyun lộ ra một nụ cười khinh miệt nhìn Haechan
"Khốn kiếp!", Haechan nổi giận siết chặt lấy khuôn mặt Seohyun khiến cô nhăn mặt vì đau
Thế nhưng hắn lại khẽ cười khẩy rồi buông tay, nhìn cô gần như gục xuống vì cơn đau âm ỉ trong người dần bùng phát một cách mạnh mẽ và dữ dội hơn khiến cả người cô giống như có lửa thiêu đốt ở bên trong.
"Xem ra độc của ta đang hoạt động rất tốt trong cơ thể cô. Nhưng sao kỵ sĩ hộ hoa của cô vẫn chưa tới nữa nhỉ, không tới nhanh thì công chúa của hắn chết mất ..."
"Ng- Ngươi còn muốn gì nữa ...", Seohyun thở dốc, nặng nề nói
Haechan còn chưa trả lời cô thì đã có tiếng cấp báo từ bên ngoài vang lên làm gián đoạn cuộc đối thoại của hai bọn họ.
"Thủ lĩnh, Jaemin Spancer tới rồi. Quân của hắn không nhiều, có lẽ là một phần của đội tình báo .."
"Công chúa của ta, xem ra cha cô thật sự thà để cô chết còn hơn điều động Bạch kỵ sĩ rời khỏi hoàng cung rồi", Haechan mỉm cười nhìn Seohyun rồi đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cửa động
Nằm bẹp dưới nền đá lạnh lẽo, Seohyun thở dốc siết chặt mười đầu ngón tay, cầu mong Jaemin sẽ không trở thành con mồi tiếp theo của Haechan. Cái chết của Sehun và Taehyung đã khiến cô khổ sở tới tận cùng rồi, cô thực sự không muốn Jaemin cũng sẽ vì mình mà phải đánh đổi cả tính mạng thêm nữa.
Jaemin, làm ơn .. làm ơn đừng ..
Haechan dừng chân trước cửa động, hắn đưa mắt nhìn đội quân ở phía đối diện. Jaemin một mặt lạnh lẽo như băng dẫn đầu đứng đối diện với Haechan, phía sau lưng hắn là Jisung và Jeno đã sẵn sàng chiến đấu.
Mỉm cười lạnh nhạt, Haechan ung dung nói
"Ta chắc là ngươi đã thấy xác Sehun Danvers rồi nhỉ, thế nhưng vẫn bất chấp vác xác tới đây, đúng là thâm tình, thâm tình ..."
Jaemin vừa nghe lời này của tên khốn trước mặt, liền không thể kìm nén cơn giận dữ. Hình ảnh Sehun gục xuống giữa muôn vàn nhát kiếm vẫn còn im đậm trong tâm trí hắn. Khắp cơ thể chằng chịt vết thương và mặt đất thì ngập ngụa trong máu.
"Tên khốn hèn hạ, lại có thể đâm sau lưng chính đội trưởng của mình như vậy sao! Tao sẽ giết mày!!", Jeno từ phía sau lưng Jaemin lên tiếng, giọng nói tràn ngập phẫn nộ
"Tao nghĩ mày mới là đứa hèn nhát thì đúng hơn đấy Jeno. Thứ tình cảm dơ bẩn của mày, mày đã nói ra chưa. Hay là chỉ biết từ bỏ tương lai ở Tháp trắng để đi theo một con đàn bà không hơn không kém?"
Xoẹt!
Haechan vừa nói dứt lời thì một lưỡi dao găm sượt qua mang tai hắn, lạnh lùng ghim thẳng vào bức tường đá phía sau. Jaemin hai mắt hằn lên những vệt đỏ của giận dữ, dằn giọng nói
"Nếu ngươi còn tiếp tục lăng mạ cô ấy, ta sẽ giết ngươi!"
"Đúng là khẩu khí của ngài đội trưởng Spancer", Haechan gật gù vẻ tán thưởng
"Rốt cuộc ngươi tại sao lại giết đội trưởng? Tại sao hả??", Jeno một lần nữa không nhịn được mà gầm lên tức tối
"Ta đã nói lý do cho hắn rồi, chỉ vậy là đủ. Ngươi thì không cần biết đâu"
"Ngươi là hậu duệ của dòng họ Devoire-Rozan đúng không?", Jaemin lạnh giọng nói
"Chà, ngươi biết nhiều hơn ta tưởng đấy"
Jaemin ngước ánh nhìn sắc như dao về phía Haechan, trầm giọng nói
"Một vài lần làm nhiệm vụ ta đã điều tra ra ngoài Mark Rozan, nhà Rozan vẫn còn một người con trai nhưng đã mất tích từ khi còn nhỏ. Ta đã thử điều tra trong cung, nhưng ngươi quả thật che giấu rất kỹ càng .."
"Tất nhiên rồi, nếu không làm sao ta có thể đi được tới ngày hôm nay chứ"
"Vậy ngươi muốn thế nào thì mới thả công chúa?"
"Thế nào ư? Ngươi theo ta vào đây, ta sẽ nói"
Jaemin nghe xong không chần chừ bước lên, Haechan quan sát thấy Jisung và Jeno cũng muốn dợm bước đi theo liền lập tức lên tiếng
"Các ngươi thì phải đợi ở ngoài, chỉ một mình hắn được vào thôi"
"Ngươi ...", Jisung khẽ gằn giọng
"Được rồi. Jeno, Jisung, hai người đợi ở đây."
"Nhưng đội trưởng ..."
Jaemin đưa mắt nhìn Jisung, ánh mắt hắn đủ cương quyết và cứng rắn để Jisung chỉ có thể chấp nhận phục tùng mệnh lệnh, mặc dù trong lòng cậu không hề hài lòng dù chỉ một chút. Rốt cuộc, Jeno và Jisung chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng Jaemin dần bị hang động tối tăm kia nuốt chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top