Sắc xanh trên mái tóc (2)
"...Là anh Tanjiro, anh hai"
"Chết mẹ, anh ấy có nhắn tin bảo sẽ xuất hiện ở đây đâu?!"
"Không được... giờ sao?! Không thể giả vờ như không có ở nhà được! Làm vậy là bất lịch sự, sau này em sẽ áy náy lắm!"
"Chỉ cần giả vờ như chúng ta không có ở nhà thôi mà! Đâu có khó đâu! Cứ im cái miệng vào!"
"Tự nhiên anh nói to thế, lại còn hét to nữa chứ! Chắc chắn anh ấy biết chúng ta ở đây!"
"Nín họng và rửa cái mồm mày đi rồi hẵng nói anh, nãy em cũng đang la hét như một con dê còn gì nữa!"
"Nhưng nhỡ anh ấy đang đợi thì sao! Sẽ thật ngốc nếu chúng ta phớt lờ và để anh ấy ở ngoài như vậy!"
"MẸ MÀY BÌNH TĨNH LẠI COI, CÁI THẰNG OẮT CON NÀY"
"ANH MỚI PHẢI BÌNH TĨNH Ý!"
"MẸ NÓ, MUICHIRO. NẾU ANH ẤY BUỒN VÌ CHÚNG TA, ANH SẼ ĐỔ LỖI CHO EM VÌ CHUYỆN ĐÓ"
"MẮC CÁI ĐẾCH GÌ LẠI LÀ LỖI CỦA EM? CHÍNH ANH MỚI LÀ NGƯỜI-" Muichiro đã đỏ mặt vì lo lắng, cậu ho vài tiếng rồi thở nhẹ. Vài giây sau, cậu mới đủ bình tĩnh để có thể nói gì đó mà không bị vấp. "Em sẽ không cãi nhau với anh nữa"
Muichiro tiến đến gần cánh cửa. Cậu ngần ngại không muốn mở cửa, lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi nào, phản ứng của Tanjiro sẽ đâu đến nỗi tệ, nhưng dù vậy, sự lo lắng vẫn vương vấn trong lòng cậu.
"... Chào... anh Tanjiro..." Cậu em sinh đôi mở cửa.
"Muichiro! Anh đã nghe được chuyện gì đã diễn ra rồi!!"
Tanjiro dường như chẳng để ý đến sự xuất hiện khác lạ của Muichiro lẫn Yuichiro, chỉ chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy.
"Có người nói với anh rằng em đánh nhau và đã bị thương! Sao rồi, giờ em đỡ hơn chưa?"
"Giờ thì em ổn rồi, nhưng..." Cậu cảm thấy chàng trai tóc đỏ ôm mình chặt hơn. Muichiro hơi đỏ mặt.
"Em làm anh lo lắng lắm đó! Sau đừng làm thế nữa đấy nhé!"
Bỗng cậu trai tóc đỏ ngạc nhiên khi không cảm nhận được mái tóc của bạn trai khi anh ôm cậu ấy.
"Mình đã nhận sai người và đây là người khác ư? Xấu hổ quá đi mất..." anh nghĩ, rồi vội vàng bỏ ra để xem đó là ai...
"Khoan đã, tóc ngắn? Chắc chắn không phải Muichiro rồi" anh tiếp tục nghĩ.
Rồi anh lại phân tích kỹ hơn... Đôi mắt xanh vô hồn, khuôn mặt vẫn y nguyên, cao đúng 1m6, mặt hơi bầm tím - giống hệt như vừa sau một trận ẩu đả - tóc đen, và hai bên tóc hơi phồng. Không thể phủ nhận đó chính là cậu ấy.
"...Tanjiro?"
"... Muichiro?!" Anh ngạc nhiên. Hơi đỏ mặt khi thấy Muichiro mới cắt tóc, nhưng dù sao thì nỗi lo lắng vẫn còn đó.
"Thì, ừm..."
"... Ngạc nhiên chưa...?" Yuichiro cũng tiến lại gần.
Hãy tưởng tượng trái tim của cậu thiếu niên lúc này.
"VÃI, ANH ẤY BỊ NGẤT RỒI! EM ĐÃ LÀM GÌ VẬY?!"
"HẢ??"
* * *
Lời nhắn của tác giả gốc: "Tui biết là nó chiếm của tui khá nhiều thời gian và tập này thật sự rất ngắn nhưng tui cần phải kết thúc nó bằng cách nào đó :'k"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top