Sắc xanh trên mái tóc (1)
"NÀY! Nếu mày định nói về anh trai của người khác thì ít nhất cũng phải nói thẳng vào mặt tao chứ!" Đó là lời của cậu em sinh đôi trước khi lao vào đánh nhau... Lại nữa rồi.
Chắc chắn là Muichiro là một người điềm tĩnh. Đôi khi cậu ấy có thể hơi ngốc nghếch... Nhưng điều đó không đảm bảo rằng cậu ấy không thể đá vào mông bạn. Cậu ấy thực sự rất thân thiện cho đến khi bạn gây sự với cậu ấy hoặc bạn bè/gia đình cậu.
Không ai ngoài Muichiro biết bối cảnh của cuộc ẩu đả. Nhưng Muichiro hiếm khi gây sự với người khác trừ khi có lý do chính đáng.
Nếu bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra... Thì có tin đồn về Yuichiro. Họ nói rằng cậu ta là nguyên nhân gây ra một số tin đồn về mấy học sinh khác, rằng cậu ta chính là người đã bịa chuyện về người ta. Có nhiều người không thích Yuichiro và chuyện đó không phải là vô cớ. Tính cách của cậu ta có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu. Nhưng đâu cần phải bịa đặt tin đồn về cậu ấy như vậy.
Một tin đồn khác là Yuichiro vô tâm với chính gia đình mình. Điều này càng khiến Muichiro tức giận hơn nữa vì rõ ràng là anh trai cậu rất quan tâm mà. Mặc dù Yuichiro không biểu hiện ra ngoài nhiều... Nhưng những người Yuichiro quan tâm đều vô cùng quý giá với cậu ấy.
Vụ đánh nhau rất căng thẳng. Bởi vì không chỉ có một người... À thì, giờ là lúc tan học và Yuichiro không hề hay biết gì cả. Cậu ta chỉ thấy một nhóm người nhìn mình với ánh mắt còn khó chịu hơn.
Muichiro và Yuichiro đang đi thẳng về nhà. Muichiro đội mũ trùm đầu...
"Em bị điên à? Trời nóng chết mẹ. Tự dưng đội cái mũ này chi vậy?"
"Không có gì đâu. Mà này, anh thấy nóng hơn em phải không? Em thấy hơi lạnh mà"
"Mới sáng nay em còn than thở rõ lắm về việc trời nóng... Ê, em đổ mồ hôi nhiều lắm kìa"
"Em ổn mà…" Muichiro nói, cậu bắt đầu bước đi chậm rãi vì huyết áp thấp trong thời tiết nóng nực.
"Mày đếch ổn tí nào hết ấy, mẹ nó!" Yuichiro hét lên, có chút lo lắng "Bỏ cái mũ trùm đầu thần kinh đó ra!!"
"...Không được!"
"Đừng có bướng bỉnh nữa!" Yuichiro cố cởi áo khoác của Muichiro. Cậu không định cõng đứa em trai bị ngất xỉu của mình đâu.
Hãy tưởng tượng nếu Muichiro chết.
Bia mộ của cậu có khắc dòng chữ:
"Đáng lẽ tôi nên nghe lời anh trai mình và cởi chiếc mũ trùm đầu dở hơi này ra. Tôi đã chết vì nóng."
Thôi, nói đùa thôi... Cuối cùng Yuichiro cũng cởi được áo khoác của Muichiro. Vừa nhìn thẳng vào cậu em sinh đôi nhỏ tuổi hơn, Yuichiro đã bị sốc đến mức đứng hình.
Yuichiro không biết phải nói gì... Tóc của Muichiro được cắt ngang vai, nhưng cắt rất tệ... Trông giống như...
"Có người đã làm gì với em à?!"
"Không... Em tự cắt... em-"
"Tin thế đéo nào được. Em biết cách tự cắt tóc rất giỏi mà"
"Anh hai ơi... Em thật sự đã cố tự cắt... Nhưng mà... Nhưng em không mang gương nên giờ nó trông như thế này... Em thề á..."
"Anh là anh trai sinh đôi của em. Anh biết khi nào em nói dối anh... Em có thể tin anh, em có thể nói chuyện với anh khi em cần... Nhưng anh muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...!"
"… Em đánh nhau trong lớp"
"…Giải thích cho anh lí do tại sao"
"Về nhà em nói cho"
"Ừm..."
Yuichiro trả lại mũ trùm đầu cho đứa em sinh đôi, người chắc chắn không muốn mọi người chú ý đến mình. Không ai nói một lời nào đến khi về tới nhà...
Về đến nhà, họ cất ba lô vào phòng, Yuichiro hít một hơi thật sâu.
"Giờ thì, nói đi"
"... Ờm... Anh có biết không?"
"Biết cái gì?"
"... Những tin đồn..."
"Tin đồn về ai và về cái gì?... Về em á hả?!"
"Không...!! Không phải về em"
"Vậy thì nói đi..."
"Chúng nó đang nói xấu anh. Chúng nó đang bịa đặt về anh và biến anh thành một người tồi tệ. Em đã rất tức giận, em PHẢI bảo vệ anh!! Thật bất công!"
Vừa nghe thấy vậy, cậu anh trai song sinh sững người, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không biết phải nói gì cho phải. Cả hai đều quan tâm đến nhau, nhưng Yuichiro không nghĩ mình đáng được bảo vệ đến mức em ấy phải chịu đòn.
"Em... Anh... Tại sao- Tại sao em lại gây sự với những gã to con hơn cả em?!... Anh không cần được bảo vệ... Anh...! Anh không cần! Anh không quan tâm đến những lời bịa đặt ngu ngốc đó..!"
"Rõ ràng là em cần phải làm thế! Thử tưởng tượng nếu tin đồn lan rộng hơn và mọi người bắt đầu nghĩ anh là người xấu thì sao?! Thử tưởng tượng nếu ngay cả giáo viên cũng bắt đầu nghĩ rằng anh đang nói xấu các học sinh khác thì sao? Anh có thể bị cảnh cáo mà chẳng làm gì cả!"
"Muchiro!" Yuichiro nắm lấy vai em trai sinh đôi của mình "Em nghĩ anh chưa bao giờ bị người ta nói xấu sau lưng chắc?! Em đâu cần phải làm thế!!... Dù anh có bị cảnh cáo hay không thì anh cũng kệ, những người thực sự hiểu anh sẽ biết rõ con người thật của anh, giáo viên sẽ thật ngu ngốc nếu tin bất kỳ ai trừ anh"
"Nhưng thế này thì bất công với anh! Bị đổ lỗi cho một việc mình không có tội thì thật kinh khủng...!"
"Muichiro, anh không quan tâm nếu mấy thằng khốn nạn đó ghét anh! Em không cần phải bênh vực anh...! Em có hiểu không? Anh không muốn em bị tổn thương vì anh... CHỈ VẬY THÔI..."
"..."
Cả hai im lặng. Muichiro hiểu ý, nhưng dù vậy, cậu vẫn không thay đổi quyết định. Cậu không muốn tranh cãi thêm nữa... Yuichiro cũng cứng đầu y như cậu vậy. Nếu hai người cứ tiếp tục cãi nhau kiểu "Em phải" và "Em không cần phải" thì chẳng đi đến đâu cả.
Yuichiro hít một hơi thật sâu...
"... Này, để anh sửa nó"
" 'Nó' là cái gì?"
"...Hả?? Thì tóc em chứ cái gì. Mấy thằng khốn nạn đó cắt tởm quá, tóc em sẽ rối bù lên mất... Nhưng anh cũng sẽ tìm cách giải quyết chuyện đó luôn."
"…Anh định giải quyết thế nào? Anh biết nhà trường chẳng làm được gì nhiều trong những trường hợp kiểu này mà."
"… Theo cách của anh"
"... Ồ"
"DÙ SAO THÌ, xem nào..." Yuichiro bắt đầu phân tích tóc của Muichiro, như thể cậu biết từng chi tiết nhỏ đều có vấn đề "Mẹ, kiểu này thì anh phải cắt thêm một chút nữa mới hoàn chỉnh được. Em thấy ổn không?"
"Ừm... Cắt thêm một chút nữa cũng đâu có chết"
"Được"
Yuichiro kéo ghế ra phòng khách để Muichiro ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, Yuichiro bắt đầu cẩn thận sửa lại tóc cho em trai, để sau khi tóc mọc dài ra vẫn giữ nguyên kiểu dáng như cũ. Cả hai anh em sinh đôi đều rất giỏi cắt tóc cho mình và cho người khác, nên chắc cũng chẳng có vấn đề gì.
Sau khi Yuichiro cắt và tạo kiểu tóc cho Muichiro xong, cậu lấy một chiếc gương nhỏ từ phòng mình.
"...Ổn chưa? Có thích không?"
Muichiro sẽ nhớ mái tóc dài của mình một thời gian, nhưng điều đó cũng chẳng sao. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và mỉm cười nhẹ.
"Dạ, em thích nó, cảm ơn anh"
"Hehe, anh biết mà. Anh tuyệt vời mà, phải không?!" Yuichiro tự hào cười theo.
Thấy em trai mình đã tốt hơn một chút, cảm giác thật tốt, nhưng... hình như vẫn còn thiếu điều gì đó. Cảm giác... có hơi bất công thì phải.
Có vẻ không ổn khi chỉ có mình em trai cậu phải để tóc ngắn.
Yuichiro nảy ra một ý tưởng mà sau này có thể cậu có lẽ sẽ hối hận, nhưng cảm thấy đúng tại thời điểm này. Cậu cầm kéo đi vào phòng tắm và bắt đầu cắt tóc.
*Plic-plic-plic*, dùng kéo cắt.
Cậu ấy làm rất cẩn thận, như mọi khi, rất tỉ mỉ.
Trông thật tuyệt. Sau đó, Yuichiro bước ra khỏi phòng tắm và thấy em trai mình đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Cho đến khi có tiếng cửa mở, cậu ấy quay lại và hơi hoảng.
"WOAH!... Sao anh lại cắt tóc thế?!"
"Anh mày thích thế đấy!"
"Thôi nào...! Anh không cần phải cắt tóc đâu mà!"
"Anh không cần, nhưng anh muốn vậy! Chúng ta là anh em sinh đôi mà!"
"... CHUYỆN NÀY CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHUYỆN KIA HẾT?"
"ANH BIẾT CHỨ?! Nhưng anh là anh trai sinh đôi của em, anh quyết định chúng ta phải có cùng kiểu tóc được chưa!"
"Thật vô nghĩa! Anh cư xử như một đứa trẻ bướng bỉnh so với tuổi mười bốn vậy!"
"Em và bạn trai chúng ta cũng vậy!"
"Ê! Đừng có lôi Tanjiro vào giữa chuyện này!"
"Im đi!!!"
"Anh mới phải im!!"
"Đấy là lý do tại sao giày của em rách rưới đấy!"
"Đấy là lý do tại sao- "
Cả hai bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Ai vậy nhỉ?
Muichiro nhìn qua cửa sổ... Cậu nheo mắt... Ồ! Là một cậu trai tóc đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top