♛ 20

Đứng một mình trong khu vườn tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ của hoa cỏ, Seohyun hít một hơi thật sâu dần dần lấy lại bình tĩnh. Ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm và phải cẩn trọng từng bước như Palmaria này thì có lẽ nơi đây là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy yên bình và dễ chịu.

Ít nhất có thể cảm nhận được một chút yên bình trước khi thực sự dấn thân vào thời khắc nguy hiểm nhất, Seohyun cũng cảm thấy bớt tủi thân hơn.

Bỗng dưng vô duyên vô cớ bước chân vào thế giới giả tưởng này, không biết cách nào để quay trở về thế giới thực, lại trở thành nhân vật phản diện đầy đáng ghét trong mắt người khác. Hết lần này tới lần khác gặp nguy hiểm, tới lúc này muốn an ổn sống qua ngày thì phải lấy tính mạng ra đánh cược.

Seohyun thực sự không hiểu, tại sao lại là cô gặp phải những chuyện này. Cô từ đầu tới cuối chỉ là một cô gái bình thường, không thông minh sắc sảo hay mạnh mẽ cứng rắn như nữ chính hay mưu mô thủ đoạn, tàn nhẫn độc đoán như nhân vật phản diện.

Cô chỉ đơn giản là Seohyun, một sinh viên đại học bình thường như bao người khác. Suốt thời gian qua biết bao nhiêu thứ đều đổ dồn lên đôi vai ngày một mệt mỏi của người bình thường ấy, đôi khi có quá nhiều thứ ập tới khiến Seohyun thậm chí còn chẳng có sức lực hay thời gian để khóc lóc hay than thở.

"Công chúa thấy hối hận rồi sao?"

Câu hỏi có vẻ quen quen chợt vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Câu hỏi này khiến cô nhớ tới trận cãi vã ban nãy với Taehyung Kingston, nhưng giọng nói này không phải của hắn.

Quay qua quay lại tìm kiếm xung quanh nhưng Seohyun không thấy ai cả. Như một phản xạ, cô ngửa đầu ngước nhìn lên phía trên thì nhận ra một bóng người cao lớn đang ngồi trên một nhánh cây lớn của cây đại thụ mà cô đang đứng cạnh.

Jaehyun khoanh tay trước ngực dựa người vào thân cây, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên bầu trời đêm không trăng không sao.

Seohyun lúc này mới có dịp quan sát kĩ người này, hắn cũng như bao nhân vật nam trong truyện tranh, đẹp trai và cao ráo một cách đầy sức hút. Khi đọc truyện, Seohyun không thấy tác giả vẽ tới hắn nhiều lắm, nhưng sự tĩnh lặng và lạnh lùng của hắn thì có thể thấy rõ mồn một.

Ánh mắt đối với bất kỳ ai cũng đều không lộ ra một tia cảm xúc nào dù là nhỏ nhất. Ngay cả khi hắn tận tay xử tử trưởng công chúa, ánh mắt hắn vẫn bảo trì sự rét lạnh tới gai người, không chút do dự.

Seohyun mỗi lần ở gần đều cảm thấy sợ hắn, dù là ít hay nhiều thì vẫn cảm thấy sợ. Nhưng không hiểu sao lúc này nhìn hắn như vậy, cô lại không cảm nhận được chút sợ hãi nào cả, giống như ký ức về trang truyện chết chóc kia không hề tồn tại.

Ngày hôm đó khi ra sức giúp hắn che giấu thân phận, Seohyun cũng như đã quên mất hắn chính là người sau này sẽ xuyên thanh kiếm kia qua ngực mình mà làm mọi thứ để giúp hắn giấu diếm.

Nghĩ tới chuyện ấy, Seohyun vô thức đưa tay chạm lên môi mình, bần thần hồi tưởng.

Jaehyun nhìn thấy hành động nhỏ này của Seohyun, liền khẽ lên tiếng hỏi mà tông giọng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh như không

"Người đang nhớ lại nụ hôn ngày hôm ấy à"

Seohyun nghe xong liền hốt hoảng giật mình, hai bên má và cả hai tai lần lượt theo nhau đỏ lên như cà chua chín. Loại chuyện như vậy mà hắn có thể bình thản nói ra như thế, Seohyun bỗng cảm thấy gã này quả thật phần nào đó rất giống Taehyung.

Còn về chuyện gày hôm đó ...

["Cứ để bọn họ xông vào đây, thần sẽ giết hắn ngay bây giờ, ngay tại đây!"

"Ngươi cũng thấy đội quân của hắn rồi, không hề tầm thường chút nào. Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thắng được tất cả bọn họ sao", Seohyun nắm lấy cánh tay Jaehyun, giữ chặt lấy hắn

"Nhưng thần không thể cứ thế mà bị lộ ..", Jaehyun bỗng dưng giống như đau đớn hơn mà ôm lấy ngực, cả người lảo đảo đứng không vững

"Đồ ngốc, ngươi rõ ràng biết bản thân sẽ thành ra thế này nhưng lại vẫn cố chấp uống rượu là sao hả!"

"Renjun ... Renjun đã đi lấy thuốc trừ cồn cho thần, nhưng xem ra không kịp rồi ..."

"Ngươi nói là ngươi bị kích động thì có thể khiến hình xăm biến mất đúng không?"

"Đúng vậy ... cảm xúc có biến đổi, hoặc cơ thể bị làm nóng thì thứ đó sẽ biến m-"

Jaehyun chưa nói hết thì nửa câu còn lại đã dừng lại ngay cổ họng. Seohyun hai tay chật vật ôm lấy khuôn mặt hắn, kéo hắn tới gần mà ấn môi mình vào môi hắn.

Jaehyun kinh ngạc nhìn Seohyun nhắm chặt hai mắt mà hôn mình, một loại cảm giác kỳ quái xâm chiếm tâm trí hắn khiến từng mảng hình xăm mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. Đúng là hắn có nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ ra Seohyun sẽ giúp mình bằng cách này.

Khi từ từ tách ra xa Jaehyun, Seohyun một mặt đỏ lựng nhanh chóng quay đi hất đổ chén trà trên bàn, đoạn, cô nhanh nhẹn lấy từ trong chiếc hòm gỗ ở cuối giường một cây roi dài rồi hít một hơi quay lại nhìn Jaehyun.

"Quỳ xuống"

Jaehyun lúc này còn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi nên có chút chậm chạp trong phản ứng, hắn khó hiểu nhìn cô. Seohyun thấy không còn thời gian liền mạnh tay quất roi thật mạnh về phía hắn, hai mắt kịch liệt ra hiệu với Jaehyun.

Nhanh chóng hiểu ý, Jaehyun liền theo lời cô quỳ xuống sàn nhà chịu đòn, sau đó Mark Rozan đã xông vào ngay tức khắc.]

Nhớ lại chuyện hôm đó Seohyun thực sự thấy ngại ngùng. Thành thực mà nói cô lúc đó rối trí và lo lắng tới mức chỉ nghĩ được tới biện pháp mà cô hay xem được trong phim và truyện. Không ngờ thế mà lại có tác dụng thật, cứu được cả cô và Jaehyun một bàn thua trông thấy.

"Công chúa tại sao lúc đó lại làm tới mức ấy để giúp thần?"

Jaehyun lạnh nhạt hỏi, giọng nói hắn trầm mặc và đầy ưu tư vang lên lẫn với tiếng gió rít nhè nhẹ của trời mùa đông

"Cùng lắm người chối bỏ quan hệ với thần, nói là thần bí mật trà trộn vào đoàn người chắc là Hầu tước cũng sẽ tin thôi ..."

Seohyun không trả lời ngay mà hơi im lặng nhìn vào khoảng không rộng lớn bên ngoài, im lặng một lúc thì khẽ nhoẻn miệng cười nhỏ giọng đáp

"Chỉ là lúc đó cơ thể ta giống như phản xạ tự nhiên mà hành động thôi. Không hề có suy nghĩ gì cả"

"Người vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy, người có phải đang hối hận không?", Jaehyun lặp lại câu hỏi

"Hối hận?", Seohyun bỗng dưng cười khổ, chua chát nói, "Ta không hối hận, vì ta chưa bao giờ thực sự được lựa chọn cả".


Trời tờ mờ sáng, Seohyun yên lặng nhìn bản thân được trang điểm lộng lẫy từ trong gương. Bộ lễ phục cưới trắng muốt được đính thêm rất nhiều loại kim cương và đá quý lấp lánh, mái tóc vàng nhạt được vấn gọn và cài thêm một chiếc vương miện vô cùng sang trọng.

"Công chúa, người đẹp thật đấy", Rian đứng bên cạnh không kìm nổi mà thốt lên đầy cảm thán

"Vậy sao ...", Seohyun lẩm bẩm khẽ nói

"Mà công chúa, mấy ngày hôm nay rồi em không thấy anh Jeno đâu cả"

Seohyun lúc này mới chợt nhận ra, đúng là mấy ngày gần đây đều không thấy bóng dáng Jeno. Cậu ta là cận vệ riêng của cô nên Mark đã sắp xếp một phòng riêng cùng dãy hành lang với phòng nghỉ của Seohyun, thay vì phòng ở chung như đội quân Hắc kỵ sĩ.

Thế nhưng tuyệt nhiên không hề thấy Jeno xuất hiện thời gian này, không hiểu là đang ở đâu và làm gì nữa.

Còn đang suy nghĩ mông lung thì từ bên ngoài, hầu gái trưởng trung niên của lâu đài đẩy cửa bước vào. Hầu gái trưởng cúi đầu nhẹ giọng nói với Seohyun

"Công chúa điện hạ, tới giờ rồi ạ"

Seohyun siết chặt hai tay, cái gì tới rồi cũng sẽ phải tới. Hít một hơi thật sâu, cô khẽ buông lỏng hai bàn tay rồi đưa một tay vịn lấy tay Rian, chậm rãi bước theo chân hầu gái trưởng tới hội trường lễ cưới vô cùng hào nhoáng phía trước.

Seohyun hướng ánh nhìn vào Mark Rozan, hắn mặc một bộ lễ phục trang nhã nhưng cũng không kém phần cao quý, và hắn còn đang cười một nụ cười vô cùng dịu dàng khi thấy cô trong bộ váy lộng lẫy. Nhưng Seohyun thì không cười nổi, cô chỉ đứng cạnh hắn như một con búp bê xinh đẹp, im lặng và vô hồn.

. . .

"Công chúa Seohyun, người có thề rằng sẽ lấy chủ nhân của gia tộc Rozan làm phu quân, và hứa sẽ phục vụ, tiếp bước và tôn trọng ngài không?"

"... Ta thề."

"Hầu tước Rozan, ngài có thề sẽ lấy công chúa Seohyun làm phu nhân, làm nữ chủ của gia tộc Rozan, cũng như hứa sẽ tôn trọng người không?"

"Ta thề."

. . .

Seohyun ngồi im trên chiếc giường lớn, bộ váy diêm dúa đầy khoa trương kia đã được thay bằng một bộ váy đơn giản hơn rất nhiều. Mái tóc cũng đã được thả xuống một cách tự nhiên nhất, các nữ hầu gái cho rằng đó là kiểu tóc phù hợp nhất cho bước tiếp theo cho lễ cưới kỳ quặc này.

Không bao lâu thì Mark Rozan xuất hiện, hắn thì vẫn mặc bộ lễ phục nhã nhặn lúc trước và cả nụ cười đó cũng vẫn trên môi hắn.

Rian cúi đầu chào hỏi hắn rồi nhanh chóng rời đi, không quên quay đầu nhìn Seohyun một lần nữa như thể động viên tinh thần cô.

Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người, mà không, có lẽ là ba người mới đúng. Theo đúng kế hoạch thì trước khi đại lễ kết thúc, Jaehyun đã sớm lẻn vào căn phòng này và tìm một chỗ nấp để đúng thời cơ sẽ xông ra kết liễu Mark Rozan một cách thật lặng lẽ mà không làm náo động đội quân của hắn.

Ngồi đối diện nhau trên chiếc giường lớn, cả hai đều không ai nói với ai câu nào nhưng dám chắc rằng suy nghĩ thì không hề giống nhau chút nào.

"Cuối cùng nàng cũng đã trở thành phu nhân của ta", Mark lên tiếng trước, nở nụ cười mãn nguyện nhìn Seohyun, "Nàng đã từng hỏi ta, có phải ta và nàng từng gặp nhau hay không ... Có thể nàng đã quên, nhưng khi ta mới chỉ là một Nam tước 12 tuổi ta đã có cơ hội tới cung điện"

Mark dừng một chút quan sát biểu cảm của Seohyun rồi chậm rãi tiếp lời, "Khi ấy là khi ta đã nhìn thấy nàng và ta cũng chắc chắn nàng đã nhìn về phía ta. Nàng đã cười với ta, ta không biết là nàng chỉ đơn thuần chào hỏi ta hay đó là nụ cười đặc biệt dành cho ta .. Nhưng ta đã thực sự khắc ghi nụ cười đó của nàng ..."

Seohyun lúc này mới hiểu ra tại sao Mark lại luôn luôn có vẻ bao dung với mọi hành động của mình như vậy, hoá ra hắn đã có tình cảm với trưởng công chúa từ trước đó rồi.

"Ngài không phải chưa từng nghe những tin đồn về ta chứ?"

"Ta biết. Nhưng ta không để tâm tới những thứ đó."

"Kể cả ngài đã nhìn thấy ta đánh người kỵ sĩ hôm đó?"

"Những chuyện đó ta thực sự không coi là điều quan trọng nhất để một ai đó trở thành phu nhân của ta. Ta biết, cha nàng không an tâm về ta nên dùng nàng để đổi lấy lòng trung thành của ta .."

Seohyun im lặng siết chặt hai bàn tay lại với nhau, vốn dĩ hắn cũng đã đoán ra mục đích của hoàng đế, thậm chí còn suýt nữa phát hiện ra âm mưu thực sự đằng sau, người này quả thật không hề dễ đối phó.

"Ta thực sự hi vọng ý muốn của bệ hạ chỉ dừng lại ở đây mà thôi, chỉ dừng lại ở lễ cưới này"

Mark nói rồi nhích lại gần, không do dự nghiêng đầu tiến về phía Seohyun dường như muốn bắt đầu việc mà một cặp đôi mới cưới cần làm. Seohyun siết chặt vạt váy, nhắm mắt cố nhịn không tránh né để thu hút sự chú ý của hắn, tạo cơ hội cho Jaehyun xuất hiện tiến hành ám sát.

Jaehyun, làm ơn mau ra tay đi. Làm ơn.

Khi chóp mũi hai người đã chạm nhau và có lẽ chỉ một giây nữa thì sẽ là đôi môi thì từ bên ngoài giọng nói của một tên lính hốt hoảng vang lên

"Hầu tước, nguy rồi! Lâu đài bốc cháy rồi!!"

Mark ngay lập tức đình chỉ hành động, hắn mở mắt bật dậy tiến tới bên cửa sổ ngó xuống bên dưới thì đập vào mắt hắn là một ngọn lửa đang bừng bừng cháy vô cùng dữ dội, đem cả lâu đài to lớn này chìm trong biển lửa.

Từ bên trong, Mark gào lớn nói vọng ra bên ngoài, "Còn không mau dập lửa đi?!"

"Nhưng không hiểu bằng cách nào mà đội quân của chúng ta đều đã bị đầu độc hàng loạt, lúc này đã không còn ai còn sức chiến đấu. Chỉ còn lại khoảng vài ba người còn có thể kháng cự được thôi thưa Hầu tước .."

Gương mặt ngài Hầu tước nhanh chóng tối sầm lại, hắn quay đầu nhìn về phía Seohyun lúc này đang đứng nép vào một góc giường, tay nắm chặt một thanh kiếm ngắn. Dường như trong lòng nhanh chóng suy đoán được gì đó, hắn cười khẩy nhìn cô

"Xem ra cuối cùng bệ hạ cũng phải lấy mạng ta bằng được"

Seohyun nhất thời không biết nói gì vì lúc này chính cô cũng đang hoảng hốt. Rõ ràng vụ cháy này không hề nằm trong kế hoạch, nhưng cô cũng dám chắc ngọn lửa này là tác phẩm của quân đế quốc.

Chỉ là hiện tại cô thực sự không biết bản thân sẽ thoát khỏi nơi này kiểu gì khi xem ra Jaehyun cũng không hề có mặt trong căn phòng này. Như vậy chẳng phải là nếu giết được Mark Rozan thì chính cô cũng sẽ phải bỏ mạng trong biển lửa này hay sao.

Dường như đoán được suy nghĩ của Seohyun, Mark khẽ nhếch môi cười nhạt, "Công chúa, có lẽ cô sợ đúng rồi. Ngọn lửa này không phải chỉ châm lên vì ta đâu, mà là còn vì cô nữa đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top