Chap 1: Cánh cửa mở ra, vào một ngày mùa hạ...

Muichirou...
Muichirou....
Muichirou...!!
- Hả...?!
"Đây là.. đâu??"
- Ranh giới giữa sự sống và cái chết... thiên đàng và địa ngục...
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Bởi vì cậu chết rồi...
- Tôi... chết rồi...?
- Chính xác là vậy đấy!! Nhưng...
- Còn có điều gì nữa mỗi khi con người chết sao?
- Mỗi con người chúng ta đều có quyền hạnh phúc, cậu cũng thế. Vậy nên mỗi con người cũng cần phải có một tình yêu trong đời... Nhưng tôi cũng chẳng hiểu sao cậu lại có được quyền sống lại nếu tìm được tình yêu chân chính sau khi xuất hiện tại dương giới nữa... hmmm... mà thôi kệ đi, thứ suốt ngày chỉ biết trưng ra vẻ mặt bơ phờ như cậu thì cũng chẳng ai yêu đâu á! Chung quy lại thì cậu sẽ bước qua ánh sáng trước mắt cùng trợ lí âm dương MuMu... đến dương giới thì sẽ chẳng ai nhìn thấy cậu ngoài chủ căn phòng mà cậu xuyên đến. Còn nữa, cậu không thể chạm vào con người, kể cả người nhìn thấy cậu... ờ... đeo cái này vào nữa... định mệnh sẽ chạm được nó... và khi cậu thấy được cảm giác "yêu" trong nhịp đập trái tim, rồi thổ lộ chúng... cậu sẽ xuyên đến một nơi khác, ở đó trong vòng mười ngày... nếu ngày nào cũng nghĩ về người ấy, cánh cửa định mệnh sẽ xuất hiện lần nữa, đi qua đó, cậu sẽ có thể sống lại....
- Gì dài dòng quá vậy? Im dùm đi má!
- Hứ, đồ phũ phàng!! Ngươi không muốn nghe để hiểu thì thôi!! Đi đi!! MuMu đâu? Theo cậu ta đi!
Một cục bông tròn tròn trắng trắng mờ mờ bay ra từ đâu không biết, trên đầu có đeo một sợi dây nhỏ liền với một mảnh tam giác màu trắng... giống cái mà nơi phát ra giọng nói kì lạ ấy đưa cho cậu.
- Vâng ạ!! Này cậu kia! Đeo cái cậu đang cầm giống tôi rồi đi qua cửa nhanh!!
- Ờ ờ.... chết rồi mà còn yêu đương gì nữa....
- Có nhanh lên không thì bảo!!?
Muichirou chán nản đeo sợi dây lên đầu, bước qua một thứ ánh sáng chói mắt, đến một thế giới khác, mà cậu vẫn chưa hiểu cái này cho lắm à....
.........
.........
- Cháu về rồi đây ạ!!
Zenitsu mở cửa nhà ra và nói vọng xuống bếp với người ông đã già của mình. Ngồi xuống bậc thềm cởi đôi giày trượt patin, anh cẩn thận lau chùi nó, rồi xách đôi giày lên phòng.
- Ờ, về rồi hả? Tắm rửa nhanh rồi xuống ăn cơm nha!
- Vâng ạ!
Cất đôi giày patin vào một góc phòng, Zenitsu mở tủ lấy đồ đi tắm, vừa đóng tủ lại và chuẩn bị mở cửa ra khỏi phòng thì đột nhiên từ trong tủ phát ra những âm thanh loạt soạt, lộp cộp... Nghe thật kì lạ ha...! Mà với người sợ nhiều thứ như anh thì đó chính là một loại âm thanh kinh dị từ ma quỷ đó!!! Nghĩ gì dợ??? Tự nhiên phòng mình bình thường không có ai, hồi nãy mở tủ lấy đồ cũng không thấy gì... giờ tự nhiên có tiếng lộp cộp trong đó... thứ yêu ma quỷ quái gì vậy chứ??! Sao lại xuất hiện trong nhà anh mà không phải là nhà người khác?! Vậy là anh sắp chết rồi hả?? Thần chết tới để mang anh đi đúng không?? Không, không phải đâu!! Chỉ là chuột thôi... chỉ là có chuột thôi... chuột thôi... chuột thôi... chuột thôi...
Anh cố gắng lẩm bẩm chữ "chuột thôi" sau một lúc thầm chửi đời mình để trấn an bản thân. Nhưng chuột thì sao chứ?? Ha! Anh còn sợ chuột hơn cả Doraemon cơ mà... Vậy chẳng lẽ anh sẽ nhập viện chỉ vì thấy một con chuột và quá sợ nên sang chấn tâm lí tuột huyết áp mũi khó thở tim khó đập rồi xỉu và phải vào viện??? Ôi không!!! Như thế thì nhục vãi đời đấy!!! Nhưng chẳng lẽ bây giờ anh lại cứ đứng run run sợ sợ con chuột trong tủ nhảy ra ngoài..? Sao ông trời lại cho anh cái số ẻo lả đáng sợ thế này??? Giờ anh biết sống làm sao?? Đúng rồi!! Gọi ông lên đập chết con chuột này đi!! Ừm!! Hợp lí phết!!
- Ủa, hết muối rồi? Zenitsu!! Ông ra chợ mua ít muối, tắm xong thì lo coi nhà đó!!
- Ơ ông ơi...
Cạch!
- Hơ.... ông ơi... ông ơi... chết cháu mất ông ơi!!!!!! Có chuột mà!!!
Đành cố gắng đối mặt với chuyện này vậy...
Nghĩ thầm, anh quay lại nhìn cánh cửa tủ đồ, giọng run run...
- N-Này này bạn chuột bé nhỏ gì đó ơi... b-bạn bạn bạn bạn bạn.... bạn không dọa được mình sợ đâu nhá!!
Câu khẳng định về sự mạnh mẽ của Zenitsu đã chẳng làm được cái gì cả. Rồi soạt một tiếng, cánh tủ bị đẩy ra, cơm gió lạnh nhè nhẹ thổi khiến Zenitsu ớn lạnh, nổi da gà toàn thân, người thì run bần bật... nhưng hiện tại đang là tháng 6 mà! Đang là mùa hè đó!! Cảm giác lạnh lẽo như trong hầm ướp xác này là sao đây??
- Haizz.... đến nơi rồi...
- Trời ơi ma kìa!!!!!!!! Aaaaaaaaaaa!!!! Cứu tôi với cứu tôi với có ma có ma anh em họ hàng cô gì chú bác ba má hàng xóm láng giềng ông nội ơi cứu con với có ma có ma CÓ MA!!!!
- Trời ơi im mồm đi cậu kinh dị hơn ma gấp nghìn lần đấy!!!
- Eo ôi con ma nói chuyện được với người luôn kìa!!!
- Im lặng tí dùm đi không tui chết n lần nữa luôn đấy!!!
Hồn ma nhỏ nhỏ trắng mờ cố gắng gào thét để Zenitsu yên lặng một chút nhưng không thành... Rồi anh xách balo lại phía tủ...
Mình phải dọn đi ngay... phải dọn đi thôi...
- Ê MuMu!!! Đây là con trai mà!!?
.
.
.
.
.
Hic mình cảm thấy truyện có một vẻ thiếu sót gì đấy nhưng không biết làm thế nào luôn á... mà đây là truyện kiểu âm dương cách biệt á hihi... Tuy không hay lắm nhưng mình mong đây không phải là con thuyền lạ hay NOTP của bạn nào cả và rất rất mong các độc giả đáng yêu đang đọc ủng hộ mình!!!
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top