Đến Bang (2)

Chiếc xe lăn bánh được một lúc thì cũng đã đến Jollibee, hắn sẽ mang đến bang ăn chứ không ăn ở đây( tại ổng sợ nhiều người  nhìn bé quá nên phải mang về á) . Dừng xe trước cửa , hắn bắt đầu gọi món nhưng không phải dễ vậy đâu ,Jeongguk phải gọi món làm sao để không phát ra tiếng động quá to để đảm bảo giấc ngủ của một em bé trong lòng hắn nữa.Lúc hắn mở cửa kính ra , nhân viên phục vụ nhìn đôi này đắm đuối , có lẽ vì họ đẹp đôi quá chăng?

" Xin chào quý khách, mời quý khách gọi món ạ"

" Cho tôi 2 combo này "

" Dạ vâng ,  quán chúng tôi còn có thêm sữa cho nhưng em bé nữa ạ , không biết ngài có muốn không ạ?"

 Có lẽ chị gái đó đã nhầm  Taehiong thành một em bé 2 -3 tuổi mất rồi  , nhưng thật ra em đã 20 tuổi rồi đó nha

" được , lấy cho tôi thêm cái đó . Nhưng cụp cái mắt xuống , không phải nhìn như vậy "

Jeongguk liếc nhẹ cô ta , hắn biết bé của hắn xinh  nhưng  ngoài hắn ra thì đứa nào dám nhìn Taehiong đắm đuối như vậy thì hắn sẽ móc mắt của người đó

" D-dạ tôi xin lỗi ạ, mời ngài sang bên kia để nhận đồ ạ"

Cô ta hoảng sợ cúi đầu , có vẻ con người nhỏ bé kia không hề dễ động vào , bởi Jeongguk sẽ ghen mất.

Chẳng thèm để ý đến người kia , hắn vừa xoa lưng  em rồi chạy vụt xe đi luôn

"Dạ đây là đồ ăn và tiền thối lại của ngài .... Chúc ngài .......... ủa sao chạy mất tiêu rồi ,người gì mà lạnh lùng thế?"

Không để anh nhân viên nói xong , hắn đã cầm đồ ăn rồi đi luôn , hắn nhiều tiền mà nhận tiền thừa làm gì , Jeongguk bo luôn cho họ.

_____________________________________________________________________________

Chiếc xe đen tuyền sang trọng dừng trước một cảnh cổng đen lớn , có vẻ chỗ này được đặt ở nơi khá hoang vu nên chẳng có mấy người qua lại , có thì cũng đều là thuộc hạ của hắn.

Cánh cổng mở ra , một hàng dài người đứng xếp hàng hai bên chào đón hắn . Lúc họ chuẩn bị chào thì Jeongguk đã giơ tay ra hiệu im lặng bởi trên tay hắn còn có một em bé đang ngủ mà , làm phiền trẻ con đang ngủ là điều không tốt nên những thuộc hạ của hắn đã đoán ra được phần nào vấn đề.

Bang của hắn được xây rất to nhưng lại chẳng có nhiều người làm việc ở nơi đây vì chỉ những người hắn cần mới có thể ở đây , còn những người  mà Jeongguk không cần  thì hắn bắt làm cái khác.  Bước lên tầng cao nhất  là phòng làm việc của hắn , nơi đây được bố trí rất sang trọng , cái gì cũng đều là đồ tự động hết . Vừa lúc bước vào phòng thì cũng là lúc bé nhỏ của hắn tỉnh dậy, lần đầu tiên được thấy phòng của hắn nên em vui lắm .

" Oa , phòng của anh to quá"

" Ừ , bé con thích không nào ?"

" Dạ ...... có ạ , hihi phòng Jeonggukie đẹp cá"

 Chết Jeongguk  mất thôi , sao mà em bé của hắn lại dễ thương đến thế nhỉ. Hắn xoa đầu em nhỏ rồi đặt đồ lên bàn để chuẩn bị cho em ăn sáng.

"Nào , đi rửa tay rồi ăn sáng nhé , bé cưng?" 

"Dạ "

Bé con gật gật đầu như một chú cún con , trông dễ thương không cơ chứ !Nhưng dễ thương này là của Jeongguk chứ làm gì là của mấy người!

Làm thủ tục  trước khi ăn xong , hắn ngồi xuống ghế làm việc rồi đặt bé con lên đùi , vừa làm việc vừa cho em nhỏ ăn .

"Anh ơi , anh ăn hamberger không , hamberger ngon lắm đấy ạ!"

Taehiong giơ miếng bánh còn đang cắn dở lên trước mặt hắn , hai má em phồng lên , mắt thì mở to tròn dẹt nhìn y như một chú gấu con .

" Tôi không ăn . Em cứ ăn đi "

Thấy hắn từ chối thì em cũng không hỏi nữa , thu tay lại rồi vừa ngồi gặm bánh mì vừa xem hoạt hình  trong lòng hắn .  Lâu lâu Taehiong lại cười khúc khích y như một đứa trẻ , thấy em người yêu của mình như vậy , hắn chẳng thể nào nhịn được mà cứ cúi xuống thơm thơm em mãi thôi. Có trách thì trách em quá dễ thương nha , chứ Jeongguk chẳng có tội gì đâu !


______________________________________________________________________________

*Cốc Cốc .....*

"Vào đi"

"Xin chào người anh em !'

Thì ra đó là Jung Hoseok - ông chủ  các khách sạn hoàng gia được phân bố trên toàn thế giới kiêm thành viên  trong hội ' anh em siu nhân' củaJeongguk

" Aaaaaaaaa........ Hí nhô anh Hoseok"

Bé con đang ăn thì thấy khách tới chơi , nhận ra người quen nên bé con lại hí hửng chào . Anh này hay mua đồ cho Taehiong lắm nên bé rất quý Hoseok đó nha !

" Ừ  , chào em Taehyung !"

Hoseok đáp lại lời của em xong thì coi đây như là nhà của anh , cứ tự nhiên thoải mái thôi. Thấy trên bàn có 1 chiếc hamberger nữa nên Hoseok định vượn tay ra lấy lên ăn thì ...

*Chát*

" Lôm côm ba lăng nhăng, đồ ăn của Taehiong , để em ấy ăn!"

Anh suýt xoa bàn tay vàng bạc của mình , Hoseok không ngờ là Jeongguk lại làm thế với mình , chỉ là một cái bánh thôi mà sao cau có với anh thế nhỉ?

" Có mỗi miếng bánh cũng không cho nữa ! Chẳng qua là tao thấy bé nhà mày ăn no rồi thì tao mới ăn thôi chứ tao có muốn đâu cơ chứ !"

Hoseok ủy khuất nói , có bày ra điệu bộ nhõng nhẽo đến kinh , bình thường chững chạc bao nhiêu , về đến hội  là nhõng nhẽo bấy nhiêu . Những đừng coi thường  anh nha , anh quyết một phát là các em chạy đằng trời đấy!

" Thôi , xin người , không phải như thế ! Taehyung không ăn thì tao ăn , chứ chưa đến lượt mày đâu mà ở đó nhõng nhẽo"

Taehiong chứng kiến cái  cảnh ố dìa này từ nãy tới giờ mà chẳng biết nói sao . Thật ra là em đã quen rồi , mí ngừi này suốt ngày vậy mà !"

" Anh Hoseok à ,Gukie không ăn đâu nên anh cứ ăn đi ạ!"

" Ơ  anh nói không ăn bao giờ !" 

"Vừa lúc nãy em hỏi  anh là có ăn không anh bảo không thê!"

Bé con hai tay chống nạnh , giương cặp mắt cún con ngước nhìn hắn. Rồi hắn chịu nhận lỗi sai của mình được chưa!

"Lêu lêu , này thì không cho tao ăn này , nghiệp quật đó kon trai"

Hắn liếc nhẹ về phía người đối diện và đang suy tính xem nên chọn thùng xốp màu gì.

" Thôi , không đùa nữa , vào việc chính đi !"

Hoseok vuốt vuốt chỉnh lại đầu tóc , ra vẻ cool ngầu . Taehiong với hắn nhìn Hoseok ngắm ngía đến chán , riêng chỉ có mỗi Taehiong là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hái cí kon ngừi này bị làm sao không biết?

" Được rồi , A06 sao rồi?"

" Ổn, nhưng có vẻ B50 hữu dụng hơn "

"Tốt , cứ tiếp tục phát huy . Giờ hết việc rồi , về đi !"

" Mọe , đuổi bạn chứ cờ hó . Thôi về đây , Bái bai Taehyung nha !'

Hoseok vẫy vẫy ay chào hai người , em nhỏ cũng giơ tay , cười hì hì chào anh .

"Nhưng anh ơi , mấy cái a b gì gì đó là cái gì vậy ạ?"

" Hừm , công việc của anh thôi , không có gì đâu!"

" Nhưng mà em muốn biết , anh nói đi mà .........!"

Lại là cái tuyệt chiêu dụ dỗ lòng người của Taehiong, chắc chắn hắn khó mà vượt ải này được .

" ........... Thôi được rồi , để anh xong việc đó rồi anh nói cho bé cưng nha !"

" Dạ , anh nhớ nha !"

"Ừ  , anh có bao giờ lừa em đâu chứ!"

_______________________________________________________________________________

Hép pi niu dia , chúc mọi người năm mới vui vẻ . Đầu xuân năm mới tui làm luôn chuyện hài hài thay cho lì xì nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top