Chương 2: Nhân viên Bảo trợ Xã hội
- Quỹ MJ sao? Tại sao chúng tôi lại có được vinh dự này vậy? - Mẹ lên tiếng. Chị Seoyoon cùng đứa bé đã vào trong nghỉ ngơi, các Mẹ nhỡ thì đi trông mấy nhóc, mọi người cũng đã về, căn phòng này bây giờ chỉ còn Mẹ, Donghyun và Nhân viên Bảo trợ Xã hội tên Myung Jaehyun kia.
- Việc này có thể được xem như là một mối quan hệ Win - Win ạ. Trung tâm có nguồn kinh tế ổn định, Quỹ MJ cũng được nâng cao chất lượng hình ảnh đối với công chúng. - Jaehyun nói.
Thật ra, những Trung tâm bảo trợ có tâm như nơi này không nhiều, đó là lý do anh cần phải đứng ra hỗ trợ, phòng hờ trường hợp họ lâm vào cảnh thiếu hụt kinh tế. Nhiệm vụ của Jaehyun đối với thế giới này chính là giúp nó trở nên đẹp đẽ hơn mà.
- May mắn là chúng tôi có thể tự quản lý nhưng dù sao Quỹ cũng đã có ý muốn giúp đỡ, chúng tôi sẽ sử dụng số tiền đó để nâng cao cơ sở hạ tầng. À, tìm thêm Mẹ để chăm sóc mấy đứa nhóc nữa. Mẹ nhỉ? - Donghyun cười sau khi thấy Mẹ gật đầu. Cậu nhìn quanh, bản thân ở "ngôi nhà" này từ nhỏ, đến giờ đã hơn 20 năm, nó cũng đã già đi ít nhiều. Sắp tới có lẽ nên xin nghỉ phép vài ngày để cùng các Mẹ bài trí lại Trung tâm. Mấy đứa nhỏ chắc sẽ vui lắm.
- Bây giờ cậu về sao? - Mẹ lên tiếng sau khi thấy Myung Jaehyun chuẩn bị đi về.
- Vâng. - Anh xem đồng hồ. - Cũng muộn rồi, cháu không nên làm phiền mọi người ạ.
- Thật ra vì muộn nên tôi nghĩ cậu cần ở lại. Mùa đông, tuyết đang rơi rất dày. Đi giờ này sẽ nguy hiểm lắm. Cậu có thể ngủ ở phòng của Leehan, phòng thằng bé rộng lắm. - Mẹ cười hào sảng, vỗ một phát bốp vào lưng Donghyun.
- Hả?
- Dạ?
Cả Jaehyun và Donghyun đều bất ngờ. Mẹ vẫn luôn như thế, chào đón bất cứ ai đặt chân đến Trung tâm. Dù đề xuất có chút đột ngột nhưng thật ra Donghyun cảm thấy bình thường với việc này. Bản thân cậu không ít lần đi cứu trợ ở những vùng khó khăn, ngủ với ai chẳng được. Chỉ sợ Myung Jaehyun mới là người thấy bất tiện.
- Đúng vậy, anh ngủ lại đi. Tuyết thật sự đang rơi rất dày đấy! - Vừa dứt lời, Donghyun hất cằm ra phía cửa sổ. Bên ngoài gần như chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa, thời tiết thế này mà lại một mình đi lên Seoul thì không chừng ngày mai đội Công tác của cậu sẽ phải đi tìm người mất tích.
- Nếu vậy thì... nhờ vả cậu một tối nhé. - Anh nhìn cậu, cười tươi. Lúc này nhìn gần mới thấy, thanh niên này đẹp trai thật đấy. Mái tóc nâu dày, rất mượt. Mắt thì long lanh, phát sáng, cả làn da lẫn đôi môi đều hồng hào. Ai mà tin cậu ta là Nhân viên Công tác Xã hội, suốt ngày chạy đôn chạy đáo ở ngoài trời để giúp người khác chứ? Đã vậy còn cao hơn anh một khúc. Lần đầu tiên thấy có con người phải làm cho anh trầm trồ thế này.
Tự ái thật đấy!
...
- Anh có muốn thay đồ không? Tôi còn rất nhiều đồ mới chưa mặc ở trong ngăn tủ, anh cứ thoải mái lấy. Phòng tắm thì ở ngoài hành lang đằng kia, nếu anh muốn tắm rửa. Còn bây giờ để tôi dọn chỗ cho anh. Cứ thoải mái như ở nhà nhé~ - Donghyun dẫn anh lên phòng, chỉ dẫn anh một số thứ rồi dọn dẹp lại giường, ghế sofa. Thật ra đâu cần phải chú trọng chỗ ngủ đến thế, anh vốn ngủ rất ít, thậm chí thường xuyên không ngủ. Cứ để anh ngồi ở sàn nhà cũng được ấy chứ.
Myung Jaehyun tiến đến tủ quần áo. Nó to hơn anh tưởng tượng, hơn nữa trông cậu ấy là Nhân viên Công tác Xã hội là vậy, tưởng rằng trong tủ chỉ có những loại trang phục cơ bản, không ngờ lại toàn đồ hiệu. Anh lấy đại chiếc áo và chiếc quần đơn giản, tiến vào phòng tắm.
Lạnh thật! Ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn không thể quen với cái lạnh mùa đông. Myung Jaehyun bước ra, cố gắng gồng mình chống chọi với những cơn run. Nếu để cậu ấy thấy thì xấu hổ lắm.
Vừa mở cửa phòng, Jaehyun đã gặp ngay Donghyun đang định tiến ra ngoài. Anh giật mình thiếu điều bật ngửa, cũng may cậu đã kịp giữ anh lại. Ai lại hù khách như vậy chứ???
Còn chưa kịp định thần, bỗng dưng anh cảm thấy ở cánh tay của mình đang được cậu nắm ấm dần lên. Hóa ra Donghyun đang cầm túi sưởi, tay kia thì cầm áo len. Cậu ta chẳng lẽ là định mang áo đến cho anh à?
- Thời tiết cảm nhận của anh đang là mùa hè à? Sao lại chỉ lấy mỗi một cái áo thun? Máy sưởi trong phòng mới bật, chưa kịp ấm đâu, anh mặc thêm áo khoác đi. - Cậu lấy áo len khoác lên vai Jaehyun, không quên dúi thêm túi sưởi vào tay và túi áo cho anh. Là mang cho anh thật này!
- Anh ngủ trên giường đi, tôi nằm sofa cho. Tôi đi tắm, anh cứ ngủ trước hoặc cần gì thì gọi tôi nhé! - Cậu dặn dò vài câu, không đợi anh phản hồi mà liền vươn tay lấy quần áo, tiến vào phòng tắm.
Được một lúc thì Donghyun cũng xong. Rõ là nói anh ngủ trên giường, vậy mà lại thấy đang nằm ở ghế sofa. Sao lại phải khách sáo như thế chứ!
Cậu tiến lại gần, định nói anh hãy lên giường nằm thì thấy Jaehyun đã ngủ. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở từ từ, đều đặn nhưng cảm giác rất nặng nề, cứ như đã lâu lắm rồi mới được ngủ. Đi từ Seoul tới Busan mệt như vậy sao?
Donghyun chồm người với lấy tấm chăn vắt trên thành ghế, định đắp cho anh thì bỗng nhiên một cơn đau đầu ập tới. Mọi thứ trước mắt ngay lập tức trở nên tối đen, khiến cho đôi chân không còn chút sức lực nào. Cậu loạng choạng đổ người về phía trước, tưởng đâu sẽ đè lên người đang nằm ngủ ở ghế nhưng may mắn đã kịp chống tay lại ngay bên hông của anh, cũng vì vậy mà khiến anh thức giấc.
- Cậu làm gì thế? - Myung Jaehyun bất ngờ khi mở mắt ra thấy thanh niên kia ở ngay bên trên mình. Một tay cậu ta chống trên thành ghế, tay còn lại thì đặt ngay bên cạnh eo của anh. Tư thế này... không phải hơi kì cục sao?
- Tôi... - Toan giải thích về tình huống mờ ám này thì cơn đau đầu lại tấn công Donghyun một lần nữa, cậu đau đớn lấy tay ôm đầu, từ đó mà mất thăng bằng, thật sự ngã lên người anh.
- Này! Sao thế? Cậu đau ở đâu à?! - Gạt phăng những nghi vấn trong đầu về tư thế ban nãy, Jaehyun lập tức hốt hoảng khi nhận thấy người nằm trên mình có vẻ đang rất đau đớn. Anh không đẩy cậu ra mà vòng hai tay quanh người Donghyun, không ngừng vỗ lưng cậu.
Không nhận được bất kì phản ứng nào, anh nhanh chóng lật người, đỡ Donghyun nằm đàng hoàng trên ghế.
- Cậu ổn không? Có cần tôi gọi mọi người không? - Định chạy xuống dưới gọi Mẹ thì thấy cậu đã ngừng ôm đầu. Jaehyun ngay lập tức ngồi xổm xuống đất, không ngừng nhìn cậu mà hỏi thăm.
- Tôi không sao. Rõ là lúc nãy rất đau nhưng bây giờ lại như chưa từng có gì xảy ra. Mà... xin lỗi anh nhé! Thất lễ quá... - Donghyun nhìn người đang ngồi gọn gàng dưới đất, mặt có chút đỏ vì xấu hổ. Anh không vì vậy mà nghĩ cậu là biến thái đấy chứ...?
- Không sao không sao. Cậu không có vấn đề gì là được rồi~ - Jaehyun xua tay. Thật ra anh cũng có chút xấu hổ. Nhưng có một điều khiến anh bất ngờ là dù chỉ chợp mắt một lúc mà anh đã thấy rất thoải mái. Có thể nói đây chính là giấc ngủ thoải mái nhất từ khi anh xuống đây. Không biết có phải là do mùi hương ở đây không nhỉ? Từ lúc tiến vào Trung tâm, anh đã cảm nhận được một mùi hương mà anh chưa từng biết đến. Nó càng lúc càng đậm hơn khi đến gần căn phòng, đặc biệt là con người này. Cậu ta dùng nước hoa gì thế nhỉ?
- À, cậu là Donghyun nhỉ? Cậu bao nhiêu tuổi thế? Nếu chúng ta không cách nhau quá xa thì cậu có thể duy trì cách xưng hô này, ngược lại thì cậu phải thêm kính ngữ vào đấy nhé! - Jaehyun vỗ đùi, chồm lên đẩy nhẹ trán của Donghyun. Từ lúc anh đến đây, cậu ta đã bỏ luôn kính ngữ mà nói chuyện với anh. Thật ra anh cũng không để bụng nhưng nếu nhỏ hơn nhiều tuổi quá thì cần phải chấn chỉnh chứ!
- Tôi 24 tuổi. Còn anh? - Donghyun cười cười khi anh đẩy trán mình. Thái độ nghịch ngợm gì đây vậy? Ngoài các Mẹ và mấy đứa nhóc thì cái sự gần gũi ngay từ lần đầu gặp này đúng là cậu chưa trải nghiệm bao giờ.
- 24? Vậy chỉ thua 1 năm so với tuổi của tôi ở đây. Bỏ kính ngữ cũng được, dù sao tôi cũng muốn có thêm bạn. - Jaehyun cười cười ngốc nghếch. Donghyun cũng vì vậy mà bất giác cười theo. Người này sao giống như cún con thế nhỉ? Nghĩ đến đấy, như có ai xui khiến, cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu anh, bản thân thậm chí còn không nhận ra điều đó.
Hành động của Donghyun khiến anh bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào nên chỉ đành đóng băng một chỗ. Gì vậy? Tự dưng lại xoa đầu mình? Sao cảm giác như kiểu là chủ với cún thế nhỉ? Đã vậy mình lại còn đang ngồi dưới đất???
Jaehyun chớp chớp mắt khó hiểu, được một lúc thì cậu mới chú ý đến biểu cảm của anh, giật mình vội vã rút tay lại. Gì vậy chứ??? Chỉ vì nghĩ anh ta đáng yêu quá mà lại vô thức xoa đầu người ta luôn. Định làm bao nhiêu hành động thất lễ với khách thì mới hài lòng đây hả Kim Donghyun???
- X-xin lỗi anh... - Donghyun ngồi dậy, xoa trán vì xấu hổ. Thật sự không biết nên nói gì vào lúc này nữa.
- K-không sao... không có gì, đừng để tâm. - Dù bất ngờ nhưng không thể chối là cái xoa đầu đó tạo cảm giác rất thoải mái cho anh. Ngoài kia phải đối diện với bao nhiêu sự tiêu cực, bao nhiêu con người muốn tự vẫn, dù không phải là người ở đây thì dần dà cũng cảm thấy rất ngột ngạt. Vậy mà trong cả buổi tối ở đây, đột nhiên anh lại cảm thấy rất bình yên.
- Anh mau lên giường ngủ đi. Tôi sẽ ngủ ở sofa. - Không đợi Jaehyun nói thêm điều gì, Donghyun cầm tay anh kéo đến bên giường, cưỡng chế anh ngồi xuống, bản thân thì quay lại sofa, với tay tắt đèn rồi trùm chăn kín mít.
- Ngủ ngon! - Cậu nói vọng ra từ trong chăn. Thật sự quá xấu hổ rồi!
- C-cậu ngủ ngon! - Dường như cũng cảm nhận được sự ngại ngùng đó, Jaehyun nhanh chóng nằm xuống giường, cũng trùm chăn và ngắm nghiền mắt. Cứ nghĩ là bản thân khó ngủ, vậy mà chỉ cần nhắm mắt là lập tức rơi vào giấc mộng. Thật khó hiểu... Năng lượng ở đây là gì vậy chứ?
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top