Chương 1: Hỗn loạn
Dưới trời mây mù mịt, thành phố Multerya lại bước vào hoạt động. Một buổi sớm không có ánh mặt trời, không có chim ca đua hót như truyện cổ tích, chỉ có tiếng còi xe, người người qua lại, một buổi sáng có vẻ bận rộn và bình thường.
Từ trên cửa sổ tầng 2 của một căn hộ nhỏ, khói đen bốc lên nghi ngút, mùi ga lan toả xuống tận đường phố. Đây rõ ràng là một vụ nổ khí ga, ai ai cũng biết. Nhưng dưới những làn khói đó, người đi đường vẫn ung dung từng bước đi nhìn thẳng về phía trước. Hầu như không ai để ý những làn khói đó, hay chính xác hơn là họ biết nhưng lại làm ngơ.
Họ làm ngơ? Tất cả đều có lí do cả. Vì đây là Multerya, một thành phố đa chủng loài, đa văn hoá, với sự hỗn loạn và bất thường chính là sự bình thường ở nơi đây. Một thành phố tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng lại có đủ điều kiện tự nhiên để cho mọi vật sinh trưởng.
Trong căn phòng nghi ngút khói mà người dân vừa coi là không tồn tại kia, một thiếu niên tóc trắng đang cố xua đi đám khói cùng với một người đàn bà trông giống con mực.
"Bon Ricardo, sau việc này cậu sẽ bị đuổi!" Người đàn bà hét lên một cách tức giận.
"Cũng tại bếp ga của bà là hàng dỏm đấy chứ! Lần nào cũng bị rò nên tôi phải sửa mãi đấy! Bà phải đền bù cho tôi mới phải!"
"Đây là căn hộ của ta! Và ta có quyền đuổi cậu mà không đền bù một xu nào!"
"Vậy thì bà cứ tự xử lí một mình đi, tôi đi đây!"
Nói rồi, cậu thanh niên tóc trắng ấy bỏ đi không ngoảnh mặt lại, để mặc bà ta tự xử lí đống bừa bộn một mình. Mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy cho đến khi cậu thanh niên mà bà ta gọi là Bon ấy nghe thấy rõ ràng câu "không đền bù". Đúng vậy, hắn là một kẻ sống để kiếm tiền. Cậu muốn có một cuộc sống yên ổn, nhưng cái lòng tham được ngâm mình trong một cái bồn tắm toàn là tiền đã phá vỡ mong muốn ấy. Chính vì vậy, Bon tới Multerya, một nơi dễ làm ra tiền và mọi chi phí đều khá rẻ.
Hắn ngước đầu lên trời, ngắm cái khoảng trời xám xịt đấy mà không để ý đến phía trước.
[Liệu mình có đúng khi tới đây? Chỉ mới 4 tuần mà đã có nhiều chuyện xảy ra quá.]
Bon đang băn khoăn. Những lời ngẫm nghĩ trong đầu khiến cậu rối loạn. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, vả lại cậu vừa được nhận lương nên cậu quyết định bỏ ra một ít tiền để có được một bữa ăn nhẹ cho buổi chiều.
Vài phút sau, cậu đi vào một quán cafe nhỏ hai mặt tiền ở một ngã ba.
"Chào quý khách. Ủa, Bon hả, hiếm lắm mới thấy cậu đến. Cậu là chúa ki bo mà."
Người đàn ông với bộ râu quai nón màu nâu đỏ mỉa mai Bon, nhưng đó là sự thật.
"Nào Leo, tôi đâu phải thằng hám tiền như chú nghĩ chứ."
"Tổng cộng nợ của 2 lần trước cậu đến đây là 68 ripi*" Người đàn ông có tên Leo cầm một cuốn sổ rồi nói.
*Ripi: đơn vị tiền ở Multerya. 1 ripi có giá trị là 2$, tương ứng 44000 VND. Có thể đổi từ tiền quốc tế sang ripi, nhưng không thể đổi từ ripi sang tiền quốc tế*
"Hẹn gặp lại ông chủ." Bon vẫy tay rồi giả vờ đi ra khỏi quán.
"Tôi biết là cậu giả vờ như trong phim hài, nhưng cậu sẽ không đi vì đây là quán cafe rẻ nhất mà cậu biết."
"Hà hà... ông chú đã nắm thóp tôi rồi nhỉ."
Bon và Leo no Schoning trước đây chưa hề quen nhau. Vào những ngày đầu khi Bon vừa đến Multerya, cậu đã tình cờ đi vào quán cafe của Leo. Leo đã nhận ra Bon là người mới đến đây ngay lần đầu gặp mặt, và do tính tình thân thiện, ông đã giới thiệu cho Leo một số nơi có thể ở cũng như tìm được việc làm.
"Cho tôi một sandwich và cà phê đen nhé." Bon tới chỗ ngồi trước bàn pha chế cà phê.
"Có ngay. Dạo này công việc thế nào rồi?"
"Công việc thì khá ổn, nhưng còn nơi ở thì... tôi bị đuổi rồi."
"Không ngạc nhiên lắm nhỉ, Multerya mà."
"Giờ tôi cũng chả biết tối nay ngủ ở đâu. Chỗ nào cũng đắt đỏ."
"Cậu đúng là ki bo thật. Chả hiểu cậu tiết kiệm làm gì khi lại không dùng tiền."
"Đương nhiên là... Để thực hiện ước mơ tắm trong tiền rồi!"
Chưa dứt lời, Bon đã quên đi thực tại. Cậu đã chìm đắm trong thế giới ảo tưởng mà cậu tạo ra cho riêng mình, với tiền ở khắp mọi nơi. Nhưng thực tại đã trở lại với Bon khi Leo nói:
"Vậy tối nay cậu có muốn ngủ lại nhà tôi một đêm không? Tôi sẽ mời cậu một bữa ăn tối do chính tôi tự làm."
"Thế thì ngại lắm, phải nhờ chú lo mọi việc thế kia..."
"Vậy thì thôi, tôi không níu kéo cậu đâu."
"Hả? Không phải chú sẽ năn nỉ tôi tới nhà chú sao?"
"Sao tôi phải năn nỉ chứ? Trò của cậu tôi nắm hết mà. Cậu chỉ giả vờ từ chối để có trò vui, chứ tôi cũng chả tưởng tượng nổi cảnh tượng cậu từ chối thật lòng một bữa tối miễn phí."
"Rồi rồi, tôi sẽ tới mà. Mà tôi muốn đi dạo một chút. Chú cho tôi địa chỉ rồi đến tối tôi sẽ đến."
Leo đưa cho Bon một danh thiếp có điền cả địa chỉ nhà và số điện thoại. Sau đó, Bon rời khỏi chỗ ngồi rồi bước ra khỏi quán cafe. Từ từ, Bon đi khỏi tầm mắt của Leo. Nhưng một lúc sau, Leo nhận ra rằng Bon đã xơi hết miếng sandwich và ly cà phê từ lúc nào không hay, và nhận ra rằng mình đã không để ý một điều: Bon lại ăn chực.
**********************
Sau khi rời khỏi quán cafe, Bon hoà nhập vào sự giống nhau của những người đi đường. Không ngẩng đầu kiêu ngạo như lúc nãy, cậu cúi gầm mặt xuống. Cậu nhếch mép, nhếch mép tự tin rằng... mình là một kẻ có tài ăn chực. Vả lại cậu còn chôm thêm vài gói đường nhỏ để bán lấy ít xu, nhưng lại không nhận ra rằng những gói đường nhỏ ấy không thể bán, vì nhân loại đếch cần bỏ ra vài xu để mua mấy gói đường nhỏ về uống cà phê trong khi có thể chôm đường như cậu. Trong khi đang tự mãn về bản thân một cách ngu xuẩn, thì Bon bị một ai đó va vào người thật mạnh. Cậu ngã ngửa về sau, nhưng chỉ bị ê bàn toạ.
"Chậc, đi đứng cho cẩn thận chứ...!"
Chưa nói hết câu, Bon đơ người ra vì người vừa va vào cậu là một cô gái với dáng người khá nhỏ nhắn với mái tóc hai bím màu nâu được thắt ngắn gọn gàng. Cô vội đứng dậy một cách vội vàng và chạy đi.
"Xin lỗi nhé!" Cô quay mặt lại và không quên để lại lời xin lỗi.
"Đứng lại!"
Chưa kịp đứng dậy, một đám người mặc áo vest đen hét lên, chạy ngang qua Bon như thể cậu không tồn tại. Hình như bọn họ đang đuổi theo cô gái đó. Bon tặc lưỡi, khó chịu vì bọn người đó bơ mình. Cậu đưa chân ra và định ngáng chân lũ người đó, nhưng... một trong bọn họ lại đạp lên bàn chân của cậu. Tiếng xương gãy nghe rõ như từng nốt nhạc.
"Đau đau! Bà mẹ tụi nó, quay lui trả tiền băng bó đây!!!"
Bon đứng dậy hét lên đòi tiền trong "vô vọng", quên luôn cái chân đau của mình.
"Mẹ nó, mà kệ đi. Dù sao thì..."
Bon lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn bạc có gắn một viên ngọc màu đỏ. Cậu ngắm nghía một lúc rồi bỏ lại vào túi, tiếp tục đi đâu đó với cái chân cà nhắc.
Một lúc sau, cậu đi đến một cây cầu nhỏ nối hai bên bờ của một cái hồ nhỏ. Cậu thở dài mệt mỏi, nhìn xuống hồ ngắm cá vàng bơi. Chúng vẫy đuôi, tạo thành một gợn sóng. Bon cười nhẹ vì cảm thấy sự yên bình, Nhưng rồi những gợn sóng ấy bắt đầu lặng dần, từ từ, Bon nhìn thấy một gương mặt, gương mặt của một cậu nhóc. Hai đồng tử của Bon như co lại khi vừa thấy gương mặt đó. Cậu lấy hai ngón tay xoa mắt rồi nhìn lại dưới hồ, nhưng chỉ là hình ảnh những chú cá vàng tung tăng bơi lội. Chỉ là ảo ảnh, nhưng nhịp tim của Bon lại mạnh hơn. Cậu thở dốc, rồi một lúc sau bình tĩnh lại, Bon quyết định đi về.
Đi trên đường bằng cái chân gãy, Bon cầm tờ danh thiếp mà Leo đưa cho cậu khi chiều. Cậu đứng trước một căn nhà bên cạnh một toà nhà bỏ hoang. Xung quanh chỉ có một bóng đèn đường lờ mờ. Cậu ấn chuông, tiếng chuông vang ra tận ngoài đường. Một lúc sau, Leo mở cửa.
"Hơi trễ đấy nhé."
Cũng đã 7 giờ tối. Bon lấy trong túi ra chiếc nhẫn lúc nãy nhằm khoe Leo. Leo chú ý đến chiếc nhẫn bạc đó.
"Chiếc nhẫn đó... Cậu lấy ở đâu vậy?"
"Tôi nhặt từ một cô gái va vào tôi rồi cô ta vội chạy đi, làm rơi chiếc nhẫn này. Nhờ vậy nên tôi được tặng một cái xương gãy nè." Bon chỉ vào cái chân gãy của mình
"Nếu được thì... Cho tôi chiếc nhẫn ấy đi." Leo vẫn nở nụ cười thân thiện rồi xin chiếc nhẫn.
"Chú bị lây tật mê của của tôi rồi hả? Nếu vậy thì để tôi đem bán, tôi sẽ chia một ít tiền cho chú."
"Đừng bán! Nếu chúng ta đưa cho cô gái mà cậu nói, có thể cô ấy sẽ đền bù, lúc đó cậu sẽ được tiền! Tôi không cần cậu chia đâu. Mà ăn tối thôi."
"Hử? Được rồi."
Sau bữa tối, Leo dẫn Bon lên phòng ngủ dành cho khách ở tầng 2. Đây là một phòng ngủ nhỏ nhưng lại khá ấm cúng.
"Được rồi, tôi phải ngủ sớm để mở quán. Cậu cứ tự nhiên nhé."
"Được rồi, ngủ ngon nhé."
Sau khi Leo đi được một lúc, Bon lấy ra chiếc nhẫn lúc nãy. Cậu đang nghĩ đến giá của chiếc nhẫn vừa "chôm" được.
[1000 Ripi thì sao nhỉ... Chiếc nhẫn khá đẹp mà. Mà thử đeo vào xem thế nào.] Cậu nghĩ trong đầu
Bon đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ rồi đưa tay lên ngắm nghía. Nhưng rồi...
"Á! Đau!"
Chiếc nhẫn như mọc gai đâm vào da của Bon, viên ngọc đỏ ở trên ấy chuyển dần thành xám. Cậu cố tháo chiếc nhẫn ra, nhưng không thể cho nó nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Chết rồi, giờ sao bán đây? Phải lấy dao chặt bay ngón này rồi tháo ra thôi. Mà... để sáng mai đi."
Bon tắt đèn rồi đặt mình lên chiếc giường nhỏ. Cậu ngủ ngay tức khắc.
Một lúc sau... Bon thức dậy, cậu thấy mình đang ngồi ở trên một cao nguyên mênh mông. Chỉ có một cái cây khổng lồ ở đó.
"Máu..."
Một giọng nói trầm và vang cất lên. Bon nhìn xung quanh, nhưng không có ai cả.
"Ai nói thế nhỉ?"
"Ta có thể thấy... Một quá khứ đầy máu... Bị ám ảnh bởi máu..."
"Hả? Ai đó? Đừng đùa với ta! Sao ngươi biết?!"
"Ngươi có thể trở về thực tại rồi..."
Bon tỉnh dậy, thở dốc rồi nhìn vào đồng hồ. Chỉ mới 2 giờ sáng. Đó chỉ là một giấc mơ... À không, đối với cậu là một ác mộng.
[Buồn tiểu quá...]
Bon bước ra khỏi giường, rồi chợt nhận ra: chân cậu không còn đau nữa.
[Lạ nhỉ? Mà kệ đi]
Một lúc sau, Bon trở lại phòng ngủ. Vừa mở cửa ra, thì cậu thấy... Một ai đó mặc áo choàng đang lục lọi căn phòng.
"Hả? Ngươi là ai?" Bon nhìn thẳng vào hắn.
Kẻ mặc áo choàng đen đó rút ra 2 cây dao, rồi nhảy thẳng tới người cậu, hai lưỡi dao ấy sắp đâm vào người cậu. Cậu thụt người lại để che chắn cho thân, rồi...
"Cẩn thận!"
Một tiếng thét quen thuộc cất lên. Cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là... Leo! Leo đang đưa tay không đỡ lấy 2 con dao.
"Bon! Đứng sau tôi!"
Cậu ngỡ ngàng, ngỡ ngàng vì nhìn thấy những điều trước mắt. Tên mặc áo choàng múa dao nhanh như chớp, nhưng Leo cũng bắt nhịp để đỡ hết những đòn chém mà không có một vết xước nào. Khi tên áo choàng trật tay, Leo thừa cơ hội đấm một cú trời giáng vào người hắn. Tên mặc áo choàng ấy bị đấm mạnh đến mức bay ra ngoài cửa sổ. Mảnh gương vỡ tung toé, còn hắn thì dùng móc câu bám lên sân thượng toà nhà bị bỏ hoang.
"Bon! Bám chặt nhé!"
"Hả?"
Leo vác cả người Bon lên vai dễ dàng như vác một cái hộp rỗng. Ông ta nhảy ra khỏi cửa sổ, rồi dùng tay không bám vào mảnh vụn ở toà nhà bỏ hoang, dồn lực vào cánh tay rồi đẩy cả cơ thể đang vác Bon trên vai lên tận sân thượng. Cả 2 đáp đất một cách an toàn. Tên áo choàng đen đó cầm trên tay 2 khẩu Desert Eagle đã gắn đạn sẵn, bắn hàng loạt viên đạn hướng tói Leo. Nhưng cũng chỉ bằng tay không, Leo đỡ hết toàn bộ viên đạn. Tên áo choàng ấy có ý định chạy đi, nhưng khi hắn đi lùi lại vài bước, hắn nhận ra rằng có một bức tường, một bức tường vô hình ở sau hắn. Leo chạy đến, dồn hết lực vào tay, rồi đấm vào không khí. Khí hướng đến tên áo choàng như một tên lửa hạng nặng, còn bức tường thì di chuyển tới rồi cả 2 lực cùng đè hắn cực mạnh, hắn tan biến từ từ thành ánh sáng rồi biến mất.
"Ổn chứ Bon?"
Leo quay người lại, rồi nhận ra rằng, từ phía dưới, một tên áo choàng khác nhảy lên, hai tay như dồn hết lực vào con dao với ý định đâm Bon một cú chí mạng. Bon quay người lại, cậu đơ người. Khi lưỡi dạo chỉ còn cách cậu 1cm, một bóng người lướt tới cực nhanh với thanh kiếm trên tay, đâm thẳng vào tim hắn. Cơ thể hắn lại tan biến như tên vừa nãy. Trong màn đêm đó, ánh trăng ló ra, soi sáng cảnh vật trên sân thượng.
"Chào, lại gặp nhau rồi nhỉ."
Một giọng nói của con gái cất lên. Bon nhìn rõ hơn, và rồi nhận ra rằng... Người vừa cứu mình là cô gái mà cậu va vào lúc sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top